Anh lo cho em à?

"Vâng~".

Jihoon mặc kệ đang có cả hàng hàng chục cặp mắt đang dán vào mình và Sanghyeok, cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt của vị tiền bối ấy, giống như...biến thái vậy.

"Chuyện gì?".

Lee Sanghyeok cũng phối hợp mà đáp lại, anh biết trong trường có rất nhiều kẻ luyến mộ Jeong Jihoon, tốt nhất là vẫn nên giữ khoảng cách với đàn em một chút, để không có phiền phức sau này.

"Ừm...em nghe nói anh học rất giỏi, kèm em học nhé? Được không?".

Jihoon trước đó đã moi được thứ thông tin này từ các học sinh khác từng học chung hoặc chung lớp với Sanghyeok, phần đa mọi người đều có ấn tượng tốt về tiền bối, chăm chỉ, học giỏi, ngoan ngoãn, có điều không hay phát biểu và cũng hơi trầm lặng, dù là bạn bè thầy cô hỏi han hay đùa dỡn cái gì anh cũng chỉ trả lời ngắn gọn đủ nghe đủ hiểu hoặc ậm ừ cho qua, con người có chút nhạt nhẽo nhưng cũng rất thu hút.
Nghe Jihoon hỏi vậy Sanghyeok cũng ngơ ngác nhưng vài giây sau định thần lại đáp lời cậu:

"Lớp 10 học không khó, tôi tin với trình độ của cậu không cần phải nhờ tới tôi, nếu tôi đoán sai cậu có thể mời gia sư dạy kèm hoặc học bổ túc giống các học sinh khác."

Wa, lại là dáng vẻ lạnh lùng đấy, cậu phải tìm cái lý do gì đấy để "ép" anh đồng ý cho bằng được thôi.

"Buồn nhỉ, em còn định làm thân với anh cơ".

"Hả?".

Chắc sau khi Jeong thiếu nói xong thì tiền bối gần như xịt keo luôn, anh cứ tưởng cậu rất biết giữ hình tưởng của bản thân mà không ngờ rằng khi đứng trước anh cậu lại nói sạch ra ý định ban đầu như vậy.

"Anh không nghe rõ sao? Em nhắc lại nhé?".

Jihoon vẫn rất kiên nhẫn hỏi lại Sanghyeok, vẻ mặt cậu rất mong chờ câu trả lời từ anh.

"Cậu làm thân với người ta bằng cách như thế à...".

Nghe thì có vẻ như đó là lời châm biếm chê cười nhưng Jihoon biết anh không phải là kiểu người giống vậy, đó là lời từ đáy lòng anh thật sự muốn hỏi cậu mà không hề có sự kì thị nào ở đây.

"Em không giỏi mấy vụ này lắm, em chỉ nói thật thôi".

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Jihoon cầm khay nước trên tay, tiền bối đi bên cạnh, tầm nhìn của anh chỉ gói gọn trên sân hơn nữa anh cũng đang hơi cúi đầu xuống dưới, Sanghyeok đang nghĩ nên trả lời lại như thế nào vì...anh cũng có giỏi trong mấy cuộc trò chuyện thế này đâu, thôi thì cứ ừ đại vậy. Nghĩ là làm, anh chuẩn bị lên tiếng thì tai nghe thấy tiếng choang, Sanghyeok hoảng hốt trợn mắt thì thấy Jihoon đứng cạnh không xa cùng một bạn nữ và vài cái ly trà vỡ nằm la liệt dưới nền đất, mọi người đứng từ xa tia được cũng dần chạy lại hóng chuyện, học sinh nữ kia hình như vô tình chạm trúng Jihoon thì phải, trông sắc mặt không ổn lắm, có thể nói là tái nhợt hẳn đi, bàn tay không tự chủ được mà run rẩy, giọng nói từ đó mà cũng trở nên lắp bắp không nói được gì.

"E-em xin lỗi".

