THE ONLY ROSE 4
Bốn ngày trôi qua, Alicia trở về từ phía tây, cuộc đi săn lúc đó của cô đã làm cho cô mệt mỏi. Không những nghỉ ngơi ít hơn mà thậm chí cô còn có thêm một vết đạn trên tay nữa. Trong suốt những ngày qua chắc có lẽ cà phê và máu là bạn của cô.
"Tiểu thư! Cô về rồi! Tiểu thư Martha có chuyện rồi ạ."
Có thể nói, phẫn nộ xâm chiếm cả cơn mệt mỏi, nhanh chóng Alicia chiếm cả cái phòng khách chỉ để tra hỏi Lorien. Nhìn Lorien ngồi bệch dưới đất khiến cho Alicia thấy người con gái này thật hèn mọn.
"Một phút để chị thuật lại mọi chuyện."- Alicia ngồi trên ghế mà gõ ngón tay lên bàn.
"Chị không nghĩ mình lại làm những hành động như thế, chị xin lỗi Alicia. Chỉ tại chị hơi nóng giận. Chị xin lỗi!"
"Khi làm như thế chị có nghĩ tôi sẽ trở về trước khi vết thương của chị Martha hồi phục hay không?"
"Chị xin lỗi!"
"Alicia đủ rồi! Ta nhịn con đủ lắm rồi! Đây là chị con mà con dám làm thái độ này hay sao!"- Hega bước đến với dáng vẻ giận dữ khi nghe người hầu bẩm báo về việc này.
"Đứng lại đó mẹ kế!"- Alicia lấy khẩu súng ngắn bên cạnh lên và đưa về phía Lorien.
"Một bước nữa thì là một chân!"
Lorien sợ hãi mà ôm lấy chân Hega.
"Ngươi dám."
Alicia nhướng mài nhìn Hega. Thái độ của bà ta lập tức chuyển sang lo lắng.
"Chuyện tôi dùng súng bắn vào chân một người với chuyện cố ý giết người của chị ta thì cái tội nào nặng hơn?"
Bà ta im lặng như không muốn nghĩ đến.
"Mẹ ơi cứu con với! Con không muốn!"
"Alicia dẫu sao đây cũng là chị của con con nên nương tay một chút."
"Hành động của chị ta quá sức không đúng! Nhưng nếu tôi bỏ qua thì liệu sẽ không có lần sao?"
"Sẽ không có lần sau!!"- Lorien sợ hãi.
"Chị khẳng định?"
"Chị khẳng định! Chị khẳng định!!"
Alicia đứng dậy.
"Nếu chị đã nói vậy! Nhưng vẫn phải có hình phạt."
"Xin em hãy nương tay cho chị! Chị đã rất hối hận với hành động của mình, chị không nghĩ Martha lại phải nằm trong bệnh viện như vậy! Chị xin lỗi! Thật lòng xin lỗi!!"
"Đưa tay ra."
Lorien sợ hãi mà từ từ đưa tay ra.
"Đặt xuống đất đi."
Cô làm theo y hệt như thế, Alicia không nhân nhượng mà bước đi và dẫm vào tay của Lorien. Dẫm lên và chà đạp nó. Tiếng la thất thanh của Lorien vang lên làm cho mọi người trong phòng hoảng sợ. Khi Alicia chán ghét ai đó thì số phận của họ cũng sẽ giống như cô chị gái không ruột thịt này.
Đi đến và đứng trước cửa phòng, Alicia nhắc nhở.
"Đều là con của mẹ thì mẹ tốt nhất nên đối xử công bằng! Con không muốn phải động tay với người nhà thật đâu."
Nói rời Alicia rời đi để lại Hega thất vọng nhìn vào cô con gái còn lại của mình.
"Việc này không được phép xảy ra."
"Nhưng mẹ, con thật sự biết lỗi của mình rồi."
"Nếu một ngày nào đó vì lỗi lầm của con mà ảnh hưởng đến kế hoạch hiện giờ thì lúc đó con sẽ chịu lép vế cả đời đấy."
