Chương 10
Xứng đôi con khỉ ấy, Jihoon nghĩ vậy. Cậu chỉ đơn thuần là nảy lên sự hứng thú với amh thôi, chưa tới nỗi muốn làm đôi lứa với người ta luôn đâu, nhưng cậu cứ nghĩ lại mãi lời Min nhỏ nói, cặp chân dài tới nách bước gần về tận nhà rồi mà đầu óc chỉ quanh quẩn đúng một câu:
Tiền bối chỉ thích người giỏi thôi.
Lực học của Jeong thiếu thực sự không kém cũng chẳng giỏi, chỉ bình thường tầm trung thôi, cậu đậu vào trường với số điểm vừa đủ, mọi thứ của Jihoon đều rất tốt trừ khả năng học tập, nhìn thì thế nhưng mà Minseok học giỏi hơn cậu đó.
Tạm gác chủ đề đó lại một bên, buổi chiều cậu còn có hẹn với Sanghyeok, ăn mặc bình thường thôi hay mang nguyên bộ đồ này nhỉ? Nhưng đây là đồ đi học mà, bận vầy chắc hơi kì, ủa mà sao không gặp sáng nay luôn cho tiện, anh Lee rảnh buổi chiều thôi sao, hay không muốn gặp mình ở chốn đông người đến vậy, mà cũng đúng thôi, trong trường tai mắt đủ kiểu, tia được chuyện gì của hai người lại mồm này qua mồm nọ kể lể hết tất, vừa phiền phức lại vừa ảnh hưởng đến hình ảnh của hai người, thật sự không phù hợp chút nào.
Nghĩ lung tung xong thì cũng tới nhà, quả nhiên là có mẹ Jeong về nên nghe nhiều tiếng nói tiếng cười hơn hẳn ngày thường, đợi ngày bố Jeong về chắc nói nhiều muốn phát điên lên mất, cậu bước chân vào cổng, nhấn chuông đợi người mở cửa rồi vào nhà, thao tác quen thuộc vẫn như cũ thôi, tháo dày xịt nước chống mùi hôi để vào tủ, trong nhà hiện tại chỉ có vài người làm mà xôm lắm nha, mẹ đang ngồi lột hành cùng người làm kìa, cái mùi hành chết tiệt làm Jihoon bất giác cau mày khó chịu, sao con người có thể chịu được cái thứ mùi quỷ quái đó được hay thế.
"Về rồi đấy à?".
Tiếng nói quyền lực của người phụ nữ vang lên, trông thấy Jihoon bà nói vọng ra nhưng tay vẫn cầm dụng cụ lột vỏ trên tay, đáp lại lời bà thì Jeong thiếu chỉ cười một cách không thể "cười" hơn rồi nhanh chóng chuồn lên phòng, bà Jeong thở dài bất lực với cái thằng con trời đánh này, người tự nói rằng sau này ai mà chịu được cái tính nết làm người ta muốn đấm này của nó mà kết hôn với nhau, à mà hẹn hò! Chỉ hẹn hò cũng được, một lần cũng được, bà sẽ tặng người đó bất kể thứ gì trên đời, mà cái ngày đó có vẻ còn lâu lắm, sao mà tới dễ dàng như thế được.
"Cậu chủ, đồ ăn đã chuẩn bị rồi ạ".
Ông Park thấy Jihoon định đi lên lầu thì vội vàng nhắc nhở, cậu quên mất thưởng thức bữa trưa hả?
Nghe thấy thế Jihoon ngơ người ra một lúc mới đáp lại:
"Lúc nãy cháu có đi ăn với Minseok rồi nên không ăn nữa đâu ạ, xin lỗi vì không thông báo cho ông biết".
"À vâng...".
Mẹ Jeong chứng kiến hết tất cả nhưng không nói gì, cứ kệ nó đi, dù sao cũng chẳng quản nổi. Bà nhìn bóng lưng cậu lười nhác bước lên phòng rồi tự cảm thán:
Thằng cứng đầu.
"Ha".
Jihoon mở cửa thở dài, hôm nay đúng là xúi quẩy, toàn gặp chuyện gì đâu không, chiều nay cậu có hẹn với tiền bối Lee, trước đó còn rất nhiều thời gian nên có thể hẹn bọn bạn mà Minseokie giới thiệu chơi bóng rổ giết thời gian, Jihoon ngồi thẫn thờ một lúc rồi thay áo quần lên giường bấm điện thoại, ừm...cũng chẳng có gì đặc biệt cho lắm, phần đa các nhóm chat có mặt Jihoon cậu đều tắt thông báo hết trừ group lớp có sự hiện diện của giáo viên chủ nhiệm thôi. Cậu cũng muốn tắt cả cái nhóm đó đi lắm vì cực kì nhiều tin nhắn làm lag máy cậu không thể chơi game cơ mà có vài thông báo quan trọng của giáo viên nên chuyện đó sẽ không thực hiện được rồi.
