Chương 1
Mùa thu năm 1997 ...
" Thế giới này luôn đầy rẫy những bất đồng vã những điều hỗn loạn , nếu muốn tìm tới một nơi bình yên , bạn chỉ có tìm thấy ở chính trong tim mình ." Câu nói nổi tiếng của David Cage được trích trong quyển " Become Human " đã trở thành một trong những châm ngôn sống của cậu , Charles Francis Xavier , một thiếu niên 18 tuổi đang rời khỏi chính "tổ ấm an toàn" của mình ở một vùng quê nhỏ bé thuộc bang Wolverhampton nước Anh để tới một nơi vô cùng lạ lẫm với cậu , nơi mà mọi người gọi là "Vùng đất hứa". Nước Mỹ xa xôi .
Gập quyển sách đọc dở trên tay , cậu trầm ngâm nhìn ra bầu trời xa lạ từ chiếc cửa sổ nhỏ bé trên máy bay , thầm nghĩ tại sao mọi chuyện có thể xảy vô cùng nhanh chóng và bất ngờ tới như vậy . Cách đây chỉ có vài tháng , cậu còn có dự định sau khi tốt nghiệp cấp 3 sẽ đăng khí theo học một trường nào đó gần quê nhà , chuyên nghành cậu muốn theo đuổi là ngành nghiên cứu lịch sử học , đối với một số người đó có vẻ là một ngành khá khô khan và vô cùng nhàm chán nhưng với cậu nghiên cứu về lịch sử của một dân tộc , đất nước hay cả một thế giới là điều gì đó vô cùng thú vị , như việc bạn được lên một chiếc phi thuyền thời gian trở về quá khứ để xem lại những khoảnh khắc huy hoành lịch sử , những cuộc chiến tranh đẫm máu chuyển biến của thế giới , nó như gợi cho ta hiểu được rằng con người đã làm ra những điều tuyệt diệu và song song đó đã tàn phá thế giới này ra sao . Tất cả mọi thứ như tái hiện lại chỉ thông qua một trang sử sách .
Nhưng có lẽ cậu thật không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện có thể quanh ngoắt 360 độ như vậy , cậu từ lâu đã biết có một thứ gì đó không ổn ở bản thân mình nhưng cậu không ngờ điều đó lại đưa cậu đi một lỗi rẽ hoàn toàn khác trong cuộc đời . Mọi chuyện bắt đầu khi cậu 12 tuổi , Charles được chẩn đoán là một đứa trẻ mắc chứng tâm thần phân liệt hay còn gọi là rối loạn lưỡng cực với các triệu chứng là hay nghe các giọng nói lạ xuất hiện trong đầu , thường xuyên gặp những ảo ảnh hay khó ngủ ,v v ... . Rối loạn lưỡng có rất nhiều triệu chứng nhưng bác sĩ nói rằng triệu chứng như cậu chỉ có khoảng 4% dân số mắc phải , thật không may Charles nằm trong số 4% "may mắn" đó và khoa học hiện bấy giờ vẫn chưa có thuốc chữa . Triệu chứng của cậu càng tệ hơn khi Charl ở gần chỗ đông người như trường học hay các nơi công cộng , cậu cứ liên tục nghe những giọng nói lạ như những câu chuyện của mỗi con người không hề có liên quan gì tới nhau cả , thậm chí nhiều luc cậu còn nghe cả tiếng la hét , tiếng rên rỉ và cả tiếng khóc , tiếng chửi rủa ... tất cả mọi thứ cứ thế mà hiện ra trong đầu cậu hay thậm chí theo cậu vào cả giấc ngủ .