"Con biết rồi mẹ."
Rời khỏi phòng khách, Alicia mệt mỏi mà đi về phòng mình. Quả thực quá mệt mỏi, ảnh hưởng về tâm lý này cũng đã khiến cho cô quá sức chịu đựng. Trở về để nghỉ ngơi nhưng lại phải đi đến bệnh viện, xong lại phải xử lí Lorien, mọi thứ cứ như là muốn dồn ép cô vậy. Bất giác cô đưa tay lên bức tường kế bên mà cố gắng hít thở. Đôi mi nặng trĩu này chắc có lẽ sẽ không chịu nổi khi về đến phòng mình. Alicia gục xuống, cả cơ thể nặng nề kéo cô ngã nhưng ngay lúc đó Augustus đã đỡ được cô.
Alicia nằm yên mà ngủ trong lòng Augustus, anh bất lực mà ôm cô lên và đưa cô về phòng. Đặt cô xuống giường trong phòng của cô, anh nhìn xung quanh, không ngờ nơi đây có cả một bàn làm việc riêng. Căn phòng luôn được ngăn nắp dẫu người hầu không biết bao lâu cô sẽ về nhà một lần.
Tỉnh dậy vào buổi chiều, Alicia thở phào nhẹ nhõm khi biết được Martha đã được xuất viện. Có thể nói rằng, ngoài Martha ra thì bất cứ ai cô cũng không cần.
Nhấp một ngụm trà nóng, Alicia đưa mắt nhìn về phía cửa sổ. Martha đang cùng với Eugene ở dưới sân nói chuyện gì đó. Có vẻ tình cảm của họ đã tiến xa hơn một bước.
"Tiểu thư không định làm gì sao?"- Lucius đứng ngay bàn làm việc của Alicia mà hỏi.
"Về chuyện gì?"- Alicia lơ đễnh.
"Về... Chuyện nãy giờ chúng ta đang nói."
"À! Quên mất."
"Tiểu thư đang nghĩ gì vậy?"
"Chuyện của chị Martha."
"Hay chúng ta thêm người vào để bảo vệ cho cô ấy được không?"
"Ta cũng đang nghĩ như vậy nhưng chị ấy lại không thích thế."
Alicia đi lại bàn làm việc của mình mà bỏ ly trà xuống, liếc nhìn lá thư đang nằm trên bàn, cô thở dài.
"Chuyện của bệ hạ giao cho cứ từ từ mà làm. Qua lễ hội mùa vụ chúng ta sẽ tính về chuyện của Martha tiếp."
"Đã rõ."
"À đúng rồi! Hôm nay ngươi rảnh không?"
"Tiểu thư bận là tôi bận thôi."
"Cùng ta ra ngoài phố đi. Ta muốn mua một chút đồ."
"Ngài ra phố sao? Chuyện lạ đấy."
"Vài thứ cho Hega thôi. Chuyện mà Lorien làm ta vẫn chưa thể bỏ qua dễ dàng như này được."
"Ngài định giày vò họ?"
"Nói gì ghê vậy? Ta chẳng qua nổi hứng chơi đùa với mẹ con họ thôi."
Buổi tối đến, một bàn tiệc được dọn ra để nhà Richard và khách của họ mừng lễ mùa vụ. Các cô gái trong thật xinh đẹp với những xiêm áo lấp lánh.
"Ngài Lambert, ngài thấy em như thế nào? Có lố quá không?"- Diana tỏ vẻ ngượng ngùng nhìn Augustus mà nói.
"Không sao. Cô vẫn rất đẹp."
Diana mặt đỏ lên trong thấy.
Đối với kế sách của Hega bà yên tâm nhất là Diana, con bé tuy tiến triển không nhanh như Lorien nhưng hành động của nó lại không quá nguy hiểm như chị gái của mình. Việc Lorien đẩy Martha xuống cầu thang càng khiến cho Eugene và Martha gần nhau hơn, Lorien hầu như không thể chen vào bọn họ.
