Xứng đôi.

Tiếng Jihoon nói vọng tới, cả lớp lại được một phen xịt keo toàn tập, lớp trưởng Suyeon nghe vậy cũng rất bất ngờ, Jihoon biết tiền bối Sanghyeok sao?
Miệng Minseok lắp bắp nói không ra hơi, cái hoàn cảnh kì quái này thật là...

"Ừm...anh Sanghyeok...".

Tiêu rồi tiêu rồi, nói sao đây, ở lớp nhiều người đến vậy không lẽ nói thẳng ra là bản thân hỏi Suyeon ấn tượng với ai nhất đến khi nghe được câu trả lời rồi thì hét toáng lên hả. Nói như vậy có mà đội chục lớp quần luôn quá.

"Haha, do mình bảo mình khá thích đàn anh nên chắc cậu ấy mới bất ngờ đó" - Suyeon lên tiếng.

Trời ơi! Cậu nói thẳng thừng như vậy luôn đấy hả!!?

"Ừ".

Jihoon nghe xong câu trả lời chỉ ừ rồi tiếp tục hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ linh tinh, cả lớp lẫn Minseok thở phào một hơi, ai nấy trở về chỗ ngồi, mọi chuyện cứ thế mà kết thúc nhanh chóng nhưng Min nhỏ chợt nhận ra trông Jihoon không vui vẻ gì cho lắm thì phải, có khi nào là vì chuyện hồi nãy không?
Nghĩ phát làm ngay, cậu đi tới vị trí của Jeong thiếu, Jihoon nhìn thấy cậu cũng chẳng quan tâm lắm, mặc kệ, và đương nhiên người bắt đầu cuộc trò chuyện vẫn là Kang Minseok rồi.

"Ông đây thấy cậu không ổn".

Jihoon nghi hoặc nhìn tên đần đứng trước mặt, có điên cũng chỉ nên ở mức độ vừa phải thôi chứ, như này không phải là hơi quá à?

"Nhìn xem hiện tại ai mới là kẻ không ổn vậy?".

Vẫn là giọng điệu lạnh lùng ấy, không có tí tình người nào hết, tên đần mà Jihoon nói vẫn kiên trì tiếp tục:

"Gì chứ, nhìn cậu có giống bình thường không, đang buồn hả? Vì chuyện hồi nãy sao?"

"Chuyện hồi nãy?".

Jihoon hỏi tiếp:

"Chuyện gì?".

Đùa hả má, mới đấy mà còn hỏi vặn lại cậu nữa thì chịu rồi.

"Suyeon...có ấn tượng với tiền bối Lee ấy".

Minseok dè dặt nói ra được từng ấy chữ, cậu nói như thể đang bị ai bóp chặt cổ họng vậy, cộng thêm việc nó có thể bị Jeong thiếu trao ánh mắt yêu thương nữa thì mệt lắm.

"Buồn? Vì chuyện cỏn con đó? Não mày bị gì vậy họ Kang?".

Nghe Minseok trả lời xong Jihoon tức đến bật cười, cũng đúng như dự đoán thôi, ánh mắt tình thương mến thương đó đã trao đi cho nạn nhân lần này.

"Xì, xấu tính chết mất".

Nói xong họ Kang xách thân chạy lên chỗ ngồi của mình, nãy giờ theo tám chuyện nhiều quá mà quên mất chuông đã reo, nay chủ nhiệm không có tiết, tiết đầu tiên là Toán học, tiếp theo tới Vật lý và cuối cùng là Tiếng Anh, ôi, mới nghe thôi đã mệt muốn ói máu luôn rồi.

Hai tiết đầu trôi qua rất nhanh, chưa gì đã tới giờ ra chơi rồi mà, Jihoon gấp sách vở ngay ngắn đặt trên bàn chứ không bỏ vào cặp, lê thân đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, hôm qua rõ là ngủ sớm mà sao sáng nay cứ lờ đờ mãi thôi, thậm chí trong giờ học còn ngủ gật vài lần cơ mà, may không bị giáo viên bộ môn phát hiện.
Jeong thiếu bước đi nhanh chóng, tận dụng đôi chân siêu dài của mình đi tới buồng vệ sinh nam, trên đường đi cậu thấy rất nhiều thứ, học sinh thi nhau chạy tới căn tin mua thức ăn, chạy bán sống bán chết, hình như là để tranh thứ gì đó thì phải, cũng có cả thư viện ngoài trời nữa, được trang trí rất đẹp, hoa lá cành đủ kiểu, có ô che nắng che mưa, rất phù hợp cho người hướng nội yêu thiên nhiên, đi thêm một đoạn thì tới nơi rồi, như thường lệ Jihoon lại tiếp tục ngửi thấy mùi hương, vẫn là hương vị ấy, chanh sả, cô lao công cũng tâm lý quá ha, chuẩn bị cả khẩu trang bên ngoài cho những ai bị cảm hoặc không thích mùi này có thể đeo vào nữa, phòng không có người, chỉ có Jihoon thôi, cậu bước vào mở vòi nước, tay rửa qua rồi rửa mặt, dòng nước lạnh đập vào làm cậu bất giác hơi run lên vì lạnh, một lúc thì cũng xong, Jihoon nhanh chóng sử dụng áo thay khăn mà lau lên mặt mình, nghe hơi kì nhưng thôi, anh đẹp nên anh được tha thứ. Vừa đi ra khỏi cửa thì chuông reo, phải di chuyển tốc độ nhanh hơn mới được, cậu nghĩ lỡ mà vào muộn phát bà cô Anh bả chửi cho nữa, tại sao Jihoon biết điều đó hả? Vì trước đó tên Minseok mách cho cậu biết đấy, tính cách giáo viên trong trường không sớm thì muộn cũng bị tên này tra được từng tí một. Bước tầm 2 phút thì vào lớp, quả nhiên giáo viên dạy đã ở sẵn trong đó, mọi người trong lớp thấy Jiihoon đi ngoài cửa sổ mà lo lắng thay cho cậu đặc biệt là Min nhỏ.

