Chương 2
Tiếng thông báo của chiếc máy bay hãng hàng không United Airlines cất lên khéo Charles khỏi những dòng hồi ức , cậu ngồi bật dậy , xốc lại quần áo và xem xét lại hành lý sau một chuyến bay dài dường như vô tận . Charl mệt mỏi kiểm ra lại đồng hồ , bây giờ ở Mỹ đã là một giờ chiều chủ nhật , nếu như bây giờ cậu còn ở quê thì Charl có lẽ đang tận hưởng một buổi sáng bình yên trên cốc và phê và một lát bánh mì phết phô mai nướng của cậu rồi .
Charles mệt mỏi rời đi xuống sân bay một cách chán nản , dù chuyến bay không kéo dài lắm nhưng với việc lần đầu tiên đi tới một nơi xa nhà vô cùng lạ lẫm như thế này đối với Charl luôn là một thử thách . Cậu kéo vali dọc theo cổng ra của sân bay , theo hướng dẫn trên lịch trình thì cậu sẽ được tiếp đón bởi một người phụ nữ tên Liz , người này sẽ hướng dẫn cho cậu một vài thủ tục check in và rồi đưa cậu ra chiếc xe dẫn thẳng tới khu kí túc xá của trường .
- " Tuyệt , vậy là mình còn chẳng có thời gian làm quen với đất nước này." Charles lẩm nhẩm trong đầu , lòng không khỏi hồi hộp không biết điều gì đang đợi cậu phía trước .
Sân bay thật tấp nhiều người , Charl để ý nước Mỹ có vẻ văn minh hiện đại hơn bất kì nơi nào trên quê nhà cậu . Từ cách ăn mặc tới giao tiếp cử chỉ của người Mỹ tại đây , theo một cách nào đó cậu cảm thấy họ lịch thiệp nhưng lại chẳng có vẻ gì là thân thiện một chút nào , như cái vẻ bề ngoài của một thứ trang sức sang trọng , càng đắt tiền thì lại càng khó chạm tay vào .
- " Cậu Charles Xavier , tôi phía này nè , cậu Charles ..." Người phụ nữ một tay cầm tấm bảng tên tôi một tay giơ cao lên vẫy về phía cậu . Mất một lúc Charl mới định hình được vị trí của giọng nói vì sân bay lúc này khá đông đúc .
- " Xin chào , tôi là Liz Kovács , chào mừng cậu đã đến tới Mỹ , hôm nay tôi sẽ là người hướng dẫn cho cậu." . Liz là một người phụ nữ to lớn nhưng có chất giọng nhẹ nhàng . Cô ta nói tiếng anh khá tốt nhưng Charl chắc rằng cô ta không phải là một người gốc Mỹ , bằng cách nói chuyện khá cường điệu cùng với dáng vẻ có phần khá to con của mình , tôi đánh cược rằng cô ấy là người ngoại quốc du nhập vào Mỹ , như tôi vậy .
- " Xin ... xin chào , sao ... sao cô biết được cháu ..." Charl khá lúng túng khi lần đầu giao tiếp với một người phụ nữ to con nơi đất khách như thế này .
- " À , thoải mái đi cậu bé , lần đầu đến đây nên khá hồi hộp chứ gì , tôi có thể nhìn thấy cậu từ khi cậu mới xuống chiếc máy bay rồi , xin thứ lỗi nếu cậu cho rằng đó là theo dõi , nhưng tôi có thể nhìn thấy người khác trong bán kính 10km dù họ đang ở đâu ." Người phụ nữ nói như thể đó là một chuyện quá đỗi bình thường .
- " Sao ! Thật ư , cô thấy cháu từ cách đây rất xa ." Charl hỏi lại vô cùng bất ngờ khi cùng người phụ nữ bước ra khỏi khu vực sảnh chờ sân bay và tiến về chiêc xe màu đen hiệu Mercedes đang đậu gần đấy .
- " Tôi không nghĩ chuyện này lại làm cậu bất ngờ vậy , chúng ta giống nhau mà , mỗi dị nhân đều có những năng lực riêng , với tôi , đó là nhìn xuyên thấu ."
Nếu như chuyện về các dị nhân không đầy rẫy trên báo trí và truyền thông , Charl có thể nghĩ người phụ nữ này đầu óc không được bình thường . Charl từng nghe nhiều thông tin về dị nhân nhưng cậu chưa từng gặp ai ngoài đời thật cả , tất cả chỉ toàn tường thật trên truyền thông , và Charl thật sự không muốn nhận định rằng chẳng có thông tin nào là tốt đẹp cả .