"Sao khi ăn xong chúng ta sẽ ra phố, không biết hai vị có muốn đi?"- Hega.
"Hôm nay chắc bên ngoài thú vị lắm nhỉ?"- Eugene.
"Mai là chính thức bước vào lễ hội mùa vụ rồi nên hôm nay cũng sẽ đông lắm đấy."- Lorien.
"Nhưng tiểu thư Martha có đi được không đây? Chân của tiểu thư đã khỏi chưa đấy?"- Eugene quay qua nhìn Martha.
"Không sao. Nó đã khỏi rồi, chẳng qua chỉ bị bong gân thôi."- Martha nhẹ cười.
"Thế thì tốt rồi."
"Bong gân cũng không đến nỗi vào bệnh viện đâu chị Martha."
Alicia vừa cắt miếng thịt trên đĩa vừa nói, đôi mắt lại không thèm nhìn ai. Phía bên kia Lorien bắt đầu lo sợ, sợ không biết Alicia có nói gì về cô hay không.
"Không sao thật mà Alicia."- Martha.
"Không sao vậy thì tốt."
"Thôi mọi người ăn đi chứ, đừng mãi nói về vấn đề này."- Hega.
Hai cỗ xe ngựa lại được đem tới, một mình Alicia ngồi một xe, còn lại là những người kia một xe.
"Mẹ không nghĩ con sẽ đi theo đấy Alicia."
"Lạ lắm sao? Lễ hội mà, phải vui vẻ chứ."
"....."
Nụ cười trên môi của Alicia làm cho Hega hoài nghi không biết cô định giở trò gì.
Khắp nơi trong thành phố đều lấp lánh ánh đèn, nhiều người chen chúc nhau trên con phố khiến cho các con đường đông nghẹt. Ngồi trong cỗ xe ngựa Martha vui vẻ nhìn khung cảnh bên ngoài. Khi đến được chỗ để xe cô đã nhanh chóng bước xuống mà ngắm nhìn xung quanh.
"Tiểu thư Martha cẩn thận thôi nếu không lại đụng trúng người khác đấy."
Eugene đi đến bên cạnh Martha mà nhẹ cười nói.
"Tôi biết mà. Tôi sẽ không đụng phải người khác đâu."
"Chúng ta đi bên kia xem thử nhé?"
"Vâng."
"Diana đi nhanh thôi."- Lorien.
"Vâng em đến liền."
Diana cố chỉnh lại tóc tai một tí rồi bước xuống xe ngựa mà đi theo chị mình. Chiếc cỗ xe ngựa của Alicia cũng vừa dừng lại ở gần đó, vừa vặn Lucius mở cửa cho cô mà bước xuống. Nhìn Martha vui vẻ đi bên cạnh Eugene, Alicia không thể nào không lo cho chị mình được.
"Tiểu thư đi thôi. Cẩn thận nếu không là lạc với họ đấy."
"Ta biết rồi."
Vừa cất bước đi Alicia lại suýt vấp té, cô ngoái đầu lại liếc nhìn người phía sau. Lucius đang cười hiền hòa, bắt gặp ánh mắt của cô anh cũng nhìn xuống chân mình. Tà váy lộng lẫy của cô đang bị chân của anh đạp lên, đó chính là lí do khiến cô suýt ngã. Lucius kéo môi cong hơn nữa rồi từ từ rút chân về như không có chuyện gì. Alicia thấy thái độ đó của anh liền nổi giận và đấm anh một cái.
"Tiểu thư xin tha mạng."
Anh cố lùi lại để tránh bị Alicia đánh.
"Ngài Augustus ngài đang nhìn gì vậy?"
Diana đi đến bên cạnh anh mà thắc mắc khi thấy anh không di chuyển.
"Không có gì."
Dời tầm mắt khỏi Alicia, Augustus đi theo đoàn người, Diana cũng đi theo sau. Ngoái đầu nhìn theo hướng vừa nãy, cô vừa vặn thấy được Alicia. Cô đang nghĩ có phải Augustus vừa nhìn cô ta.