Vứt điện thoại qua một bên, Jeong thiếu đóng cửa sổ cạnh giường rồi nằm xuống đánh một giấc sâu tới 2 giờ chiều. Đang ngủ thì báo thức reo lên inh ỏi cả căn phòng, cậu cố gắng mở đôi mắt của mình, nó lim dim chớp chớp liên tục, chân bước xuống sàn tay tắt báo thức nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt câu kéo thêm được vài giây. Jihoon mở điện thoại, gian phòng đang khép kín không có tí ánh mặt trời nào nên cái màn hình điện thoại sáng choang chiếu trực tiếp vào mắt làm cậu trưng ra bộ mặt như vừa bị chó cắn, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ hiển thị đúng đồng hồ cùng mức phần trăm pin thôi.
"Mặc cái nào bây giờ?".
Jeong Jihoon mở tủ tự hỏi, bộ nào vừa thoải mái để chơi bóng, vừa lịch sự để gặp Sanghyeok nhỉ.
Suy nghĩ một hồi thì thứ mà cậu quyết định chọn là...đồ ở nhà, chính là bộ đồ mà cậu đang mặc, tuy là vừa ngủ dậy nhưng cũng chả thấy nhăn nhúm gì nên khỏi phải là lại, chiếc áo trắng tinh không có hình ảnh gì sinh động, nhìn kĩ chỉ thấy nhãn hiệu in cạnh cánh tay, tổng quan khá nhạt nhẽo, đi kèm là quần baggy túi hộp màu đen, cậu phối thêm đồng hồ đeo tay tạo thêm sự trẻ trung năng động, vừa thoải mái vừa tạo cảm giác dễ chịu không bị đối phương cảm thấy luộm thuộm, à, cậu không quên mang theo xịt thơm để tránh trường hợp lúc bản thân đổ mồ "hôi" sau khi chơi thì còn có thứ này để khử mùi, còn mà mang bộ dạng như thế đến gặp tiền bối thì đúng là hết cứu.
Chải đầu sửa soạn đẹp đẽ xong cậu bước xuống lầu, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là hình ảnh mẹ Jeong đang ăn thứ gì đó, trông ngon miệng lắm, có vẻ nó hợp với khẩu vị của bà, Jihoon không để ý nhiều, tiếng bước dép lạch cạch đã thành công thu hút được sự chú ý của tất cả, người làm cúi đầu chào cậu, cậu cũng biết điều mà chào lại mọi người, tiếp đó thì đương nhiên phải kính chào mẫu hậu yêu dấu của đại gia đình rồi, dù muốn hay không cũng phải làm, cũng chẳng mất chút thời gian nào nên Jihoon nhanh chóng mở miệng:
"Chào buổi chiều, mẹ".
Bà Jeong không đáp lại lời cậu ngay, vẫn thong thả ăn miếng bánh uống chén trà, Jeong thiếu tưởng đã được đi thì mẹ lên tiếng:
"Đi đâu?".
Tới nữa rồi đó, Jihoon thầm nghĩ, lúc nào mẹ cũng vậy, thấy cậu đi đâu không trúng lịch học là bắt đầu hỏi ngược hỏi xuôi, hỏi cặn kẽ từng chi tiết một, trời ạ, người phụ nữ yêu dấu của nhà Jeong ơi, tha cho cậu đi mà.
"Con có hẹn với bạn".
"Minseokie?".
"Nhiều hơn".
Ôi, nghe xong câu đấy mặt mẹ Jeong bất ngờ thấy rõ, bất ngờ vì thằng con trời đánh này có nhiều hơn một người bạn, nó còn bỏ ra cả cái thời gian ngủ quý báu của nó để cho việc này nữa chứ, bình thường cậu phải nằm lỳ trên giường tới 5 6 giờ chiều mới chịu mò dậy, ăn xong lại mò lên ngủ tiếp, nói chung phần đa thời gian của cậu không dành cho việc học hành hay chơi game, mà chỉ có ngủ thôi, ngủ mới quan trọng nhất!!!
"À...đi đi".