Một người đàn ông bước xuống từ chiếc xe màu đen , ông ta tuy trông có vẻ lớn tuổi nhưng phong thái vẫn khá sang trọng và lịch thiệp , ông khoác lên mình một bộ vest đen có cài một chiếc huy hiệu vàng có biểu tượng bông tulip được cài bên ngực trái . Trông ông rất nhã nhặn và trên khuôn mặt bật ra vẻ thân thiện rất hiếm thấy ở đất nước Mỹ xa hoa này .
Charl khá bất ngờ vì cậu không nghĩ một tài xế taxi lại có vẻ hào hoa thế này . Người phụ nữ kế bên cậu nhẹ cúi đầu chào đầy kính cẩn người đàn ong này . Cô ta thúc nhẹ vào người tôi , ra ý là hãy làm theo giống cô ta , cậu khá lúng túng nhưng vẫn cúi đầu chào theo . Khi hai người tiến về bên phía taxi , bấy giờ cậu mới nhận ra một sự thật hết sức bất ngờ .
- " Charles , đây là phó hiệu trưởng của viện đào tạo dị nhân , ông Harvey Thomas ." Liz kính cẩn giới thiệu về người đàn ông mà tôi ngỡ là lái xe lúc nãy .
- " Chào ... thầy , em là Charles Xavier , em đến từ Anh , em có thông báo nhập học trường của thầy ." Cậu khá lúng túng khi giới thiệu về bản thân .
- " À , chào trò , tất nhiên ta biết trò là ai chứ , chào mừng đến với viện đào tạo dị nhân trẻ tuổi , ta rất vinh hạnh khi viện được chào đón một học sinh đặc biệt như trò ." Harvey vừa nói vừa chìa tay ra bắt tay cậu , ông cùng Liz giúp Charl đỡ đống hành lý cồng kềnh của cậu lên chiếc xe sang trọng . Charl chỉ lấy vô cùng xấu hổ khi đống valy cũ mốc của bố cậu để lại được hai con người sang trọng này khuôn lên người .
Mất một lúc ba người mới ngồi được lên xe , Liz đề nghị với vị phó hiệu trưởng để cô lái trong khi ông có thời gian để trò chuyện với cậu học trò mới .
- " Cảm phiền cô vậy , Nào ! trò nên thắt dây an toàn vào , chúng ta sẽ có một chuyến đi khá dài đấy ."
Charl làm theo lời vị phó hiệu trưởng , chiếc xe bắt đầu lăn bánh , cậu chăm chú quan sát khung cảnh xung quang khi chiếc xe chạy . Thật sự phải công nhận rằng đây phải là một đất nước rộng lớn nhất mà cậu từng đến , đường phố đông đúc xen lẫn với những tòa nhà cao chọc trời . Đường phố ở đây tuy xầm uất nhưng không sạch sẽ như quê nhà cậu , con người ở đây trông lúc nào cũng bận rộn và vội vã , họ bước đi nhanh và đông đúc trên những vỉa hè chật cứng các cửa tiệm , Charl để ý có vài vị khách còn va đụng vào nhau nhưng chẳng ai quay lại xin lỗi . Charles quan sát một lúc thì vị phó hiệu trưởng cất tiếng , phá tan bầu không khí im lặng :
- " Thứ lỗi nêu ta gián đoạn cuộc thưởng ngoạn của trò , nhưng có vẻ trò khá lúng túng với không khí hỗn loạn nơi đây nhỉ ." Ngài Harvey trò chuyện với một chất giọng khá trầm nhưng lại rất ấm .
- " Vâng , em thấy họ có vẻ rất bận rộn , tất cả mọi người ở đây đều vậy hả thầy ."
- " Ta luôn thật ngưỡng mộ cái cách nhã nhặn của người Anh nước trò , họ lịch thiệp và nhẹ nhàng không như nước Mỹ hỗn loạn này , có lẽ là vì nhịp sống ở đây khá bận rộn và nếu trò không muốn bị trễ nhịp , trò nên vội vàn lên ."
- " Ngài ... từng tới Anh rồi ư ?"