Đi dọc theo đoàn người họ nhanh chóng tiến vào trung tâm của lễ hội, khắp nơi đã được trang trí sẵn để chờ đón ngày hội ngày mai. Xung quanh bán đầy những thứ đẹp mắt, không những thế những món ăn hấp dẫn cũng được bài ra. Các quý tiểu thư nhanh chóng bị chúng thu hút, người hầu đi theo bên cạnh họ cũng cầm không ít đồ đi theo.
"Ngài Eugene, ngài thấy hôm nay thế nào, vui đúng chứ?"- Lorien đi đến bên cạnh của Eugene mà cất tiếng.
"Đúng vậy tiểu thư."
"Ngài Eugene...."- Lời còn chưa nói hết Eugene đã quay mặt qua phía của Martha mà đưa cho cô ấy một thanh kẹo bông.
"Của tiểu thư."- Anh nói.
"Cảm ơn ngài."- Martha ngượng ngùng cầm lấy và ăn.
Lorien bị bỏ qua một bên mà khó chịu nhìn Martha. Hega đi lại bên cạnh Lorien mà nhìn cô với ánh mắt thất vọng.
Alicia đi phía sau họ mà xem kịch vui, trên tay không quên cầm theo một thanh kẹo nhỏ nhưng, cô không ăn. Chỉ cầm như thế nghịch phá một chút. Lucius không nói gì bởi anh biết Alicia không quá thích đồ ngọt.
Họ đi vào một gian hàng nhỏ, nơi bán đồ lưu niệm. Có rất nhiều những món đồ dễ thương nhưng nó lại không quá thu hút đối với Diana và Lorien. Nếu nó là trang sức vòng ngọc thì họ còn để tâm đến. Trái ngược với họ, Martha và Alicia lại thấy thích thú với chúng nhiều hơn, họ nhanh chóng lia khắp cửa hàng để xem có gì mua được.
"Tiểu thư Alicia, cô thích những thứ như này sao?"
Augustus cầm một con búp bê bằng gỗ giống với loại mà Alicia đang ngắm lên và hỏi. Con búp bê xấu đến mức vặn vẹo, người không ra người thú không ra thú.
"Ngài Lambert không thích?"
"Không hẳn. Chỉ có điều tôi không hay tiếp xúc với chúng."
"Vậy thì ngài nên mua một con đi. Để trong phòng làm việc ngắm cũng khá thú vị."
Alicia lấy một con búp bê đưa cho Lucius giữ rồi quay về hướng khác.
"Ngài Augustus, con búp bê này xấu quá."- Diana chen miệng nói.
"Thật sao?"
"Chỉ là góc nhìn của tôi thôi. Nhưng nếu ngài thích thì có thể mua."
Augustus nhìn Alicia rồi lại nhìn con búp bê trên tay.
"Tôi sẽ mua."
"Tiểu thư, con búp bê này xấu quá."- Lucius cầm nó mà ngắm nghía.
"Xấu cái gì. Đẹp như thế mà."
"Mắt người có vấn đề rồi."
"Ngươi nói một câu nữa thì ta mua thêm một con bắt ngươi để trong phòng bây giờ."
"Quá đáng mà."
"Ngài Eugene nhìn này. Mũi chú hề."
Martha đeo chiếc mũi chú hề lên và dọa Eugene. Nụ cười tươi như hoa của cô khiến cho anh không thể nào không cười theo.
Lại đi thêm một vài nơi, không khí vui vẻ ồn ào khiến cho mọi người đều vui vẻ theo. Alicia mải mê ngắm những ánh đèn lấp lánh phía trên và không biết rằng có những đứa bé vui đùa xô đẩy lẫn nhau lại đâm vào cô. Augustus nhanh chóng ôm cô qua một bên, tránh né sự đụng chạm với bọn nhóc.
"Cẩn thận đi. Tiểu thư đang bị thương mà, nếu lỡ đụng trúng nó thì sao."
Alicia ngỡ ngàng nhìn anh, rồi cô nhận thấy khoảng cách giữa họ không đúng liền né qua một bên.