Điều đó hồi bé thỉnh thoảng xảy ra nhưng rồi nó lại hết , nhưng từ khi cậu 12 tuổi , triệu chứng đó không những không thuyên giảm mà ngày càng trở nên mạnh mẽ . Đến nỗi câu phải nghỉ học ở nhà cả năm để điều trị , Charles đã không thể chịu đựng nổi cơn khủng hoảng tinh thần này nên bố cậu , một người thợ điện máy cơ khí đã phải chuyển gia đình đi hết nơi này tới nơi khác để tránh xa những nơi dân cư đông đúc , vì càng ở gần nhiều người thì bênh tình cậu lại càng trở nên khinh khủng hơn . Cho tới mãi một năm sau đó , trong một buổi tối trời xe lạnh , Charles đã nghĩ rằng cậu đã lén thấy bố mẹ trò chuyện với một người đàn ông to lớn mặc một bộ vest đen mà Charl cho rằng khá giống với những người làm việc ở chính phủ mà cậu thường thấy trong tivi thời sự , tới lúc bấy giờ cậu mới biết rằng người đàn ông kia thật sự là người của CIA , một tổ chức của chính phủ và ông ta đã đề nghị với bố mẹ rằng sẽ đưa cậu tới một ngôi trường dành riêng cho những đứa trẻ "đặc biệt" .
Trông bố lúc ấy có vẻ đã không khoan đãi gì đối với người nhân viên ấy , ông một mực không đồng ý và ra lệnh cho người đàn ông kia ra khỏi nhà ngay lập tức , còn riêng phần mẹ , từ lúc Charles phát bệnh bà trông có vẻ rầu rĩ hơn hết thảy , bà luôn nói rằng lỗi là do bà dù thật tình là ai mà muốn mình sinh ra một đứa trẻ mắc bệnh chứ . Người đàn ông mặc vest trước khi ra đi không quên ghé tới sát vách tường , nơi có một "con chuột" đang thập thò nghe lén . Ông ta cúi xuống và nhẹ xoa đầu Charles :
- " Này cậu bé , trong cháu thật đẹp đấy , đặc biệt là mắt cháu , trông chúng rất đẹp , chúng thể hiện nên con người đặc biệt của cháu , cháu rất đặc biệt đấy .!" Nói rồi người đàn ông ấy nhẹ nhàng đứng lên, chào bố cậu một cái như lẽ lịch sự dù thậm chí bố còn không nhìn lại ông .
Và quả thật là thế thật , Charles thời bấy giờ đã được thừa hưởng sự thông minh lanh lợi từ bố và nhan sắc từ mẹ , cậu không phải kiểu đẹp trai khoe mạnh như các bad boy thời bấy giờ hay xuất hiện trên các trang báo , cậu thừa hưởng một nhan sát nhẹ nhàng và có phần thư sinh . Đôi mắt được thừa hưởng từ mẹ , đôi mắt này vẫn theo cậu tới bấy giờ khiến ai đó nhìn vào chúng cũng như được thôi miên .
Từ sau ngày mà người đàn ông lạ mặt ấy tới thăm gia đình Charl dù ông có vẻ không đạt được mục đích của mình nhưng ông ấy vẫn giúp đỡ gia đình cậu hết sức dù ấn tượng đầu có vẻ không tốt . Ông đưa bố Charles một lọ thuốc và dặn ông hãy cho cậu con trai uống mỗi viên vào mỗi buổi sáng , cứ đều đặn như vậy mỗi ngày thì triệu chứng của cậu sẽ không hoành hành nữa . Và cứ thế mỗi buổi sáng cậu đều đặn uống mỗi viên hàng ngày và cơn đau ấy không xuất hiện nữa , nhưng nếu nhỡ đâu một ngày cậu quên uống thuốc , ngày đó thật sự là cơn ác mộng của Charles .