"Thưa cô cho em vào lớp".

Jihoon đứng trước cửa nói lễ phép, đáp lại cậu là ánh mặt có chút cọc cằn hung dữ, người dạy nói:

"Em đi đâu giờ mới vào?".

Phiền phức rồi đấy, nếu là người khác thì cho vào từ lâu rồi còn như thế này thì coi bộ không ổn lắm.

"Em đi vệ sinh".

Vẻ mặt bà dạy tiếng Anh đó trông quạo thật sự rồi, không hổ là người khó tính nhất nhì trường.

"Đứng ngoài cửa hết tiết đi, ra chơi 10 phút chứ có ít ỏi gì đâu, cẳng giò nhìn cũng dài, thế mà vào trễ giờ tôi tới 2 phút".

Ừ thì...công nhận là bả nói cũng đúng thật, Jihoon im lặng làm theo đứng một bên cửa lớp, đương nhiên không tránh khỏi việc bị bàn tán, mới ngày đầu đi học mà đã thế này, chịu thật.
Nghe được tiếng xì xào trong lớp bả lại cáu rồi kìa, cả lớp nhìn ra cái sắc mặt khó coi ấy cũng tự động dẹp chuyện luôn.

"If you want to have fun with him, go out".

Rồi rồi, bả nói câu đấy xong là chẳng ai ho he gì nữa luôn, mọi người trong lớp cũng đâu đến nỗi gì mà không biết nghĩa của nó chứ, họ nhìn Jihoon lần cuối rồi thu ánh mắt rồi ngoảnh lên phía bục giảng.

"Chúng ta đến với tiết Tiếng Anh đầu tiên của khối 10, mọi người viết tên bài vào vở đi".

Hmm, mọi thứ cứ im lặng mà trôi qua, cũng được 20 phút rồi, Jihoon đứng bên ngoài nhưng trông vẫn ngông chán, hai tay khoanh trước ngực, người dựa vào tường y hệt mấy ông sếp ở chốn công sở. Đang nhắm mắt suy tư thì tiếng giày lộp cộp làm cậu phải mở mắt, nhưng đôi mắt dần dần mở rõ to hơn, biểu cảm còn rất bất ngờ, cậu gặp người quen hả?
Người bước tới nhìn thấy Jeong thiếu cũng bất ngờ không kém, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần bước tiếp.

"Tiền bối...".

Jihoon gọi như vậy mọi người đã biết là ai chưa? Ừ thì trong trường có ai để tên mặt lạnh này gọi như thế chứ, trừ anh Sanghyeok thôi, không ngờ lại gặp anh ở hoàn cảnh này, ngại chết mất.

"Jeong Jihoon? Sao cậu đứng ngoài này?".

Lee Sanghyeok không giấu nổi tò mò mà hỏi Jihoon ngay, vẻ mặt trông mong câu trả lời từ cậu lắm, đang trong tiết mà đứng bơ vơ đây làm gì thế???

"À thì...em bị phạt".

Thôi rồi, hỏng hết hình tượng trong mắt tiền bối luôn, bà cô Anh ác thật.

"Ừm, gần hết giờ rồi đấy, cố gắng đi nhé".

Anh mỉm cười rồi tiếp tục nói nhưng không phải với Jihoon mà là người cho cậu chủ Jeong cái phần thưởng này đây, là giáo viên Anh đấy.

"Cô Han nói chuyện với em một xíu được không ạ? Xin lỗi vì đã làm phiền tiết học của mọi người".

Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo tựa lông hồng vang lên, bà cô đó nghe xong cũng phải giật mình, cả bọn trông được Sanghyeok mà mắt chữ a mồm chữ o đặc biệt là lớp trưởng Suyeon, đứa nào đứa nấy lại bàn tán đủ kiểu rồi lại giật mình vì cái nhìn đe dọa từ cô Han yêu dấu.

"Chuyện gì thế Sanghyeok?".

Wa nhìn kìa, giọng điêu lúc nói chuyện với tiền bối khác hẳn ban nãy luôn, bà cô này cũng quen ảnh hã?

"Vâng, chuyện là lát nữa hết giờ phiền cô tới văn phòng trường họp bàn các công việc ạ, ừm...mọi người có bảo nếu cô bận việc thì thôi ạ".