"Cảm ơn."
Lại nhận ra điều gì đó, cô lại nói.
"Sao ngài biết tôi bị thương?"
Anh im lặng một chút.
"Nhìn thôi cũng biết mà. Với cả trên người cô vẫn còn vương lại mùi máu. Tôi biết cô đã bị thương, không nhiều thì ít."
Nghe đến đó Alicia hơi giật mình. Cô ngửi lấy bản thân mình nhưng ngửi mãi vẫn không ngửi ra được. Nhìn Augustus đi trước rồi cô lại bảo Lucius đến gần mình để ngửi xem người cô có mùi máu không. Nhưng vẻ mặt của Lucius nhìn cô như thể nhìn sinh vật lạ, anh không ngờ cô lại dám kêu người hầu của mình ngửi mùi của mình như vậy. Đối mặt với ánh mắt ghét bỏ của cô dành cho anh, anh cũng hợp tác mà ngửi khắp người cô nhưng anh cũng không ngửi thấy mùi máu mà cô nói. Anh lắc đầu biểu thị không có thì Alicia lại nhíu mài khó hiểu.
Nhưng cô không biết hành động của cô và Lucius đã được thu toàn bộ vào mắt Augustus. Ánh mắt anh tối sầm lại khi thấy họ như thế. Có vẻ, anh đang rất khó chịu với người hầu của cô.
"Nghe nói đêm nay sẽ có một buổi đấu giá các sản phẩm làm từ tay nghề của những tiểu thư để dành phần tiền đó ủng hộ cho trẻ em nghèo đấy. Không biết hai vị có hứng thú đi xem thử không?"- Lorien hỏi Eugene và Augustus.
"Có cả hoạt động này nữa à? Nếu các cô không sợ mệt thì chúng ta cùng nhau đi xem thử đi."- Eugene.
"Khu đấu giá đó cũng gần đây. Chúng ta sẽ đi xe ngựa đến đó đi."- Hega.
"Nghe tuyệt thật nhỉ?"- Martha quay qua nói với Eugene.
"Ừ. Tôi cũng thấy như thế."
Eugene quay qua tìm Augustus. Nhưng anh lại thấy Augustus đang bị tuột lại phía sau cùng phía sau hơn nữa là Alicia. Anh đi lại chỗ Augustus.
"Sao thế? Có chuyện gì mà lại mặt nặng mài nhẹ như thế kia?"
"Chẳng có gì. Chỉ là con thỏ của tôi đang bị ve vãn bởi một con chó lai."
"Anh nói như thể đã nắm thóp được điều gì đấy nhỉ. Mau đi thôi. Đừng để người nhà Richard chờ. Chúng ta định đến một buổi đấu giá từ thiện đấy."
"Ừ."
Augustus quay bước đi. Alicia thấy họ đang dần rời đi mà cũng đi theo sau. Người hầu đi theo nhóm của Martha nói với Lucius họ chuẩn bị đi đến buổi đấu giá nên cả hai phải nhanh chóng chuẩn bị xe ngựa đến đưa chủ nhân đi. Họ rời đi để lại Alicia cùng đám người kia dừng lại bên cạnh một cửa hàng bán phụ kiện nhỏ bên đường.
Lorien và Diana không thích những thứ rẻ tiền nên họ không hứng thú xem, mà họ chỉ nhìn xung quanh xem có gì thú vị không. Alicia thì lại khá thích thú với những món trang sức nhỏ kia. Cô nhìn trúng một viên đá đính trên khăn choàng cổ. Màu sắc của nó rất đẹp, nó mang một màu xanh ngọc nhìn rất hút mắt. Khi nhìn vào nó cô có cảm giác cứ như lạc vào thế giới khác.
"Tiểu thư thật tinh mắt. Viên đá này là viên đá đẹp nhất mà chúng tôi có được đấy. Cô có muốn đeo thử không?"
"Tôi muốn."