Năm cậu 15 tuổi cũng là năm cậu nhận thấy thế giới này đang bắt đầu biến chuyển , Charl bắt đầu thấy thế giới bỗng bùng nổ ra một dịch bệnh mà con người gọi là bệnh "Dị nhân" . Dị nhân là những kẻ có những năng lực đặc biệt như điều khiển lửa , nước , kim loại , có người thì có cánh , có người thì mọc nhiều tay , có đủ loại bệnh dị nhân , có người còn có thể kéo dãn tay chân , biến mình thành các nguyên tố , mọc thêm sừng hay vũ khí từ cơ thể ... loài người cho rằng căn bệnh này đã tồn tại từ rất lâu nhưng những kẻ mắc bệnh luôn lẩn trốn xã hội . Thời bấy giờ khi công nghệ bắt đầu cải tiến và xã hội bắt đầu rộng mở hơn , một đại đa số những "bênh nhân"_theo như họ gọi đã bắt đầu đứng lên và đòi lại quyền công bằng cho chính mình . Và cũng vì thế tại sao lúc đó lại diễn ra rất nhiều các cuộc biểu tình , thậm chí các bài hát , các bài thánh ca về dị nhân cũng ra đời để nối tiếp những cuộc bạo loạn đó . Chính phủ đã ra sức ngăn cản và thậm chí sử dụng vũ lức để ngăn chặn nhưng đại đa số những dị nhân đều có những thể lực hơn người nên đây dường như là một cuộc chiến ngang tài ngang sức .
Charles luôn hỏi bố mình rằng cậu có phải là một dị nhận không , và mỗi lần cậu hỏi như vậy bố cậu đều gắt gỏng cho rằng không phải , đó chỉ là một căn bênh thần kinh thông thường thôi . Dù sao thì cậu cũng không muốn nói vấn để ấy trước mặt gia đình vì dường như bố mẹ Charl có vẻ khá nhạy cảm với vấn đề đó , mỗi khi tivi hay radio tường thuật lại một cuộc biểu tình hay bạo loạn của đại đa số thành phần dị nhân ông đều chuyển qua đài khac ngay lập tức .
Charl có lẽ vẫn tin điều bố mẹ giống cậu cho đến ngày cậu gần tốt nghiệp cấp 3 , lần này không phải chỉ là một nhân viên CIA thông thường như ngày ấy tới nhà cậu . Dường như cả một bộ chính phủ đang có mặt ở đây , tới bây giờ , mọi thảm họa mới thật sự bắt đầu .
- " Xin chào ông Xavier , tôi xin tự giới thiệu tôi là nhân viên cấp cao của hiệp hội MAM viết tắt cho tổ chức Anti-Mutant Association ( Hiệp hội chống những người đột biến ) ." . Người đàn ông mặc bộ vest chỉnh tề và có khuôn mặt thật không mấy thân thiện đưa phù hiệu ra cho bố tôi xem .
- " Tôi ... tôi biết các người là ai ..." Trong giọng nói của bố rõ ràng có vẻ lo sợ . Bà Xavier thì mặt như không còn giọt máu , bà nắm chặt tay bố tới hai bàn tay chuyển màu trắng ngắt .
- " Vậy có lẽ ông bà cũng biết rằng tôi tới đây để thông báo rằng con trai của hai người , cậu Charles Francis Xavier sẽ được chuyển tới Mutant Academi _ học viện dành riêng cho những thanh thiếu niên có năng lực đặc biệt nay hiện được gọi là dị nhân , và tất nhiên là sau khi cậu ấy tốt nghiệp xong cấp 3 ."
Mặt mẹ dường như phát khóc tới nơi : " Tại sao có thể thế được , thằng bé không thể là một dị nhân , nó chỉ là một đứa trẻ bị mắc bệnh về thần kinh thôi ,... nó thật sự là một đứa trẻ rất thông minh..., và trông nó kìa , nó thật sự trông rất bình thường ... thậm chí là đẹp trai nữa . "
- " Tôi phải giải thích cho bà hiểu , bà Xavier . Dị nhân không phải chỉ là những người đột biến về hình thể bên ngoài , họ có thể đột biến những năng lực tìm ẩn bên trong con người , và tất nhiên những tìm ẩn ấy chứa những mỗi đe dọa vô cùng nguy hiểm , như cách đây vài ngày ông bà có thể đọc được trên các trang báo có một vài dị nhân giết và tra tấn người thường bằng cách tra tấn họ chị bằng suy nghĩ hay một ánh nhìn , vẻ ngoài họ trông hoàn toàn bình thường nhưng bên trong chỉ toàn là những con quái vật máu lạnh."