"Haha không đâu, được rồi tí cô sẽ tới đúng giờ, cảm ơn em đã thông báo, nhưng sao mấy người đó không nhắn cho tôi cho lẹ nhỉ?".

Anh Sanghyeok vẫn kiên nhẫn trả lời:

"À chuyện này thì có ạ, thầy Jung đã gọi cô nhưng không được mới nhờ em thông báo ạ".

Cô Han lúc này mới sực nhớ ra ban nãy sợ bị làm phiền giữa tiết học nên đã tắt âm thanh điện thoại hết luôn mà, vậy mới có sự xuất hiện của anh Lee ở đây.

"Ôi trời, cô xin lỗi, nãy cô không để ý điện thoại ấy, cô cảm ơn nhé".

"Vâng, em trở về lớp luôn ạ".

Tiền bối nói xong cúi đầu chào tạm biệt rồi bước nhanh đi mất, không thèm để ý tới Jihoon đáng thương luôn, tội thằng nhỏ nãy giờ cứ nhìn chăm chăm vào anh mong muốn anh để ý mình thêm một tí...

"Ha, đấy mới là tác phong và tính cách nên có của người học sinh chứ, có như ai kia".

Vãi thật, mồm bả lại nói thế để kháy đểu Jihoon kìa, cái miệng này không đi combat võ mồm thì đúng là phí quá phí, Jihoon biết vậy nhưng cũng không care lắm, thứ cậu quan tâm là Lee Sanghyeok ấy, để ý mụ này làm gì.

Đúng như lời tiền bối nói, 15 phút sau đã hết tiết, tất cả học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ, Jihoon vẫn đứng im bất biến giữa dòng đời vạn biến, khi cô Han bước ra khỏi cửa vẫn quay lại cười đểu Jeong thiếu một cái rồi mới kiêu hãnh rời đi, Minseok đi tới cạnh Jihoon đưa cặp tận tay cho cậu, rồi như thường lệ mà thở dài.

"Hình như mày bị bả ghim rồi đấy, chúc mừng".

"Mày thiếu dịp để chúc hả họ Kang?".

Jihoon lườm Min nhỏ sắp lòi con mắt luôn rồi, quả nhiên có sức uy hiếp, mẻ cười hì hì rồi đáp lại lời cậu:

"À mà, tao thấy cô Han đối xử rất đặc biệt với tiền bối Lee thì phải".

Minseok nói ra làm Jihoon suy nghĩ một lúc rồi tiếp:

"Mà cũng phải thôi, ngoan ngoãn giỏi giang thế mà, tao hỏi thừa quá ha".

"Ừ".

Hừ, không được thế nên anh ghen hả anh Jeong, Minseok nghĩ vậy rồi bật cười trong vô thức khiến Jihoon khó hiểu quay đầu lại nhìn cậu.

"N-nhìn tao làm gì thế? Ông đây đẹp hả??".

"Tên điên".

"Chậc...mồm miệng tính cách thế thì còn lâu mới bằng tiền bối Lee nhé".

"Hả? Bằng Sanghyeok?".

Lại một lần nữa anh Jeong đến quỳ với Kang Minseok, nó toàn nói cái quỷ gì thế không biết.

"Đúng rồi, sao nào? Cậu nghĩ cậu có thể như anh ý hả? Muốn ảnh chú ý tới mình thì phải xuất sắc lên nhé, ít nhất không phải bằng khuôn mặt của cậu đâu ha".

Nói vậy là có ý gì, tên đó bộ đọc được suy nghĩ của cậu à? Sao nó biết cậu muốn tiền bối chú ý?

"Mày làm như thể mày biết ảnh thích người như thế nào ấy".

Weo, Jeong thiếu không chối mà nói thẳng luôn kìa, quả là phong cách của người thẳng tính.

"Ơ, mày không biết thật à? Năm ngoái tao nghe được có anh nào lớp 12 tới tỏ tình ảnh luôn mà, nhưng kết quả thì dễ dàng đoán được thôi, tiền bối từ chối thẳng thừng luôn, anh trai kia vẫn dai lắm, còn đeo sau hỏi nếu có người yêu thật thì anh Sanghyeok muốn hẹn hò với người như nào cơ, tưởng như vị ấy sẽ ngoảnh đầu đi không trở lại nhưng sai rồiii, ảnh chỉ ném cho người ấy đúng vài chữ: người giỏi. Mà chuyện này cũng không có nhiều người biết đâu, chỉ bạn khá thân thiết với tiền bối mới biết được thôi, tao nghe họ kể lại vậy đấy".

"Đáng tin không?".  Jihoon nghi hoặc hỏi lại Min nhỏ cho chắc chắn.

"Đương nhiên rồi, gió tầng nào gặp mây tầng ấy, có ai lại muốn hẹn hò với người kém cỏi hơn mình, đúng không, đây là tiền bối Lee nữa đó, anh ấy không thích mấy người thô lỗ đâu, muốn xứng đôi với người ta thì phải xuất sắc như người ta ấy".

"Xứng đôi?".





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top