7.
Từ Trung Quốc trở lại Hàn, jeon jungkook bận bịu viết báo cáo chuẩn bị nghỉ hè, Kim Taehyung thì bận vì bị anh Jin lải nhải, khi dám hành động một mình. Cho nên muốn đổi lại balo cũng phải một tháng sau đó bọn họ mới liên lạc lại.
Taehyung ngồi vắt chân trên ghế cạnh Park Jimin, nhìn Kim Seokjin đập bàn nói " Anh nói gì cậu đã quên rồi sao?"
" Camera đã phá hoàn hảo, em cũng đã an toàn đứng đây, anh còn muốn gì nữa?"
" Nếu lỡ như mọi chuyện không suôn sẻ như vậy thì sao?" Kim Seokjin không hề yếu thế trước sự lạnh nhạt của Taehyung .
" Anh cũng đã nói 'nếu' rồi. Cho nên chuyện đó sẽ không thể nào có thể xảy ra được nữa" kim Taehyung nhún nhún vai, toan đứng dậy thì bị Min Yoongi nắm chặt cổ tay.
Cậu nhíu mày nhìn xuống lạnh lùng hỏi "Có chuyện?"
Min Yoongi không nói gì, chỉ gật đầu với Kim Seokjin sau đó lôi kéo Taehyung ra ngoài, nói chuyện riêng. kim Taehyung không thoải mái, giật cánh tay ra khỏi người y " Anh muốn nói gì?"
" Vẫn giận vì việc anh không đồng ý để em đi Trung Quốc hả?" Min Yoongi cười khổ nhìn cậu.
" Anh đừng hiểu lầm, tôi không nhỏ nhen như thế. Chuyện có đồng ý hay không đó là việc của tôi, tôi muốn đi hay ở đều do tôi quyết định. Anh không cần phải tự trách mình"
Ngay từ lúc Min Yoongi mang cậu về tổ chức P thì cậu đã biết y có hứng thú với mình. Nhưng cậu không có tình cảm với y, cậu chỉ coi y như một người anh không hơn không kém. Hai năm qua, Park Jimin luôn ở giữa bọn họ làm mai, nhưng cậu không thích là không thích, không ai có thể ép buộc cậu được.
Hôm nay, cậu muốn nói cho Min Yoongi hiểu, mặc dù biết sẽ làm phật ý y nhưng biết sao giờ, cậu không nói rõ ràng thì cậu sẽ là người mệt mỏi nhất.
" Anh Min! Khoảng thời gian vừa qua, em rất biết ơn anh vì đã thu nhận em, mang em về tổ chức. Chuyện gì em cũng có thể thỏa hiệp, chỉ riêng chuyện cả đời thì em tuyệt đối sẽ không qua loa. Em kính trọng anh, biết ơn anh... Em sẽ báo đáp từ từ, em không thích ép buộc bản thân làm những điều mà em không muốn, anh hiểu mà phải không?"
Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của kim Taehyung , trong lòng Min Yoongi lộp bộp đầy bất an, tựa hồ những lời mà cậu sắp nói ra, sẽ làm cho bọn họ phải chia xa. Y lắc đầu, cười đầy khổ sở " Anh hiểu, cho nên em không cần nói nữa được không?"
" Không! Em phải nói. Em không thể làm kẻ ác mãi được. Anh là một người rất tốt, em tin trái tim anh sẽ vì một người khác không phải em mà thổn thức, đập thình thịch. Anh xứng đáng có được những điều tốt nhất, xin lỗi anh, bởi vì em không thể làm người đó được"
" Đồng thời em cũng muốn rời khỏi đây. Muốn tự do tự tại, tổ chức P cho em kỉ niệm vui, nhưng cũng không ít những nỗi đau mà em phải chịu. Không ai có thể ngăn cản em hết"
Hôm qua, cậu đã nói với anh Jin sẽ rời khỏi đây, cho nên hôm nay họp nội bộ, anh Jin mới giận cá chém thớt như vậy. Cậu là một người cứng đầu, cố chấp, đã nhận định chuyện gì thì không ai có thể khuyên được cậu.
Min Yoongi hiểu được điều đó, tuy trong lòng có hơi đau khổ nhưng cũng không phải dạng đau lòng đến chết đi sống lại. Có thể là tình cảm dành cho người nọ chưa sâu đậm đi? Y tự an ủi mình như vậy.