- " NHƯNG CON TÔI KHÔNG PHẢI LÀ QUÁI VẬT MÁU LẠNH !!." Lúc bấy giờ bố dường như không giữ được bình tĩnh khi nghe tên nhân viên này miêu tả về những dị nhân , ông đập tay mạnh xuống bàn làm tách trà văng nước tung tóe . Lúc này những tên nhân viên khác đứng xung quanh có vẻ thận trọng , Charles để ý rằng có vài tên như đang sờ vào khẩu súng giắt trên qua hông của mình .
Tên nhân viên MAM có vẻ bình tĩnh ra hiệu mọi người bình tĩnh : - " Xin thứ lỗi cho những lời cáo buộc của tôi ông Xavier." Hắn nhẹ nhang đặt lại tách trà ngay ngắn trên bàn : - " Có lẽ ông cũng đã biết , gần đây nhiều lúc các cuộc bạo loạn của dị nhân ngày càng nhiều và càng lúc với các quy mô càng lớn . Chính phủ đang đề xuất đưa ra một vài giải pháp để giải quyết những vấn đề trên , và một trong những giải pháp đó có thể nói là giáo dục những dị nhân trẻ ngay từ khi họ mới bộc lộ sức mạnh của mình , và không gì tốt hơn là xây nên một môi trường để giáo dục cho họ ."
Bố của Charles có vẻ đã bình tĩnh hơn lúc trước , ông chăm chú lắng nghe dù gương mặt vẫn thể hiện lên nỗi căng thẳng .
- " Vậy nên , theo luật B43 được ban hành từ ngày 7/6/1996 về quyền về bảo vệ nhân quyền cho dị nhân , chúng tôi đa đưa ra đề xuất sẽ đưa những dị nhân vào một môi trường phù hợp cho viêc học tập cũng nhưng kìm hãm sức mạnh của họ . Đó chính là lý do tại sao tôi tới đây thưa hai ông bà ." Khuôn mặt của tên nhân viên MAM không có vẻ gì là thiện cảm như cách mà ông ta đề nghị cả .
- " Nhưng nếu chúng tôi không giao nộp thằng bé thì sao ?!" Bố Charl có vẻ giữ vững quan điểm của mình .
- " Và nếu ông bà vẫn cố tình chống đối , tôi xin thưa chỉ còn một nơi cho cậu bé đó là trại cải tạo và giáo huấn những dị nhân tuổi thành niên , xin lỗi phải nói ra điều này , nhưng đó là luật của chính phủ ..."
- " Nhảm nhí , thằng nhóc có làm gì hại ai đâu lại đưa nó vào trại cải tạo ." Bố cậu giận đỏ tím mặt .
- " Thật ra ông nên biết ông Xavier , khi một dị nhân không kiểm soát được sức mạnh của mình sẽ gây ra mối nguy hiểm và cũng như cái chết bất đắc dĩ cho những người dân vô tội xung quanh , các trường hợp này được ghi lại không ít , thế ông nói lúc đó ai phải là người chịu trách nhiệm , có phải lại là chính phủ . Vì thế họ đã đề xuất ra những luật lệ này nhằm bảo vệ những người dân như chính ông đấy . Và nếu ông còn ngoan cố chống lại ... tôi e rằng ..."
Ông Xavier dường như không kìm được nữa , ông giờ đây chỉ còn chực chờ để xông vào hạ gục tên nhân viên MAM , có vẻ hắn cũng nhận ra mình đi quá xa rồi , tên nhân viên thận trọng xuống tông giọng nói nghe như đang trấn tĩnh một con thú hoang vậy .
