Cậu muốn nhìn thấy anh cười.

"..."

Hai người im lặng hồi lâu không nói gì, Jihoon cũng từ từ buông tay anh ra, Sanghyeok quay đầu nhìn cậu, anh mở lời:

"Cậu thấy ai bị thương mà không lo cho được à?"

Giọng điệu tiền bối nhỏ nhẹ ngọt ngào như thể được pha chung với đường vào, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn. Jeong thiếu có hơi bất ngờ, cậu nhanh chóng nở nụ cười trên môi.

"Ngồi yên đấy, tôi đi lấy nước. Đừng có động chạm lung tung".

Lee Sanghyeok vừa nói vừa cầm cái ly trên tay đi rót nước vào cốc, nhìn cả hai như bố con đang chăm nhau vậy, Jihoon nghe lời ngồi yên lặng trên giường, cái dáng vẻ bận bịu của anh đúng là rất đẹp, đẹp như thể nó sinh ra chỉ vì cậu thôi vậy.

"Uống đi, tranh thủ còn nóng". Tiền bối đưa cốc nước trước mặt cậu, cậu nhìn chăm chú vào đôi tay trắng nõn ấy làm anh hơi giật mình. Jeong Jihoon này, mấy nay đôi lúc linh hồn của cậu load chậm quá?

"Nhìn gì lắm thế, nguội bây giờ đấy".

Nghe tiền bối nói vậy cậu thu ánh mắt của mình lại, vươn tay cầm lấy ly nước uống một ngụm rồi đặt xuống cái bàn nhỏ bên cạnh đầu giường nhưng đôi lông mày Sanghyeok chợt cau có, anh thở dài bảo:

"Từng đấy thôi à? Uống-hết-đi!". Anh đặc biệt nhấn mạnh ba chữ cuối, Jihoon sợ anh giận cậu thêm một lần vì vậy nên bàn tay lại với lấy ly nước ấm nhưng đã được Lee Sanghyeok lấy hộ rồi đưa ra trước mặt luôn, Jihoon sợ lắm, cậu sợ không thể tiếp tục nói chuyện với anh được như này nữa, rất sợ...Cậu chủ Jeong nốc cạn đến giọt cuối cùng, cái miệng nhanh nhẹn mà cảm ơn anh vì đã chăm sóc mình, nhân cơ hội mà cậu lại đề nghị vấn đề lúc trước nói với anh:

"Ừm...Anh không giúp em thật à?".

Tông giọng cậu hạ xuống dần dần cho đến chữ cuối cùng như chú cún con nhỏ đang làm nũng với chủ nhân của mình vậy.

"Giúp gì?".

Chẳng phải anh vừa giúp cậu xong đấy à? Cần gì nữa hả, tiền bối bày ra khuôn mặt chấm hỏi đâm con mắt to tròn đen láy nhìn Jihoon.

"Chỉ em học bài ấy, anh từ chối hả?".

Mấy lời vừa nói xong trông Jihoon buồn bã thấy rõ, cậu cúi gằm mặt nhìn lên chiếc giường trắng xóa, Sanghyeok suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời cậu.

"Cậu học yếu lắm à?".

Anh ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đặt bên cạnh, tay bóc vỏ viên kẹo dâu bỏ vào miệng ngậm, vẻ mặt trông rất mãn nguyện, chẳng lẽ Sanghyeok thích dâu?
Không đợi Jihoon trả lời mà tiền bối nói tiếp:

"Nếu cảm thấy khó quá thì tìm học thêm đi, nếu không thích học thêm thì thuê gia sư dạy riêng, thế mà không thích nữa chỉ còn cách học chung với bạn thôi, làm vậy chi ít vẫn có hiệu quả".

Anh nói vậy là từ chối cậu thẳng thừng luôn hả, thật không có tình người.

"Tiếc quá ha, trò chuyện cùng anh thú vị vậy mà không có thời gian tiếp xúc lâu dài nhỉ...".

Jihoon dấu sự buồn bã trong ánh mắt biết nói ấy, nghe tiền bối nói vậy lần thứ hai cậu buồn lắm chứ, lần đầu anh hạ quyết tâm bắt chuyện làm thân với người ta thì bảo sao không chán cho được, Jihoon là loại người chả mấy khi hứng thú với cuộc sống, hơn nữa cũng rất ít bạn, chỉ mỗi Minseok là chịu được cái tính nết kì quặc của anh nên tới giờ mới chỉ có cậu ta là bạn còn lại như người qua đường thôi, mọi người trong gia đình cũng không khá khẩm là bao, bố mẹ hay đi công tác xa và lâu ngày mới trở về nên căn nhà cậu ở lúc nào cũng chỉ thấy người làm, chỉ nghe được tiếng dọn dẹp bếp núc nhà cửa, rất nhàm chán, may lắm thì lâu lâu cả nhà mới có dịp gặp nhau nhưng thời gian cũng chẳng nhiều. Anh bây giờ chỉ muốn thân thiết hơn với Lee Sanghyeok thôi, vậy là đủ.

