8.
Cả hai giằng co một lúc, thì kim Taehyung đã nhanh nhẹn đặt chân ra sau hòng muốn vật Jeon jungkook ngã trên đất, nhưng một người mang huyền đai Taekwondo làm sao có thể bị đánh bại dễ dàng vậy được? Hắn đá lên chân phải kim Taehyung , sau đó nắm cả hai vai cậu nhấc lên, quăng xuống đất ngay trong chớp mắt.
Taehyung bị bụi làm cho ho sặc sụa, thấy Jungkook dám mạnh tay với mình như vậy, cậu chống hai tay nâng người lên, dùng hai chân kẹp lấy chân jungkook, dùng sức vật Hắn ngã sấp xuống.
Cũng may là jungkook kịp thời dùng khuỷu tay để đỡ, nếu không... E là khuôn mặt đẹp trai ăn phải cát cũng không biết chừng.
Thầm hả hê trong lòng, Taehyung bò dậy, ngồi lên sống lưng jungkook thật mạnh, tay ghì lên cổ làm cho hắn phải cong người nhíu mày.
" Muốn đấu lại tôi sao? Anh không có cửa đâu" Mặt kim Taehyung hếch lên đầy cao ngạo " Mau nói cho tôi biết, đồ thật của tôi đang ở nơi nào rồi?"
jungkook nghiến răng đầy đau đớn, trọng lượng hơn 60 cân đè lên người thử hỏi người nào chịu nổi? Huống hồ thắt lưng của hắn chính là điểm yếu... Nhưng kim Taehyung không phát hiện ra điều đó.
" Mau nói a" Mỗi một câu lại dùng cả cánh tay siết chặt lấy cổ jeon jungkook .
Bộ dạng chật vật của Jeon jungkook lúc này nhìn đáng thương vô cùng, nhưng vẻ đẹp trai không vì vậy mà biến mất. Hắn ho khụ khụ hai tiếng, sau đó lại nhanh nhẹn nắm giữ tayTaehyung , một đường vật kim Taehyung ngã chổng vó lần thứ hai.
kim Taehyung xoa cánh mông đầy đau điếng của mình, tính toán trừng mắt với jungkook thì đã bị hắn ra tay đánh vào mặt. Taehyung thoáng ngỡ ngàng hai giây, sau đó bọn họ lao vào đánh nhau chẳng khác nào hai đứa con nít giành bạn gái, anh một đấm, tôi một đấm...cho đến khi mệt rã rời.
Nằm song song trên mặt, cả hai thở hổn hển, khuôn mặt điển trai bị bọn họ làm cho bầm tím, sưng phù, loáng thoáng trên môi còn có thể thấy vết máu đọng lại.
" Anh...không tính...hừ trả cho tôi sao?"
jungkook không buồn liếc cậu đáp " Trộm nó chính là phạm pháp"
" Anh...ai ui... cái lưng tôi " Bởi vì tức giận, nênTaehyung đột ngột muốn ngồi dậy, lại không nghĩ toàn thân đều đau đớn, cậu đành nằm trở lại, trừng mắt với hắn " Đừng làm như mình vô tội lắm"
" Chúng ta đều nắm giữ bí mật của nhau, như thế còn không công bằng sao?"
" Đồ của tôi không bán ra tiền được" Huống hồ ba hắn còn làm bên Sở nghiên cứu, muốn che giấu cũng không cần phải lo lắng. Lời đe dọa của Kim Taehyung , hắn mới không thèm chấp nhặt.
Toan nói xong định rời đi lần nữa, thì tay đã bị kim Taehyung chụp được. Hai ánh mắt chạm nhau một lúc không rõ tư vị gì. jungkook phá vỡ cục diện bằng cách hất tay Taehyung ra, cau mày không vui "Cậu lại muốn đánh một trận?"
Taehyung lườm nguýt hắn, đưa tay lên " Kéo tôi lên. Tôi nghĩ mình bị thương không nhẹ đâu"
Jungkook thuận thế nắm lấy cổ tay Taehyung kéo nhẹ, mặc dù hắn đã tận lực nhẹ nhàng, vậy mà Kim Taehyung vẫn không ngừng la oai oái nói nhẹ tay.
Mặt jungkook liền đen thui, miệng nhếch lên đầy vẻ trêu tức " Tính ăn vạ sao? Đừng quên tôi cũng đang bị thương"
" Hừ! Keo kiệt, bủn xỉn... Muốn ngồi nhờ xe cũng không cho!" Taehyung bặm môi nhìn địa điểm mình chọn, không có một bóng người trừ bọn họ thì làm sao có chiếc xe nào chạy đến đây.