Cơ thể yếu ớt cố gượng lên mà thốt ra được vài chữ, Sanghyeok nhìn Jihoon đang cúi xuống nhặt mảnh vỡ, này, làm thế rất nguy hiểm đấy, nhưng cậu làm mất tiêu rồi, còn tiền bối thì mỉm cười nhẹ giọng đáp:

"Không sao đâu, cậu ổn không? Chỉ là tai nạn nhỏ thôi, chẳng đáng bận tâm đâu".

Vừa nói anh vừa chú ý đến bàn chân đang có một vệt xước nhỏ của bạn nữ ấy, chắc là tại bị thương nên đi đứng không vững mà lỡ va chạm thôi. Jihoon nhặt gần xong thì có vài người vội vàng lao tới ngăn tay cậu lại, kẻ hốt hoảng người lo lắng thay phiên hỏi han Jihoon mà cậu lại chẳng quan tâm cho lắm, nhưng, người đáng được thăm hỏi ở đây là nữ sinh kia mới đúng, sao lại vây quanh Jeong thiếu thế?

"Em...không sao, xin lỗi mọi người rất nhiều, em sẽ dọn dẹp chỗ này ạ, làm phiền hai người rồi, em thật lòng xin lỗi".

Cô vội vàng dùng tay chạm vào các mảnh thủy tinh còn lại dưới đất thì cả Jihoon và tiền bối đều lên tiếng:

"Đừng!".

Hai giọng con trai vang lên làm bầu không khí bất chợt im lặng lạ thường, con người xung quanh đó lặng đến nỗi không còn nghe thấy tiếng hít thở, tay học sinh kia từ đó mà bất động luôn, phải đến 2 3 giây sau mới rụt tay lại.
Jihoon nói tiếp để cắt phá tan cái bầu không khí chật hẹp đó, hình như cậu cũng thấy thứ mà Sanghyeok thấy thì phải.

"Không cần đâu, chân cô bị thương, với nếu muốn nhặt thì nhặt lúc nãy ấy, tôi nhặt gần hết rồi còn đụng tay vào làm gì?".

Đệt, đây là kiểu vừa đấm vừa xoa gì vậy, đúng là khó hiểu thật.
Nói xong một cái mà tiền bối cũng đờ ra luôn thì hiểu rồi. Jeong thiếu đúng là...

"A, haha, thôi nào, chuyện nhỏ thôi mà, cậu tới phòng y tế đi, như anh bạn này vừa nói đấy, cậu đang bị thương mà".

Sanghyeok cười cười có chút giả trân làm dịu tâm trạng cô gái, âm lượng mà anh nói đủ để học sinh đó nghe thấy, đương nhiên các thành phần đang hóng chuyện cũng sẽ nghe được, hàng chục cặp mắt đang nhìn vào chân nữ sinh nọ, làm cổ ngại lắm. Sau vài giây thì có người đi tới dìu bạn gái kia tới phòng y tế xử lý vết thương, nhưng cô vẫn quay đầu lại nói lớn:

"Em, em sẽ xin lỗi hai người sau, làm phiền rồi ạ. Lần tới em sẽ tới tận lớp anh tạ lỗi!!"

Trời má, nói rõ như vậy Sanghyeok có chút ngượng chết đi được , có cần như vậy đâu, nãy xin lỗi rồi còn gì...
Đám đông tụ họp hóng chuyện cũng dần tan ra, tiền bối và đàn em mỏ hỗn lại đi cùng nhau, mớ hỗn độn kia đã được người khác dọn dẹp thay, Jihoon cần rửa tay vì mới nhặt đồ dưới đất xong nên vào nhà vệ sinh, Sanghyeok cũng đi theo để rửa mặt lại cho tỉnh táo, buồng vệ sinh không có ai, mùi hương nước sau sàn vẫn vương lại đôi chút, là mùi chanh kết hợp với sả, khứu giác của Jihoon rất nhạy, cậu sẽ nhanh chóng biết được mùi hương của từng vật từng người, nhưng vì thế mà cậu cũng rất tò mò, anh Sanghyeok sao lại chẳng mang thứ mùi gì hết vậy, dù là Beta đi chăng nữa thì nếu lúc tắm rửa cũng phải sử dụng sữa tắm dầu gội chứ? Cậu không ngửi thấy một hương vị gì trên người Lee Sanghyeok cả.