Ông chủ đưa viên đá đó cho cô. Cô đưa viên đá lên cao, ánh sáng màn đêm như toát lên vẻ đẹp bí ẩn của viên đá. Cô không thấy viên đá này tầm thường chút nào. Nó giống như màu mắt của ai đó, bí ẩn nhưng lại dịu dàng. Trong quá khứ cô đã từng nhìn thấy đôi mắt như vậy, chỉ có điều cô không nhớ nó thuộc về ai.
Bóng dáng to lớn xuất hiện sau lưng cô che đi ánh đèn phía trên đỉnh đầu, màu sắc của viên đá lại tối đi một chút vì hành động của người đó.
"Cô thích màu xanh ngọc à?"
Augustus đứng phía sau cô. Anh không nhìn viên đá mà anh chỉ nhìn người con gái đang mang vẻ mặt say đắm kia.
"Không hẳn. Tôi không có sở thích cụ thể về màu sắc. Chỉ có điều viên đá này rất đẹp."
"Trên thị trường còn có nhưng viên đẹp hơn thế."
"Không. Tôi đặc biệt thích viên này."
Cô ngước mặt lên nhìn anh nhưng rồi từ vẻ mặt say mê kia cô lại chuyển sang vẻ mặt thất thần. Augustus có đôi mắt hệt như viên đá kia. Sao đến giờ cô mới để ý đến điều đó. Đôi mắt anh đem cho cô cảm giác hệt như viên đá đó mang lại, bí ẩn và dịu dàng. Nhưng liệu có liên quan gì đến cảm xúc của cô hay không thì cô không biết. Bởi lẽ cô chắc chắn chưa từng gặp anh trước đây. Nên có lẽ cảm giác kia chỉ là cảm giác nhất thời chứ không hề có liên quan gì nhau cả.
Cô thu tầm mắt mình về và không nhìn anh nữa. Cô quay qua nói với ông chủ gói viên đá này lại cho cô.
"Vậy tôi sẽ trả tiền cho cô."
"Không cần tôi có tiền."
Rồi cô lại quay qua định gọi tên Lucius thì cô nhớ đến anh đã đi lấy xe ngựa mất rồi và tiền của cô thì do anh giữ. Hơi ngại ngùng, cô nói với ông chủ hãy gửi hóa đơn đến nhà Richard cô sẽ thanh toán sau. Nhưng ông chủ chưa kịp trả lời thì Augustus đã đưa tiền cho ông chủ.
"Không cần đưa lại. Cứ giữ tiền thừa."
Ông chủ rối rít cảm ơn anh. Cô thì cũng quay qua nói với anh lời cảm ơn.
"Cảm ơn anh. Khi Lucius quay lại tôi sẽ trả cho anh."
"Không cần. Trả tiền cho một quý cô trong buổi đi chơi là điều các quý ông nên làm."
"Anh nên tiêu tiền của anh ở nơi khác đừng có chĩa mũi kiếm đó về phía tôi. Tôi không cần những quý ông như các anh."
Alicia quay người đi. Cô bắt gặp ánh mắt phán xét từ Hega và hai đứa con của bà. Cô biết ý liền cười khỉnh lại với họ. Coi như lại châm thêm một mồi lửa nguội.
"Tiểu thư xe ngựa đến rồi ạ."
Lucius đánh xe đến bên cạnh Alicia. Cô liền lấy túi tiền trên người anh đưa lại cho Augustus một ít.
"Coi như tôi không còn nợ anh nữa."
Augustus trầm mặt một lúc rồi cũng nhìn cô leo lên xe ngựa cùng với Martha. Anh quay về xe ngựa của Hega. Họ cùng nhau đi đến buổi đấu giá vừa được nhắc đến khi nãy.
Một buổi đấu giá theo phong cách bình dị được rất nhiều người hưởng ứng mà tham gia. Martha thấy nhộn nhịp cũng nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống để tham gia. Cô hứng khởi bởi vì bên mình đang có hai túi tiền di động.
