Nói chuyện? Với tôi sao?
Jihoon mang tâm trạng như chó cắn trở về nhà, cậu đen mặt nhìn mọi thứ. Tại sao tiền bối lại giận dữ như thế với cậu làm gì chứ, cậu chỉ nói vậy thôi mà. Giờ cậu chỉ muốn chết đi, phải may mắn lắm mới gặp được và bắt chuyện với anh mà giờ cậu đã để lại ấn tượng xấu trong mắt Sanghyeok mất rồi. Cả đêm hôm ấy Jeong thiếu chẳng có sức để làm gì, cậu nhìn gì cũng muốn đấm cho phát, lúc nằm ngủ cũng chẳng nhắm mắt nổi, cứ nhìn lên trần nhà, xoay ngang xoay dọc, hết lôi sách ra đọc lại đi tắm, mặc kệ ngày mai là ngày khai giảng, chắc cậu sẽ mang cái quầng thâm dưới hai mắt tới lớp mất. Cậu cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện hồi sáng bị Sanghyeok giận, cảm giác cực kì khó chịu, cậu vốn không phải là người quan tâm tới cảm xúc của ai và cũng chẳng quan tâm họ nghĩ thế nào về mình. Thế mà lần này thì hay rồi, làm bản thân suy gần chết luôn, cuối cùng cậu quyết định thức tới sáng chơi game và đọc đủ loại truyện với Minseok, Jihoon rất hiếm khi thức đêm, anh là một người coi trọng giấc ngủ, nếu ai đánh thức anh khi anh vừa chợp mắt chắc sẽ bị anh lườm hay khủng hoảng tinh thần, thấy cậu chủ Jeong như vậy Min cũng bất ngờ lắm, hôm nay Hoonie bị sao thế, đúng là kì lạ?
Thoáng cái trời đã sáng, Jihoon rời khỏi giường lê thân đi chải răng rửa mặt, sửa soạn quần áo rồi tưới cho chậu cây xương rồng nhỏ trong phòng cậu một ít nước, cậu không thèm ăn sáng mặc dù người làm đã chuẩn bị. Ra tới cửa đã thấy Minseok đứng sẵn ở đó, hai người giao tiếp ánh mắt thay cho lời chào, Minseok ăn cái bánh mà trên đường mua được, cậu vui vẻ chia cho Jihoon một cái, Jeong thiếu không từ chối mà nhận luôn, khỏi tốn thời gian xuống căn tin trường nữa.
"Này."
Minseok tò mò hỏi Jihoon.
"Sao?"
"Hôm qua tới giờ cậu cứ bị làm sao vậy?"
"Sao sao cái gì, lo ăn đi. Nghẹn chết cụ mày giờ"
"Tên mồm hỗn đáng ghét"
Min bé nhỏ không thèm cãi cọ với Jihoon nữa, cậu ăn nốt cái bánh còn lại rồi vứt bao bì vào sọt rác, tầm 5 phút sau thì tới trường, hiện tại rất náo nhiệt, người đi kẻ chạy hấp tấp vội vàng. Jihoon quả nhiên vẫn không thể tránh được những con ngươi đang nhìn chằm chằm vào bản thân mình, Minseok nhìn ra được liền nói nhỏ:
"Mày hút gái cũng được thôi còn hút cả trai luôn vậy???"
"Tại ông đây đẹp"
"Tên tự l-".
Minseok nhìn thấy thứ gì đó rồi há mồm kinh ngạc, Jihoon cũng hướng mắt tới chỗ mà Seokie đang nhìn, nhưng thứ anh thấy...chỉ là hội trưởng thôi mà?
"Thú vị lắm à?".
Jihoon khó hiểu đâm ánh mắt vào Miseok làm cậu nhỏ kia khó thở thấy bà.
"Nhìn người đẹp đấy!"
"...".
Tên này đúng là chẳng có gì đặc biệt, mà...tiền bối Lee đã tới trường chưa nhỉ?
"Ây vào lớp mà dọn dẹp với người ta đi, chúng ta đi muộn nhất rồi đấy".