- " Haha ... xin cứ gọi ta là thầy , ta không quen cái cách kính trọng quá thể như vậy đâu , thật khá khó gần nhỉ . À vâng , ta từng tới Anh nhiều lần khi ta còn bé rồi , ta vẫn luôn cố học cái tính cách lịch thiệp của người dân Anh , đất nước ấy quả thật quá đỗi tuyệt vời và lý tưởng để sinh sống , nhưng ta buộc phải gạt qua ham muốn của bản thân để thực hiện trọng trách quan trọng ở nước Mỹ này . Ta dạy và hướng dẫn cho những con người " đặc biệt" như trò để tồn tại trên thế giới đầy hỗn loạn này nhỉ ." Harvey nói một điệu dài rồi nhìn Charl với anh mắt đầy thân thiện .
- " Xin lỗi nhưng chính xác thì em sẽ học những gì ở trường của thầy ạ." Charl cố nói với chất giọng diềm tĩnh để không bộc lộ sự hoang mang của mình .
- " À ... chính xác thì nơi trò sẽ học tập trong thời gian sắp tới là nơi vô cùng đặc biệt , những học trò ở đây ai cũng có những năng lực đặc biêt , ta thích goi đó là món quà của chúa tuy nhiều người không cho là vậy . Trò ngoài những môn học cho như các ngành nghề thông thường còn đan xen với những môn dành riêng cho mỗi năng , có tổng cộng sáu ngành phân chia cho sáu hệ năng lực . Vật lý , Thể chất , Tâm trí , Chữa lành , Nguy hiểm , và ngành cao cấp nhất cũng như ít học viên nhất là ngành năng lực Điều khiển và Thao Túng ."
- " Hệ năng lực , thầy có giải thích rõ được không ạ ?"
- " À , cụ thể lạ thế này." Harvey ngẫm nghĩ một lúc rồi giải thích : " từng học sinh sẽ được chia ra mỗi hệ năng lực phụ thuộc vào năng lực của học sinh đó :
Vật lý là những học sinh có năng lược thuộc theo các thuộc tính của vật lý , như cơ thể biến thành các loại hợp chất , đồng , vàng , bạc hay cả kim cương , có trò thì có thể biến thành thể lỏng còn có trò thì phát sáng , những học sinh này thường có tố chất để làm những câu việc như nghiên cứu hay chế tạo các hợp chất .
Nhóm thể chất thì ngược lại , những trog này thường thì có sức khỏe hơn người , cơ thể có thể co dãn hay mọc ra thêm các bộ phận nếu họ muốn , những trò này thì có khả năng thiên về những công việc cần sức mạnh và sức chịu đựng tốt .
Chữa lành thường là nhóm ngành mà các sinh viên ở đây thường bông đùa là đi chung với thể chất , vì họ thường chữa lành những vết thương do thể chất gây ra , ví dụ như có người thì chữa vết thương bằng nước mắt , có người chỉ cần chạm vào là mọi nỗi đau trong lòng sẽ biến mất , đặc điểm chung học sinh của ngành này là họ khá dịu dàng và tốt bụng .
Tâm trí thường là những nhóm học trò thiên về trí tuệ , họ có khả năng đọc thấu tâm trí , cảm nhận được cảm xúc của người khác , một số còn có thể điều khiển được thực tai và cả điều khiển tâm trí của người khác , nhưng đó là một năng lực rất hiếm và thực hành được cũng vô cùng khó , vì vậy nếu học trò nào có thể điều khiển được những tính năng tuyệt vời mà năng lực tâm trí mang lại , họ sẽ được chuyển ngay lên lớp Điều khiển và Thao túng ."
Ngài Harvey từ tốn giải thích các thuộc tính của từng ngành , nhưng thứ mà Charles thắc mắc nhất có vẻ là ngành Nguy hiểm , tại sao họ lại đặt riêng ra cả một ngành nghe đáng sợ như vậy , liệu thật sự có phải tất cả những học sinh của ngành này đều mang mầm móng hiểm họa trong người .
- " Thưa thầy , thầy chưa giải thích cho em nghe về ngành nguy hiểm ." Charles nhắc kẽ thầy giáo
- " À , tại sao ta lại quên được nhỉ . Đúng rồi , ngành Nguy hiểm : thuộc tính của các học trò ở ngành này thật ra đa đạng hơn các ngành khác , nhưng nhìn chung là khá nguy hiểm đúng như tên phân loại . Một số điều khiển thời tiết , tạo ra giông bão sấm sét hay các thiên tai , một số điều khiển các nguyên tố như lửa , băng hay thâm chị là đất đá , ... hay thậm chí một số là khiến người khác đau đớn như tra tấn chỉ cần một ánh nhìn ... rất nhiều dạng , nhưng chung quy là các học sinh này thường khá nguy hiểm và họ phải chịu sự quản thúc có phần khắt khe hơn những học trò khác , nhưng tin tôi đi , bon thiếu niên như các trò ai cũng muốn được phân loại vào ngành này hết vì trò nào cũng nghĩ như vậy là rất ngầu .!"