Alicia ngồi bên phải cô, Eugene ngồi bên trái. Bên trái Eugene là Lorien, bên trái Lorien là Hega. Bên phải Alicia là Augustus, bên phải Augustus là Diana. Phía sau lưng Alicia và Lorien là người hầu của họ, Lucius và Vi.
Thật ra Alicia không muốn khoe mẻ nhưng với lượng tiền trong kho của cô, cô có thể mua đứt những món hàng ở đây nhưng vì chị mình ham vui nên cô cũng ngồi bên cạnh mà xem buổi đấu giá nhàm chán. Nào là bình gốm, vòng tay, khăn thêu và nhiều thứ khác, cô chẳng có hứng tham gia lắm. Nhưng mỗi lần Martha muốn mua gì đó để góp sức mình thì cô luôn nắm lấy tay Alicia mà hỏi xem có được mua không. Cô mềm lòng mà đồng ý nhưng đối thủ cạnh tranh của cô cũng đâu phải dạng vừa. Bất kì cái gì cô ra giá Eugene đều mua giá cao hơn, điều này làm ảnh hưởng tới lòng tự trọng của cô. Cả hai phân nhau cao thấp chỉ vì muốn làm Martha vui.
Một lần nữa tâm trạng của Hega trầm xuống khi thấy Lorien không thể chen chân vào cuộc trò chuyện giữa Eugene và Martha. Bà bắt đầu suy tính gì đó ở trong đầu.
Diana vẫn cứ nhẹ nhàng tiếp cận Augustus nhưng hầu như anh chỉ ậm ừ cho có lệ chứ không nói chuyện nhiều với cô. Cô cũng để ý có vẻ như anh có tâm trạng không tốt.
Kết quả của buổi đấu giá thật sự thành công ngoài mong đợi khi có hai vị túi tiền di động chi nhiều khoản lớn cho các món đồ nhỏ nhặt. Người chủ trì rối rít cảm ơn họ ngay khi buổi đấu giá kết thúc. Và họ nói sẽ làm bảng báo cáo cho các hoạt động từ thiện một cách sớm nhất và gửi nó cho nhà Richard để họ biết dòng tiền họ chuyển đi thật sự đến đúng nơi. Họ còn mời Martha khi buổi từ thiện bắt đầu, họ cũng muốn cô ở đó để cho mọi người biết cô chính là ân nhân của những người đó.
Nhìn đóng đồ mà Martha đã mua cô bảo Lucius đem về một phần trước phần còn lại những người của buổi đấu giá sẽ mang đến tận dinh trang cho cô. Và kết thúc một đêm như thế, họ trở lại dinh trang và nghỉ ngơi.
Đêm đó, Alicia ngủ rất nhanh. Trong mơ cô nhìn thấy cảnh Augustus leo lên giường cô mà hôn cô. Ánh mắt của anh khiến cô bị hút hồn. Nụ hôn phớt lờ trên môi khiến cô không chịu được mà lật đè Augustus xuống giường. Cô suy ngẫm một chút rồi cô hôn anh sâu hơn, cô nhìn thấy rất rõ đôi mắt đó đã dao động mà chuyển sang ngạc nhiên.
Cô nắm lấy cằm anh mà dùng ngón tay xoa lên đôi môi đó. Cô tách miệng anh ra mà hôn sâu. Một nụ hôn trao đổi cả hai chiếc lưỡi ướt át. Anh cũng không chịu thua mà lại lật người cô lại cho cô ngã xuống giường. Anh hôn cô, nụ hôn đắm đuối. Hơi thở gấp gáp của anh mang theo một chút hứng thú với con thỏ nhỏ trước mặt.
"Một con thỏ nhỏ như em lại muốn nuốt chửng con sói như tôi sẽ khá khó khăn đấy."
"Nói gì vậy? Đây là giấc mơ của tôi. Anh không thể nào làm chủ được đâu."
Vẻ mặt khiêu khích của cô khiến anh vẽ lên một nụ cười tự đắc.
"Ừ. Em nói như thế tôi không phản bác được."