Ngơ ngác hồi lâu cũng hết, bà lấy lại khuôn mặt điềm tĩnh thường thấy rồi tha cho Jihoon mà để cậu đi, sau khi Jeong thiếu rời khỏi nhà mẹ Jeong lại không kiềm chế nổi mà đưa mắt nhìn bà Lee, thằng quỷ này, nó đùa hay thật thế?
Địa điểm chơi bóng khá gần với nhà cậu nên chỉ tầm 7 phút là Jihoon đã tới nơi nhưng cậu không bước vào sân ngay, đôi chân bước lại gần quầy nước gần đó gọi một chai nước khoáng, nãy rời nhà vội quá không kịp làm một ngụm, khô khốc cả họng cậu rồi.
Xong việc rồi thì Jihoon cầm chai nước bước vào chỗ hẹn, có khá nhiều người, nhưng chỉ là người chơi, không phải người xem, hình như đang nói chuyện gì đấy, trông cười cười nói nói vui chưa kìa, Jeong thiếu không muốn trễ thêm chút thời gian nào nữa nên bước chân có chút nhanh hơn, nhưng bước thêm được ba bước cậu chợt khựng lại, rồi đen mặt nhìn về phía đám đông đang bàn tán có cả sự hiện diện của Min nhỏ kia.
"Wao, nói gì nữa chứ, mẫu người như anh Sanghyeok ai mà không thích cho được".
Tiếng nói phát ra từ cậu trai trẻ tóc xoăn, dáng người khá cao, vì đang đứng quay lưng lại về phía Jihoon nên cậu không thể nhìn rõ được khuôn mặt ấy như nào được.
"Bởi vậy mới thu hút được Jeong thiếu gia chứ, haha, mà nói sao nhỉ, ngay cả tôi cũng bị hớp hồn bởi vẻ đẹp tri thức đó, còn muốn giữ làm của riêng luôn đấy".
Tên này đúng là biết chọc giận Jihoon, cậu thầm ghi nhớ dáng vẻ của hắn vào đầu, lát nữa mà xem ông đây ghìm chết cậu ra sao nhé, tên lắm mồm.
Cậu dùng sức bước nặng nề tới chỗ Minseok, nghe thấy tiếng động cả lũ tò mò mà quay người lại, chuyện gì đến cũng sẽ đến, thấy được anh Jeong mặt ai nấy tái mét, ai ai cũng nơm nớp lo sợ rằng Jihoon đã nghe được cuộc nói chuyện vừa nãy chưa, à thì cũng không phải là nghe đâu, mà là nghe rất rõ cơ.
"Ch-chào buổi chiều...".
Họ Kang ấp a ấp úng cắn răng nói được vài chữ, mắt không dám nhìn thẳng, trán còn đổ cả mồ hôi hột, Min nhỏ thầm nghĩ chuyến này coi như cậu xong rồi!!!
"Chào".
Jihoon bình thản đáp lại, tên họ Kang này được lắm, dám lôi cậu và tiền bối vô cái cuộc trò chuyện vô nghĩa này đã thế còn cười ha hả, mày cứ chuẩn bị tinh thần đi thằng cháu, ông đây tiễn mày một đoạn.
[ Chào mọi người, thời gian qua do bản thân mình có chút việc cá nhân nên không thể ra các chương truyện thường xuyên,mình rất xin lỗi vì việc này, rất cảm ơn những anh/chị/em vẫn còn theo dõi và ủng hộ truyện, nói thật thì bộ này mình viết ra cũng chỉ do ngẫu hứng nhất thời thôi nên mình chẳng để ý là bao. Thời gian đăng các chap đương nhiên sẽ không đều đặn, không theo một quy luật nào hết, có thể mình sẽ tiếp tục hoàn thành, hoặc có thể cũng sẽ drop giữa chừng vì một số lý do khác nhau hay chỉ đơn giản là vì lười, mình chân thành cảm ơn tất cả mọi người vẫn ủng hộ truyện thời gian qua, có lẽ sau thời gian này thì lâu lâu mình mới trở lại, có thời gian rảnh chút sẽ vào app w cam lè này gõ phím rồi, thời lượng cũng chẳng nhiều vì ai cũng có công việc riêng của mình mà ha, thôi hết rồi không viết nữa, có hơi loằng ngoằng tí mà mọi người hoan hỉ bỏ qua nhé, điều quan trọng nên nhắc lại lần cuối nè: Cảm ơn vì vẫn đọc mấy chương truyện giở hơi của mình, gửi tặng trái tim này tới với tất cả nhé🫰 ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top