Minseok than thở với Jihoon rồi cùng nhau bước nhanh tới lớp học. Quả nhiên là mọi người đến đã khá đông đủ, ai ai mặt mũi sáng lạng, quần áo thơm tho. Bảng lớp cũng được trang trí chào mừng ngày khai giảng, Minseok lập tức bắt tay vào phụ giúp các bạn trừ Jihoon, cậu cứ đứng nhìn ngoài lan can, mặc dù muốn cậu giúp đỡ một tay cho nhanh xong việc nhưng sự thật thì làm gì có ai dám lại gần cậu ngoài Minseok, Jeong thiếu cứ đứng nhìn, dường như anh đang tìm kiếm bóng dáng của người nọ, người người qua lại chỗ Jihoon đứng rất nhiều, họ cũng rất tò mò không biết anh đang nghĩ ngợi cái gì mà trông trầm tư thế, thậm chí còn có kẻ "thả" pheromone của mình để thu hút anh cơ, nhưng kết quả thì ai cũng biết rồi, anh chả thèm phản ứng. Anh thở dài, không thấy Sanghyeok đâu cả, giữa biển người bao la rộng lớn như vậy mà tìm được tiền bối với khoảng cách xa như thế thì không thấy cũng phải thôi.
Chợt tiếng chuông tập trung vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, ha...khai giảng năm học mới sao, thật phiền phức.
"Mọi người cứ để đấy đã lát tiếp tục, giờ chúng ta xuống dưới thôi!".
Lớp trưởng nói to, tất cả cũng sửa soạn lại sao cho thật chỉnh chu ưa nhìn nhất. Minseok đi cùng Jihoon, hai người cứ đi như vậy không nói tiếng nào tới thẳng chỗ ngồi được phân từ trước. Jeong thiếu ngồi ở cuối hàng vì cái chiều cao nổi trội của cậu, cậu mà ngồi trước chắc không ai thấy gì luôn quá.
"Này này, bây có thấy ai kia không, xinh xắn đáng yêu quá trời!".
Cậu học sinh ngồi sau cạnh hàng Jihoon lên tiếng hỏi người bên cạnh, người nọ cũng rướn người lên ngó xem rồi gương mặt chẳng biến sắc mà đáp:
"Đùa à, hội trưởng mà mày không biết?"
"Ủa vậy hả, haha, tao đúng là không biết gì thật. Cơ mà chị ấy có người yêu chưa nhỉ?"
"Đi mà hỏi."
Jihoon đúng là chẳng thể nào ưa nổi mấy câu chuyện vô vị như thế. Trong tầm nhìn của cậu có một người đàn ông bước lên sân khấu nói vào micro:
"Là một hiệu trưởng của ngôi trường danh giá hàng đầu của nước ta, tôi rất vinh dự khi các thầy cô, các quý vị đại biểu và các em góp mặt đầy đủ trong ngày trọng đại hôm nay!".
Dứt lời, tiếng vỗ tay dưới khán đài vang lên rầm rộ, tiếp đó là các tiết mục biểu diễn văn nghệ chào mừng, các nhân vật cốt cán trong buổi lễ lần lượt lên phát biểu. Học sinh ở dưới phấn khích vô cùng trừ Jeong mặt lạnh ra, Minseok thì tám đủ thứ chuyện với đám bạn mới quen. A, Jihoon muốn ngủ, cậu muốn một mình, ở đây quá ồn ào không hợp với khẩu vị của cậu.
"Đcm cái quái gì vậy???".
Jihoon mở to mắt ngó ngang ngó dọc, đấy là cái suy nghĩ vừa chạy ngang trong đầu cậu, may mà cậu kiềm cái mỏ lại chứ nếu mà thốt ra chắc mọi người xung quanh cậu đứng hình luôn quá. "Cái quái gì vậy" mà Jeong thiếu nói đến là pheromone, của ai thì chẳng biết, mà...cái mùi nó lạ lắm, như hành tây ấy, Jihoon từ nhỏ rất ghét hành nên đương nhiên cũng không thích mùi này. Ban ngày ban mặt tên nào bất cẩn để nó lan vào không khí vậy? Jihoon nghĩ rằng có nên dùng pheromone của cậu để lấn át cái thứ mùi kia dịu xuống không, pheromone của cậu rất mạnh, một khi cậu giải phóng ra nếu có Omega nhạy cảm bên cạnh sẽ bị kích thích đến phát tình ngay tại chỗ, nhưng cậu cũng nghĩ mọi người mà ngửi được mùi hương của cậu chắc sẽ loạn lên mất. Nói không ngoa mà sự thật thì pheromone của Jeong Jihoon có mùi rất dễ chịu, nó như mùi của cây cỏ sau khi trải qua một trận mưa dài mang cảm giác tươi mát khó tả không những vậy còn dễ dàng gây thiện cảm cho đối phương, Jihoon nghĩ đi nghĩ lại cứ sợ phiền phức nên dẹp cái suy nghĩ đó luôn.