Anh lại cuối xuống hôn cô, cô choàng tay lên cổ anh mà cảm nhận sự ướt át đó. Cánh tay đang đặt trên giường của anh lại di chuyển lên eo cô, cô còn chưa kịp cảm nhận được gì thì cô đã giật mình thức dậy.
Bên ngoài là tiếng gõ cửa, giọng nói của Lucius vang lên.
"Tiểu thư. Cô có thư khẩn từ hoàng đế."
"Ngay trong đêm như thế này à?"
"Vâng."
"Mang vô đây."
Cô day day mắt mình để cố tỉnh ngủ. Lucius mở cửa bước vào, cô cũng từ trên giường mà đi lại chỗ anh. Áo ngủ hai dây màu trắng, trang phục bó sát người khiến cả cơ thể cô mĩ miều hơn bao giờ hết. Mái tóc đen hơi xoăn vì xõa xuống khiến cô giống như một nàng thiếu nữ bình thường. Lucius luôn thích nhìn thấy chủ nhân mình như thế này nhưng đôi khi anh nghĩ lại như vầy thật không đúng phép tắc. Nhưng anh và cô đã bên nhau lâu đến mức cả hai đều thấy bản thân họ cho dù có trong trạng thái thiếu vải thì họ vẫn có thể nói chuyện với nhau bình thường.
"Lại chuyện gì đây chứ?"
"Thư đây ạ."
Lucius đem lại bàn làm việc cho cô. Cô ngồi xuống ghế và đọc thư. Đọc những dòng chữ báo cáo bên trong cô lại thở dài.
"Lucius. Ngày mai chúng ta đi đến bến cảng thôi."
"Vì sao ạ?"
"Nghe nói chuyến tàu của thái tử bị cướp biển đánh chiếm nên muốn chúng ta giải quyết chúng sớm nhất và bảo toàn lượng hàng hóa cho mùa tiếp theo. Với cả, ngài ấy muốn chúng ta giải quyết càng sớm càng tốt. Còn chú thích thêm cả "Nếu là ngày mai thì ta rất hài lòng" nữa chứ."
"Nhưng ngày mai là lễ hội...."
"Không sao. Dẫu sao hoàng đế bệ hạ vẫn quan trọng hơn. Sáng sớm đợi khi ăn sáng xong chúng ta sẽ đi."
"Không phải đi trước khi mặt trời mọc sẽ đến đó nhanh hơn hay sao ạ?"
"Ta muốn ngủ thêm chút nữa."
Mặt của Lucius tỏ rõ tiếng lòng mà anh muốn nói, nhưng vẫn không dám nói- "Vậy là gấp dữ chưa?"
"Anh có gọi tình báo đến cho tôi chưa?"
"Vâng tất nhiên. Cô ta đang ở ngoài cửa chờ."
"Cho vào đi."
Cô gái tóc ngắn màu nâu bước vào bên cạnh Lucius.
"Về chuyện tối nay hoàng đế gửi thư đến. Tôi muốn trước khi đến bến cảng tôi sẽ có bản báo cáo chi tiết hơn lá thư này. Cô có thể mượn vài người của tôi đi điều tra ngay bây giờ."
"Vâng ạ. Tôi luôn sẵn sàng để phục vụ."
Alicia đưa lá thư cho Lucius, và Lucius lại đưa lại cho Ura.
"Tôi có thêm chuyện muốn báo cáo ạ."- Ura.
"Nói đi."
"Về việc giáo hội lần trước chúng tôi đã điều tra thêm về đường dây thứ hai của họ. Tôi đã chuẩn bị cả bản báo cáo này cho tiểu thư. Xin tiểu thư xem qua."
Cứ thế cuộc họp của họ kéo dài thêm hai tiếng chỉ vì công việc lại chồng chất.
Đến khi đi những người hầu rời đi hết Alicia mới nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 2 giờ rưỡi sáng. Cô day day thái dương mà nằm sấp xuống giường để ngủ lại. Cô nhớ đến giấc mơ ban nãy rồi tự cười bản thân mình lại đi mơ đến cái thứ kì cục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top