"Làm phiền cậu rồi".

Tiền bối bắt chuyện trước, anh thấy hơi có lỗi vì mình mà xảy ra chuyện như vậy với Jihoon, vẫn nên xin lỗi thì hơn.
Jeong thiếu vừa rửa tay vừa cười đáp lại:

"Có gì đâu, anh đừng áy náy như thế, đây là do em tự giúp anh, cũng là tự nữ sinh ban nãy đụng trúng mà."

Nghe Jihoon nói vậy bản thân Sanghyeok cũng thấy có lý, cơ mà không thể nói thẳng ra như ừ nhỉ đây đâu phải lỗi của ông?

"Ừm...vậy-".

Sanghyeok đang định nói thêm thì sững người lại, anh thấy giọt máu đỏ nhỏ từ từ chảy xuống bồn rửa tay, anh nhìn lên thì thấy vết thương không biết từ đâu ra xuất hiện trên bàn tay của Jihoon, không phải là hồi nãy nhặt thủy tinh nên bị đâm vào tay đấy chứ, mà nếu có thì sao thời gian trước đây không thấy mà giờ mới thấy, chả nhẽ do Jihoon tiếp xúc với nước làm chút huyết tương đọng lại bịt kín dòng máu chảy trôi đi mới như thế sao?

"Cậu, cậu bị chảy máu kìa!".

Tiền bối nhanh chóng lấy từ trong người ra chiếc khăn mùi soa nhỏ được gấp gọn gàng lấy lau vết máu cho Jeong thiếu, động tác rất nhanh chóng dứt khoát, tránh để lâu dài sẽ bị nhiễm trùng. Hoàn thành xong thì vội kéo Jihoon tới phòng y tế, Jihoon từ nãy tới giờ cứ mặc kệ, mặc anh muốn làm gì thì làm, cậu chỉ nhìn anh chứ không hề nói hay phản kháng dù chỉ một câu.
Đi được tầm hai phút thì tới nơi, ở đây không có ai, thôi thì cứ sơ cứu tạm thời cho cậu đã vậy, anh nói Jeong thiếu ngồi xuống giường để anh kiếm thuốc mỡ và băng cá nhân, Jihoon ngoan ngoãn làm theo như con mèo nhỏ, đôi mắt vẫn như vậy, vẫn quan sát anh đắm đuối không sót một phút giây nào.

"Được rồi, cậu ngồi xích lại đây chút, tôi mới thấy rõ để thoa thuốc".

Tiền bối đưa ra vật phẩm mình vừa kiếm được, vội vội vàng vàng ngồi xuống cạnh Jihoon nâng tay cậu lên, cẩn thận từng tí một gỡ chiếc khăn mùi soa ra, dùng dung dịch sát trùng bôi lên tăm bông xoa nhẹ lên vết thương ấy, máu có vẻ đã ngừng chảy, tiếp đến anh dùng nước muối sinh lý rửa lại rồi mới mở hộp thuốc mỡ nhỏ đặt ngay ngắn trên tay bóp ra một lượng thuốc vừa đủ thoa cho cậu, đây là lần đầu Jeong thiếu được tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như thế, cậu chỉ cần vươn tay một cái là có thể được sờ vào khuôn mặt ấy rồi.

"Nào, để tôi cố định lại".

Trên tay Sanghyeok cầm chiếc băng dán nhỏ, anh bóc vỏ ngoài dán lên miệng vết thương cho Jihoon, làm xong mới thở phào một hơi, anh đứng dậy đi lấy gì đó thì bị Jihoon nắm chặt cổ tay, ánh mắt kiên định vẫn nhìn vào thân hình mảnh khảnh ấy.

"Anh lo cho em à?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top