"Cậu không có bạn à?".

Tiền bối lạnh lùng thốt ra từng ấy chữ, nhưng lại nhớ ra được chuyện gì đó mà nói tiếp:

"À quên mất, cậu nhóc hôm trước ở hội trường là bạn cậu mà nhỉ".

"Vâng, chỉ có tên kia là bạn em thôi...".

Buồn quá,  cậu biểu biện ra rõ ràng như vậy mà tiền bối Lee vẫn không hiểu được, đúng là bất lực.

"Ý cậu là muốn nói chuyện với tôi nhiều hơn, để vậy thôi sao?"

Jihoon nhìn anh say sưa như thể đang thưởng thức cảnh đẹp hiếm có khó tìm, đúng rồi nhỉ, ngay từ đầu cậu chỉ tò mò về con người của anh mà sao giờ lại đòi làm thân rồi trò chuyện với người ta, chính bản thân cậu cũng nghi ngờ mà tự hỏi mình rằng cậu đang ''được voi đòi tiên'' à?

"Em thấy anh hợp với tính cách của em nên mới muốn vậy thôi...nếu anh thấy không thoải mái từ nay về sau em sẽ không làm phiền anh nữa không thì chuyển trường cũng được, xin lỗi anh về thời gian qua".

Cậu vò đầu bứt óc mới nghĩ ra cái câu trả lời dài ngoằng này, người khác có thể rất bình thường nhưng với cậu mà nói đó là câu dài nhất từ khi cậu bước vào trường tới giờ. Thấy anh có vẻ không đồng ý nên Jihoon phải chơi bài đáng thương thôi, phần trăm thành công dù ít đến thảm thương nhưng vẫn đáng để dùng mà.

"Sao thế, dỗi à?".

Xem ra không ổn rồi, tiền bối còn vặn hỏi ngược lại Jihoon, khuôn mặt chẳng có thứ biểu cảm đặc sắc nào, lạnh như tảng băng ngàn năm lúc nào cũng chỉ một sắc thái duy nhất. Nói vậy cũng không đúng lắm bởi trước đây cậu có thấy anh cười, cơ mà có nụ cười có chút gượng gạo không tự nhiên, kiểu bị hoàn cảnh ép buộc, Jihoon tự hỏi nếu anh cười lên một cách vui vẻ sảng khoái sẽ trông như thế nào?  Tạm gác lại vấn đề đó, bây giờ là nên nghĩ làm sao mà trả lời câu hỏi của tiền bối ấy, chứ cậu đã im lặng suốt hai phút rồi, nhìn Sanghyeok không phải là người thích sự chậm chạp lề mề đâu, phải mau mau nghĩ cho ra mới được.

"Đâu có, em đâu ấu trĩ như vậy...Anh vẫn không-".

Jihoon chưa kịp nói hết câu đã bị ngắt lại vì tiếng gõ cửa ngoài phòng, có người cần sử dụng phòng y tế à? Mà từ nãy tới giờ cậu và tiền bối chôn chân ở đây cũng khá lâu, phải nhanh chóng rời đi để còn về lớp thôi.
Lee Sanghyeok đứng dậy khỏi chiếc ghế, anh đi tới cầm vào tay nắm cửa xoay nhẹ mở cửa phòng ngó ra ngoài xem là ai, hóa ra là cô dạy thanh nhạc, tiền bối mặc dù không đăng kí học môn đấy nhưng vẫn nhận ra cô, anh mở rộng cánh cửa, miệng lại cười nói trước:

"Cô tìm gì sao ạ? Thật xin lỗi nhưng cô y tá phòng này đã đi đâu mất rồi ạ..."

Nhìn thấy Sanghyeok người giáo viên kia cũng rất bất ngờ, mở to đôi mắt mà nhìn ngắm con người trước mặt, quên mất cả việc trả lời anh.

"Cô sao vậy ạ...?".

Nhìn thấy đối phương cứ đâm con mắt mà săm soi mình, tiền bối cảm thấy không được tự nhiên cho lắm, Jihoon ngồi trong giường nghe được còn sốt sắng hơn cả anh, cậu hơi mất bình tĩnh mà đứng dậy, bước đi thật nhanh về phía chỗ Sanghyeok, anh lúc này vẫn không hề biết đang có một cây sào m87 đang tiến tới gần mình.

"Thưa cô?".

Nghe được tiếng động bên cạnh tiền bối giật mình xoay ra sau, anh bất ngờ khi không biết tự khi nào Jihoon lại có mặt ở đây, vị giáo viên đứng trước cửa lại càng thêm sốc ngửa khi có sự xuất hiện của Jihoon, có lẽ cô ấy cũng biết Jihoon là ai nên nhanh chóng mở lời:

"À...cô tìm giáo án mà lại đi nhầm phòng y tế mất rồi, haha, hai em thông cảm giùm cô nhé! Vậy cô rời đi luôn đây!".

