Tôi là Beta.
"Không biết mùi pheromone thế nào nhỉ".
Minseok rất tò mò về hương pheromone của Sanhyeok, cậu cũng có ấn tượng về anh giống như Jihoon, trắng trẻo tới mức phát sáng, thân hình gầy gộc nhưng không tới nỗi trơ xương. Còn cả...khuôn mặt của vị tiền bối kia nữa, rất rất muốn thấy.
"Tên biến thái."
"...".
Minseok cạn lời không thèm nói với Jihoon nữa. Hai người tiếp tục nhìn lên phía hội trưởng, chủ đề thuyết trình lần này là về nạn phân biệt, kì thị giới tính, cụ thể là Beta. Xã hội ngày nay số lượng Alpha và Omega chiếm tỷ lệ rất nhiều, Beta cũng có nhưng chỉ chiếm phần ít. Còn lại là những cá thể mạnh mẽ xuất chúng nhưng cực kì ít ỏi giống Jihoon tên là Enigma. Vì vậy nên pheromone cũng quan trọng với từng con người, nhưng khác với Alpha và Omega, Beta không có tuyến thể hay pheromone, không bị đánh dấu cũng chẳng ngửi thấy mùi pheromone của người khác, nó khá bất tiện cho các cặp đôi AxB, OxB,...Đó là chưa kể đến việc các Beta sẽ bị coi thường, bắt nạt hoặc thậm chí là đánh đập, nhục mạ. Một số đối tượng lợi dụng điều đó (Beta không thể bị đánh dấu) để làm điều xấu, cưỡng hiếp và và bày đủ trò quấy rối với nạn nhân. Trường hợp này cho đến đây vẫn còn tồn tại rất nhiều, chưa thể giải quyết hết. Cũng chả có biện pháp nào để khắc phục, nó giống bạo lực học đường, sẽ để lại tổn thương tâm lý lẫn thể xác nếu không phát hiện kịp thời.
"Mọi người nghĩ gì về việc này?"
Nói xong một lúc hội trưởng bèn hỏi tất cả những người có mặt trong căn phòng, bầu không khí bỗng yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở, cô hội trưởng cảm thấy hơi ngột ngạt quá liền tìm cách chữa cháy, cô đưa mic về hướng Jihoon đang ngồi nhưng không phải đưa cho cậu, mà là người ngồi đằng trước, tức Lee Sanghyeok. Tiền bối Lee đứng dậy nhận mic rồi trả lời, Jihoon cũng chăm chú nhìn anh.
"Ừm...Tôi nghĩ việc này rất phức tạp, nó sẽ làm các cá thể mang trong mình dòng máu Beta rất tự ti về bản thân, không thể tự tin trước mọi người. Vài trường hợp vì như thế mà bị phân biệt đối xử trong chính căn nhà của mình, cảm thấy mình là kẻ thất bại, cảm thấy mình nên biến mất khỏi xã hội. Còn có sự việc vì thế mà một số các Beta đã nghĩ quẩn và không kiểm soát được hành vi ngược đãi cơ thể bản thân, dấu hiệu trầm cảm ngày càng nặng, không muốn tiếp xúc với ai mà cũng không ai muốn giao tiếp với mình, bị cô lập trong các hoàn cảnh. Tình trạng như thế rất đáng lo ngại, đấy là câu trả lời của tôi, xin hết".
Tiền bối Lee nói xong ai nấy cũng gật gù đồng ý, nhất là Minseok, nghe anh nói vậy cậu sắp khóc mất rồi, chị hội trưởng cũng rất tán thành. Jihoon nghĩ bụng sao anh ấy có vẻ hiểu rất rõ về các Beta nhỉ, bộ anh là Beta sao? Anh nhớ lại lúc Minseok muốn hỏi Sanghyeok là Alpha hay Omega còn bị anh chế nhạo, nhưng giờ nói thật thì anh cũng lỡ tò mò mất rồi, giờ thì ai mới là kẻ biến thái đây?
"Câu trả lời rất ấn tượng, có thể cho tất cả mọi người tại đây biết tên của cậu được không nhỉ?".