Cậu còn chưa kịp xin quá giang đã bị jungkook hiểu lầm là muốn ăn vạ. Tức chết cậu!! Nếu không phải cả người đau nhức, cậu cũng không ngại đánh hiệp hai đâu.
jungkook nhìn cậu, hắn thật lòng không hiểu, cổ vật đó đối với cậu rốt cuộc là thứ gì ghê gớm mà khiến cậu phải sống chết động tay động chân với hắn như vậy.
"Cho đi nhờ cũng được, nhưng nếu cậu tiếp tục giở trò, thì đừng hòng nhận lại cổ vật." hắn trừng mắt cảnh báo.
kim Taehyung âm thầm nghĩ bụng, nếu có thể lợi dụng cơ hội quá giang rồi ra tay ép buộc hắn phải trao trả cổ vật, vậy thì cậu cũng không hề mất mát gì cả.
"Anh yên tâm, tôi sẽ không giở trò gì đâu." kim Taehyung đột nhiên nhún nhường đến lạ.
Jungkook chỉ khẽ thở dài, sau đó liền đồng ý cho cậu đi nhờ xe của hắn.
Nơi này vắng vẻ như thế, tìm được một bệnh viện hoàn toàn không phải chuyện dễ dàng, huống hồ, hắn và cậu đều bị thương khá nặng, nếu không có sự can thiệp kịp thời của bác sĩ, e là mọi thứ sẽ trở nên cực kì nghiêm trọng.
"Này Justin Seagull, biết đường thì chỉ tôi đi, đừng có mà ngủ gật." hắn bực tức gắt lớn.
Kím Taehyung đang lim dim ngủ thì giật mình tỉnh dậy, cậu dụi mắt, người ngợm đau nhức âm ỉ.
"Sao thế, cứ đi hết quãng đường này là sẽ thấy bệnh viện, làm gì mà phải hét lên như vậy, để người ta chợp mắt một lát không được à?"
jungkook liền đáp.
"Không được."
kim Taehyung nhăn mặt lầm bầm.
"Đồ khó ưa."
Khoảng mười lăm phút sau, jungkook đang lái xe liền trông thấy một bệnh viện khá lớn ở ngay phía trước.
Hắn bấy giờ mới chịu thừa nhận rằng cậu không phải là kẻ lừa lọc, sau khi bước xuống xe, Taehyung có vẻ bị thương nặng hơn hắn, vết bầm trên mặt cậu so với hắn xem ra cũng nặng hơn hắn nhiều, mức độ máu chiến trong cậu lúc này tụt giảm chỉ bằng con số không.
jungkook để ý thấy dáng đi của cậu có chút khó khăn, thôi thì cậu ta đã ra nông nỗi này một phần cũng là vì khung thành tự vệ của hắn kiên cố quá, hắn chạy lại chỗ cậu rồi bất ngờ hỏi thăm.
"Ổn không?"
kim Taehyung chẳng thèm nhìn hắn, cậu bĩu bôi, hắn nghĩ cậu là kẻ yếu đuối chắc.
"Tôi rất ổn."
jungkook bị làm cho mất mặt, lòng tốt của hắn sao cậu dám chê bai như thế, cậu nghĩ hắn đang quan tâm đến cậu đấy à, không bao giờ có mùa xuân đó nhé.
Jungkook vác thân đi trước, kim Taehyung tập tễnh bám theo sau, lúc y tá mang măng bông thuốc đỏ tới sát trùng, Jkim Taehyung tim đập thình thịch chỉ muốn khóc thét.
"Để tôi tự làm, tôi có thể làm được."
Y tá cười cười.
"Cậu không phải ngại đâu, cứ cởi đồ ra đi."
jungkook nhìn khuôn mặt hây đỏ của cậu, bỗng nhiên phì cười, tên ngốc như cậu ta cũng có lúc ngại ngùng sao? trông cũng đáng yêu đấy chứ.
"Này Jeon jungkook , ai cho anh cởi đồ trước mặt tôi?" cậu che mắt lại khi nửa trên của hắn trong một giây đã trống trơn chẳng còn mảnh vải nào.
-"Cậu ngượng cái gì, cởi ra thì tôi sẽ ăn thịt cậu chắc, đúng là đồ trẻ con." jungkook trưng ra ánh mắt hết sức khinh bỉ, nhưng không hiểu sao nghĩ đến cảnh cậu cởi đồ mà lòng hắn rạo rực như kiến đốt.
kim Taehyung chun mũi cãi lại.
"Anh nói ai trẻ con, cởi thì cởi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top