- " Thú thật thưa ông , ngôi trường ấy thật sự rất tốt , đấy là một khu học viên rộng mênh mông với hệ thống giáo dục vô cùng tiên tiến , cơ sở vật chất tốt , môi trường thuận lợi cho sự phát triển của cậu Charles này đây , cậu sẽ được học tập một cách vô cùng hiệu quả và biết đâu cậu có thể biết cách kiểm soát năng lực và từ đó giúp ích được cho đất nước . Tôi thú thật nếu bon tôi "bị" .... à ý tôi ... là một dị nhân , tôi nhất định sẽ cho nó theo học ở đây." .
Charles cảm thấy vô cùng bất ngờ với cách thay đổi tình thế vô cùng tài tình của tên nhân viên này , hắn chắc hẳn rất mệt mỏi khi đeo lên mặt lớp giả tạo nằng nề này vì trông hắn không có vẻ gì là vui vẻ khi miêu tả về ngôi trường này cả .
- " Nhưng ngôi trường ở đâu , .... học phí ra sao ... nhà tôi không đủ tiền ..." Lúc này đây người mẹ mới giám lên tiếng
- " À không thưa bà" Tên MAM mặt có vẻ mừng như vớ được con mồi khi nhìn thấy chút xíu chấp thuận từ mẹ Charles . " Hoàn toàn miễn phí , phí ăn ở , tiền học , tiền dụng cụ .... tất cả đều được chính phủ hỗ trợ , chỉ cần ông bà đồng ý kí tên vào tờ giấy này thôi ." Ông ta ra lệnh cho một tên sĩ quan đứng gần đó đưa ra một tập hồ sơ rút ra từ chiếc valy đen .
- " Giấy tờ gì đây , các người tính bán đứa trẻ đi đâu ư !?" Bố tôi vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghi ngờ đầy gắt gỏng .
- " Tất nhiên là không rồi thưa ông bà , đây chỉ là vài thủ tục đơn giản để được sự chấp thuận của ông bà cho thằng bé đi học ở ngôi trường "đặc biệt" này thôi , hai người cứ việc thong thả đọc hết bản cam kết ." Ông ta giờ có vẻ trông vô cùng thoải mái sau cuộc tranh luận vừa rồi , ông ngồi tựa lưng ra sau ghế , vắt chéo chân và thong thả thưởng thức tách trà nay đã nguội ngắc .
- " Tôi sẽ cho ông bà thời gian đọc kỹ các điều luật ."
Cặp vợ chồng có vẽ nghiền ngẫm kỹ từng chữ trong bản hợp đồng , họ có vẻ câu mày khi đọc đến phần những điều luật .
- " Là trường nội trú , chỉ được về nhà vào kì nghỉ đông và nghỉ lễ phục sinh . Chỉ được phép hoạt động ngoài khuôn viên trường 4 tiếng một ngày . Có vòng GPS đeo trên người ... các người cho rằng con tôi là thú hoang à ..." người bố có vẻ bất bình với những điều luật trong trường .
- " Thưa ông , tất cả chỉ là bảo vệ sự an toàn cho cậu bé mà thôi , nếu như ông chịu đọc tin tức thì các cuộc bạo loạn dần nổ ra ngày một nhiều , các phe đang dường như cấu xé lẫn nhau . Cả hai phe đều muốn phía đối thủ đổ máu , ông sẽ nghĩ ra sao khi thằng bé bị một nhóm những côn đồ đánh đạp khi bọn chúng biết nó là dị nhân . Những điều luật ghi trên chỉ nhằm bảo vệ cậu quý tử của ông nhưng vẫn không quá khắt khe với những " thứ" như cậu Charles này đây."
Charl cau mày khi nghe cách phát biểu của tên nhân viên này , cậu giờ chỉ muốn mình có năng lực tàng hình để có thể phang cả một cái ghê vào đầu cha này .
- " Vậy ... vậy ... ngôi trường đó nằm ở đâu ." Mẹ Xavier giọng run run
- " Ở Mỹ thưa bà , như người ta thường nói " Giấc mơ Mỹ " là giấc mơ đẹp nhất mà .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top