Giọng điệu có chút lắp bắp, Sanghyeok cũng dần đoán được là vì sự có mặt của Jihoon mà cô ấy lại như thế, làm gì có chuyện một giáo viên dạy ở một ngôi trường hơn 15 năm mà đi lạc phòng được chứ, cô bịa lý do không đáng tin tí nào.
Quay trở lại hoàn cảnh bây giờ, Jihoon vẫn cứ như vậy mà đứng sau lưng tiền bối, anh quay đầu lại nhìn cậu, cậu vẫn giữ nguyên bản mặt bất cần đời của mình mà chả tránh ra, thậm chí còn tiến sát người anh hơn cơ.

"Cậu định đè chết tôi đấy à?".

Sanghyeok vẫn còn tỉnh lắm, anh chẳng sợ mà ngược lại còn nhìn thẳng vào đôi mắt thâm sâu khó lường của Jihoon, xét về độ mặt dày thì anh cũng chẳng kém cậu là bao.

"Anh cười một cái đi".

Này Jeong Jihoon, mày đang nói cái gì vậy? Đứng như cái tượng trước mặt đàn anh rồi còn bảo ảnh cười một cái đi???

Đúng là chỉ có Jihoon mới nghĩ ra được, quả là tính cách lập dị đã ăn sâu vào máu cậu mất rồi.

"Hả???".

Tiền bối cũng đơ người ra sau khi nghe cậu nói vậy, đề nghị anh cười à, nghe cũng thú vị đấy chứ, nhưng tại sao lại nói thế nhỉ?

"Anh cười một cái sau này em sẽ không làm phiền anh nữa, em hứa".

Jihoon chợt nhận ra rằng anh không được thoải mái khi ở chung một không gian riêng với mình, cách nói chuyện cũng chỉ trả lời cho có, không thật sự để tâm tới cậu, mọi việc mà anh với cậu đều là điều đương nhiên cần có của một con người mà thôi.

"Thật à?".

Tiền bối trả lời gần như ngay lập tức, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ cực độ mà lần đầu biểu hiện rõ ràng như vậy. Anh thở dài một hơi, xoay người, một tay nắm lấy tay Jihoon, một tay mở cửa bị đóng ban nãy, Jihoon bất ngờ giật mình trước hành động kỳ lạ ấy, thậm chí còn tưởng bản thân đang mơ,  anh và cậu đi ra khỏi căn phòng ấy, tiền bối xoay người lại mặt đối mặt với Jeong thiếu, đôi môi hồng nhạt cười lên nhẹ nhàng một cái rồi mới nói:

"Buồn nhỉ, cậu không định làm phiền tôi nữa?".

Ơ? Sao bây giờ lại thành ra như vậy rồi, anh buồn khi Jihoon không làm phiền mình nữa sao? Anh đang giỡn đùa để làm cho tâm trạng Jihoon tươi tỉnh trở lại đấy à? Hoonie cũng đờ ra trước mấy lời nói ấy, anh nói thật sao Lee Sanghyeok?

"Anh buồn sao?".

Jihoon mong chờ đợt trả lời tiếp theo nhưng tiếc là nó không xảy ra được, tiếng chuông reo lên cắt ngang dòng cảm xúc nghi hoặc lẫn bất ngờ ấy, Jihoon chợt thấy Sanghyeok bước đi, cậu lại lần nữa rơi vào trạng thái hoảng loạn luyến tiếc, sao anh cứ rời đi khi chưa trả lời cậu vậy, anh thật xấu tính.

"Cây hoa anh đào sau sân vận động, 5 giờ chiều bắt đầu vào ngày mai, trong vòng 15 phút".

Đấy là những lời cuối cùng mà tiền bối dành cho cậu trước khi rời đi thật sự, Jihoon chấm hỏi trước những gì anh vừa nói. Cậu rất muốn hỏi anh rõ ràng về câu trả lời đó, nhưng phụ sự hi vọng của cậu, anh đã đi được một khoảng cách khá xa so với chỗ cậu rồi. Jeong thiếu tiếp tục rơi vào trầm tư, cậu ngẩng cao đầu nhìn bóng lưng quen thuộc ấy lần cuối, nhưng nhìn mà xem, Sanghyeok đang đi một mình mà vẫn nở nụ cười trên khuôn mặt tinh xảo ấy, nó khác hẳn những lần trước, không bị gò bó, không bị ép buộc, không gượng gạo ngại ngùng mà là một nụ cười xuất phát từ trái tim, anh cười rất hạnh phúc, dù quay mặt đi thế mà Jihoon vẫn có thể hình dung ra sự hạnh phúc ấy qua góc nghiêng khi anh quay lại nhìn căn phòng hồi nãy, là căn phòng đã thành công kết nối được mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.

"Lần sau gặp em anh phải cười như vậy đấy nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top