Hội trưởng nói xong tất cả đều nhìn về phía vị tiền bối ấy, Jihoon còn nghe được cả tiếng xì xào bàn luận, chủ yếu là đều khen anh rất trắng.
"Tôi tên Lee Sanghyeok, học lớp 11A2.".
"Cậu bị bệnh sao?".
Phó hội trưởng lên tiếng
"À vâng, tôi bị cảm nhẹ".
"Rất cảm ơn lời giới thiệu của cậu, một học sinh trông rất điển trai và tài giỏi."
"Cảm ơn".
Ừm, có thể nói rằng anh tiền bối họ Lee này có style trả lời cực kì giống Jihoon, nhanh gọn lẹ không dài dòng lắm chữ nhưng vẫn đủ để hiểu.
Jihoon nghĩ trong lòng hóa ra cũng có người mà anh cho rằng khá thú vị, tiền bối Lee đã thành công kích thích sự tò mò điên cuồng trong bản thân anh.
Sau một hồi thảo luận say sưa về bài luận thì cuối cùng cũng hoàn thành, tiếng vỗ tay vang lên rầm rộ, hội trưởng đứng dậy, cầm mic nói lớn:
"Thay mặt các thành viên trong ban cán sự trường ta, tôi rất cảm ơn mọi người và cũng rất vinh hạnh vì tất cả mọi thứ đều thành công ngoài sức mong đợi, bài luận của tôi tới đây là kết thúc. Chúc học sinh trường ta sẽ có một năm học thật tuyệt vời và đáng nhớ, tôi xin hết".
Tiếng chuông reo lên, học sinh ra khỏi hội trường nhưng ánh mắt vẫn đang say đắm cô hội trưởng xinh đẹp ấy, thậm chí còn không muốn rời đi cơ. Jihoon bước nhanh vào nhà vệ sinh rửa mặt lại một chút rồi về nhà luôn, chuẩn bị đẩy cửa phòng thì cậu nghe được một thứ tiếng động. Có người ở đây sao? Không chần chừ nữa, anh mở cửa bước vào trong nhưng không thấy ai, chỉ là...có mùi pheromone thoang thoảng quanh đây. Đang nghĩ ngợi lung tung thì trong mắt cậu xuất hiện bóng người, nó có chút quen thuộc, gương mặt lại bị bao phủ bởi lớp khẩu trang, là tiền bối Sanghyeok đây mà. Anh cũng đi vệ sinh giống cậu sao? Mắt hai người chạm nhau, Jihoon lên tiếng trước:
"Tiền bối, lại gặp nhau rồi."
"Chúng ta đã gặp nhau rồi sao?".
Anh lục lại trí nhớ xem đã gặp con người này ở đâu rồi mắt mở to có chút bất ngờ:
"Cậu là người phía sau tôi trong hội trường ban nãy đúng không?"
"Haha, vâng đúng rồi, em tên Jihoon. Người ngồi cạnh tên làm rơi chìa khóa được anh trả lại ấy".
Sanghyeok mỉm cười định nói thêm nhưng một lần nữa bị ngắt bởi tiếng động kì lạ kia. Jihoon khó chịu ngoảnh đầu lại nhìn, trông bất mãn thấy rõ, cậu không nhịn được nữa bước đến căn buồng vệ sinh phát ra tiếng động hỏi thẳng:
"Ai vậy?"
"..."
"Không nói là tôi mở cửa ra đấy"
"Đừng! Tôi...tôi không ra được"
"Sao thế? Kẹt à?"
Thật ra thì "kẹt" này có thể mang tận hai nghĩa cơ. Lee Sanghyeok thở phào một hơi nói:
"Cậu đừng làm người ta sợ."
Rồi lại tiếp tục.
"Bạn trong phòng có cần giúp gì không?"
Người bí ẩn kia không trả lời ngay lập tức, có vẻ còn chần chừ thì phải.
"Cậu...có thể nhờ người kia ra ngoài được không?"
......