Buổi khai giảng tổ chức hơn 1 tiếng đồng hồ, phần đa học sinh đều không có hứng thú gì nữa, ở cuối hàng bắt đầu bàn tán đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Minseok cũng dần đuối sức, mặc dù cậu ta là Alpha nhưng thể chất vẫn yếu hơn Jihoon rất nhiều, may là hôm nay thời tiết cũng nắng vừa phải, chứ mà nắng chói chang như hôm qua thì có mà xỉu mất.
"Buổi lễ tới đây là kết thúc, mọi người giải tán!".
Thầy giáo vừa nói xong, học sinh thi nhau ùa vào lớp như ong vỡ tổ, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Jihoon lại nhìn lên phía trên khán đài, có vài học sinh khác đang dọn dẹp, cậu thấy một gương mặt mà trước giờ chưa từng gặp, có điều...sao cái dáng vẻ ấy nhìn quen thế nhỉ? Thân hình mảnh khảnh, làn da siêu trắng và cái đầu nấm nữa. Là tiền bối Lee đấy sao, nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn lắm, phải lại gần mới biết được. Nghĩ là làm, Jihoon sải bước đi nhanh đến chỗ người nọ đang đứng xem có phải là Sanghyeok không, tay người ấy đang bưng khay chén trà nên không để ý có người đang tiến tới gần mình.
Jeong Jihoon lặng lẽ tiến lại gần anh nhưng vẫn cách xa một chút để anh không phát hiện, đầu tiên cậu nhìn cái bảng tên gắn trước ngực. Vẫn là cái tên quen thuộc, Lee Sanghyeok, lớp 11A2, nhìn xong hai mắt cậu sáng rực, tâm trạng từ đó cũng tươi tắn rạng ngời hẳn ra, khuôn mặt của tiền bối cũng rất trắng, Jihoon nhìn vào đôi mắt, cặp lông mày của anh, ngũ quan hài hòa, đặc biệt là cái môi mèo màu hồng nhạt kia...Jeong thiếu nuốt nước bọt hãm lại suy nghĩ không bình thường trong anh. Nhưng vấn đề lại tới tiếp rồi, làm sao cậu bắt chuyện được với anh đây? Bỗng cậu nảy ra ý tưởng, mình cứ tiến tới hỏi thăm tiền bối là được mà, không thì giúp mở lởi giúp anh một tay là xong, cậu chưa kịp nghĩ thêm thì đã cảm nhận được ánh mắt của ai kia đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt chấm hỏi, chính xác hơn là Sanghyeok đang nhìn cậu, đợt tấn công bất ngờ này của tiền bối làm Jihoon trở tay không kịp, cậu cố điều chỉnh nhịp thở và biểu cảm mỉm cười bước một mạch đến chỗ anh luôn.
"Jeong Jihoon?".
Giọng điệu của tiền bối vẫn trầm như mọi lần, Jihoon không cảm thấy anh giận mình nữa thì phải, vậy cũng tốt, càng thuận lợi cho cậu.
"Chào tiền bối, em giúp anh một tay nhé?"
Cậu nhìn vào cái khay đựng ly trên tay Sanghyeok, tay anh nhỏ nhắn trắng trẻo như chưa từng tiếp xúc với ánh mặt trời, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, các ngón gầy tới mức ước chừng lộ gần hết các khớp xương. Chiều cao khủng bố của anh làm tiền bối phải ngước đầu lên nhìn với ánh mắt nghi hoặc, Sanghyeok chưa kịp nói gì đã bị Jihoon cướp mất thứ đang ở trong tay rồi cười vui vẻ.
"Không cần đâu, tôi tự làm được, cậu lên lớp đi".
Anh định lấy lại thì Jihoon luồng tay ra sau không cho anh chạm vào, hàng lông mày của tiền bối cau lại, này này, đừng nói là Sanghyeok giận nữa đấy nhé???
Lạnh lùng quá, anh Lee nói xong mà lòng Jihoon đau quá đi mất, nhưng cậu không bỏ cuộc, vẫn mặt dày mà đáp:
"Kệ đi, em đang rảnh, cũng đang muốn nói chuyện với anh".
"Nói chuyện? Với tôi sao?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top