- " Ai mà lại muốn bị phân loại vào ngành này nhỉ ?" Charles nghĩ bụng , cậu có vẻ khá hoang mang vì đến năng lực của mình cậu còn chả biết huống hồ gì là được vô ngành nào .
- " Ta có thể hỏi trò rằng trò muốn vào hệ nào nhất không ?" Harvey bất ngờ hỏi câu hỏi mà cậu lúng túng nãy tới giờ , suy nghĩ một hồi lâu Charl quyết đình trả lời :
- " Có lẽ là Chữa lành thưa thầy , em nghĩ ngành đó là thích hợp với em nhất." Quả thật là vậy , Charl đã từng nghĩ rằng nếu không trở thành một nhà sử học được cậu sẽ chuyển sang ngành bác sĩ thú y , Charl yêu động vật từ bé , cậu hay ở cạnh động vật khi cậu phát bênh và nghe thấy những tiếng nói trong đầu , vì khi ở bên chúng cậu cảm nhận được một vẻ bình yên phát ra từ chính những sinh vật đáng yêu này .
- " Ta nghĩ chúng ta gần tới nơi rồi , trò cũng nên chuẩn bị tinh thần đi nhỉ . Sẽ có vài học sinh được bố trí để hướng dẫn cho trò từ học tập sinh hoạt và cả kỷ luật của nhà trường . Ta mong trò sớm làm quen với môi trường mới . Một lần nữa chào mừng trò tới học viện Mutant , nơi đào tạo những dị nhân trẻ tài năng ."
Khung cảnh ngôi trường khác hoàn toàn so với tưởng tượng của Charles , khuôn viên như một thế giới tách biệt hoàn toàn với nước Mỹ hiện đại và phức tạp . Ngồi trường lớn tọa lạc ở một vùng ngoại ô nơi bao bọc xung quanh là một thị trấn yên bình , phải mất 3 tiếng để xuất phát từ thành phố tới nơi đây , tới mãi bây giờ Charl mới biết rằng chính khu đô thị này cũng là một phần của khuôn viên trường . Ngôi trường còn to hơn cả trị trấn mà cậu sinh sống ở Anh , bao gồm 4 phần , khu A là khu chính diện với kiến trúc là sự giao thoa hoàn hảo giữa kiến trúc cổ thời phục hưng và hiện đại , những cột trụ khổng lồ được chạm khắc đá tái hiện 12 vị thần tối cao của đỉnh Olympia chống đỡ cho ngôi trường uy nghiêm rộng lớn , những lớp học với cửa phòng chạm khắc biểu tượng của sáu hệ sức mạnh . Khu A cuãng là khu rộng lớn và uy nghiêm nhất của ngôi trường .
Khu B tọa lạc tại hướng bắc cách khu chính giữa bởi một đài phun nước lớn , nơi đây có kiến trúc phòng ốc tương tự nhưng không lộng lẫy bằng khu chính diện , khu này bao gồm những lớn học chung và hội trường sinh hoạt lớn . Khu này được chia làm hai tầng , mỗi tầng gồm hệ thống 7 lớp học với những phòng thí nghiệm và phòng thực hành chung giành cho sinh viện . Charles để ý rằng thậm chí còn có cả một biển hiệu chỉ phòng thực hành dưới lòng đất gồm cho những ngành nghề thuộc hệ nguy hiểm .
Khu C và D là hai khu khá tách biệt với khuôn viên trường , hai nơi này được xây dựng khá khác biệt . Tuy rộng lớn nhưng không lộng lẫy như hai khu lớp học , bao gồm khu D đằng sau khu C . Khu này được biết là kí túc xá của học sinh và các giáo sư giảng dạy ở đây . Một hệ thống bao gồm những phòng óc giống nhau và được bố trí cách đều . Phòng ốc khu D dành cho sinh viên không đẹp như khu C_K hu vực này còn bao gồm cả các phòng họp và văn phòng cho các giáo sư .
Ngoài khuôn viên phòng ốc ra ngôi trường còn bao gồm cả một cánh rừng cá rộng lớn , nơi là điểm cắm trại cũng như là nơi diễn ra các hoạt động ngoài trời dành cho học sinh nơi đây , bao gồm các môn học ngoại khóa và cả các cuộc thi đánh giá năng lực , ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top