Người kia mà tiếng nói trong đấy bảo chính là Jihoon, tiền bối có thể hiểu rõ được bạn kia chắc đang sợ Jihoon bởi nãy cậu ấy còn bị anh "tra tấn tinh thần" mà. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Jihoon cảm nhận được sự khó xử trong anh nên cũng không làm khó nữa, cậu mở lời:
"Thế hai người nói chuyện đi, em ở ngoài đợi cũng được".
Chẳng đợi Sanghyeok trả lời mà cậu quay lưng bỏ đi luôn, đây có được tính là giận dỗi không nhỉ.
"Ừm, cậu ấy đi rồi, bạn có thể nói rồi đấy".
Anh trấn an lại người phía trong, lập tức có phản hồi:
"T-thật ngại quá, em bị kích thích bởi hương pheromone trong hội trường nên...".
Nói đến đây Sanghyeok lập tức hiểu được, hóa ra là bị kích thích nên rơi vào thời kì phát tình. Anh hỏi tiếp:
"Cậu quên mang thuốc sao?"
"Vâng..."
"May quá, tôi có dự trữ trong mình một vỉ này, cậu mở cửa ra ngoài rồi dùng đi nhé."
"Anh nói thật sao?"
"Đúng rồi, cậu tin tôi đi"
Cánh cửa chầm chậm mở, cái đầu nhỏ lộ ra ngoài, Sanghyeok đứng xa ra một tí cho cảm giác bớt kì quặc. Hành động đầu tiên mà cậu học sinh kia làm là cúi đầu cảm ơn anh mặc dù anh còn chưa đưa thuốc ức chế cho cậu học sinh ấy.
"Đây này, tôi không có nước nên cậu cứ ra ngoài trước rồi tôi đi mua cho nhé"
"Em...em cảm ơn, nhưng có thứ này là được rồi ạ, anh rất tốt bụng."
"Không có gì đâu, vậy nhé, tạm biệt cậu, tôi còn có việc bận mất rồi."
Nam sinh nọ nở nụ cười rạng rỡ chào tạm biệt anh, cậu còn nói sau này nếu còn gặp lại nhất định sẽ bao anh chầu cơm, Sanghyeok cũng vui vẻ đồng ý và mở cửa rời đi ngay. Anh vừa nhìn thấy ánh mặt trời thì cái bóng to lớn xuất hiện trùm lên đầu, anh giật mình ngước lên thì thấy Jihoon, từ nãy tới giờ cậu chưa đi sao, dù buồn vệ sinh quá thì cũng kiếm một chỗ nào đó là được mà, sao lại đứng chờ trước cửa như vậy chứ...
"Cậu chưa đi sao?"
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, tay Jihoon măn mo con hạc mà anh gấp trong thời gian đợi Sanghyeok ra ngoài rồi đáp.
"Cậu học sinh phía trong giải quyết được vấn đề chưa?".
Nhìn cậu chủ Jeong có vẻ đã biết được kha khá vấn đề của học sinh ban nãy rồi.
"Được hết rồi, là do bị kích thích thôi"
"Anh có thuốc sẵn à?"
"Ừm, một ít"
"Anh là Omega sao?"
...
Chết toi, Jihoon hỏi một câu mà Sanghyeok đã im bặt mất tiêu.
"Không". Sanghyeok trả lời, suy nghĩ một lúc anh tiếp tục:
"Tôi là Beta"
Jihoon đơ người ra trước câu trả lời ấy, trước đây cậu còn nghĩ anh là Omega trội cơ. Nhìn thấy sắc mặt Jihoon, Lee tiền bối không kìm lòng được hỏi:
"Sao vậy?"
Jeong liền hoàn hồn trở về, vội đáp lời.
"Không có gì, em ngỡ anh là Omega thôi"
"Làm cậu thất vọng rồi à?"
"Sao anh nói thế chứ? Em nghe anh nói anh có thuốc ức chế sẵn trong người nên mới tưởng vậy mà"
"Ừm...không có gì nữa thì tôi về đây, muộn lắm rồi"
Cuộc trò chuyện cứ thế mà kết thúc không được vui vẻ cho lắm, Jihoon dường như nhận ra ánh mắt có chút "căng" của Sanghyeok, hình như anh ghét cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top