Thoáng bình tĩnh lại, Min Yoongi vội hỏi " Bao giờ em định đi? "
" Ngày mai. Đợi khi em lấy được con Thiên nga cổ kia về, chắc chắn sẽ chia cho anh và Park Jimin một nửa. Coi như đây là điều em làm cho anh trước khi đi khỏi đây"
___
Sáng hôm sau, kim Taehyung không cho Jimin và Yoongi tiễn mình, hắn mang balo leo lên xe buýt đến địa chỉ ghi trong thẻ chứng minh của người nọ.
Dùng điện thoại của hắn gọi điện cho Jung Hoseok trong danh bạ. Tiếng tút tút vang lên hai lần thì đầu dây bên kia đã bắt máy. Taehyung thậm chí còn có thể nghe được tiếng thét của anh ta lúc gọi jungkook.
" Alo?" Giọng nói trầm khàn vang lên, đập thẳng vào màng nhĩ của kím Taehyung , tim cư nhiên vì giọng nói đó mà đập thình thịch? Cậu bị điên chắc?
" Có thời gian không? Chúng ta gặp nhau trao đổi hàng" kim Taehyung hắng giọng nói, bắt chước giọng điệu của bọn xã hội đen khiến jungkook đầu dây bên kia nhíu mày.
Jung Hoseok thì trố mắt lên, lắp bắp nhìn jungkook nói " Cậu... Cậu buôn bán hàng cấm?"
Jungkook lườm anh một cái, đáp " Câm miệng "
Hắn quay qua nói với người trong điện thoại " Cậu nói địa điểm đi"
Taehyung im lặng một lúc suy nghĩ, nếu như cậu đến trường học, chắc chắn sẽ bị jungkook mai phục, bắt trói cậu giao cho cảnh sát, như vậy cuộc đời cậu sẽ đi tong. Thế là cả hai liền hẹn nhau đến chỗ không người trao đổi balo.
jungkook chạy xe ra ngoài đã là ba mươi phút sau, hắn dừng lại cách kim Taehyung khoảng một mét, mới bước xuống.
Taehyung vặn vẹo ngón tay vừa lo lắng Jungkook sẽ không đến vừa hào hứng dự tính con Thiên nga cổ kia bán được bao nhiêu đô la.
Bóng dáng cao lớn đã đứng trước mặtTaehyung , mở miệng hỏi " Có mang theo đồ không?"
Điện thoại hay ví tiền hắn không cần, hắn chỉ không muốn làm mất thẻ hội viên VIP mà giáo sư đã đưa cho hắn mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao hắn đồng ý gặp mặt người này.
Kím Taehyung dùng đôi mắt to giương mắt nhìn hắn gật đầu, lần đầu tiên nhìn kĩ khuôn mặt Jungkook với ánh sáng đầy đủ, Taehyung không khỏi sửng sốt một phen. Trong tổ chức P, ai cũng khen cậu đẹp trai nhất, nhưng cậu thấy người nọ còn đẹp trai hơn cả cậu, thậm chí từng đường nét trên khuôn mặt của hắn, hoàn hảo đến không góc chết, khiến người khác nhìn vào cảm thấy thật khó thở. Như thế nào lại có người nhìn thuận mắt vậy chứ?
Không kiên nhẫn trước sự ngẩn người của kim Taehyung , jeon jungkook tức giận nói " Như thế nào?"
" A... Có mang, anh có không?"
jungkook hừ lạnh ném balo về phía Taehyung , cậu hốt hoảng chụp được ôm vào trong lòng đầy cẩn thận. Hàng dễ vỡ sao hắn có thể?
jungkook không quan tâm, chỉ kiểm tra trong balo của mình một chút thấy đầy đủ thì xoay lưng bước đi.
" NÀY!!" Theo tiếng hét của Taehyung thì nắm đấm của cậu cũng theo đó sượt vào vai jeon jungkook , bị hắn nắm được không thể nhúc nhích.
" Buông tay ra... Sao anh có thể?? " Lực nắm của jungkook rất mạnh, Taehyung cắn răng giãy giụa toát cả mồ hôi.
"Dễ tin người như cậu, đúng là đồ ngốc mà." jungkook dứt lời liền buông tay chạy trước.
Kím Taehyung cư nhiên bị hắn lừa một vố không thể chấp nhận được, cậu nổi nóng, rút chiếc giày dưới chân phi thẳng về phía hắn.
Tưởng rằng bách phát bách trúng, ai ngờ, jungkook giống như có mắt thần ở sau đầu, hắn né được, còn dám quay lại nhếch miệng thách thức cậu.
kim Taehyung giận sôi máu, cậu hiểu rồi, Hắn là đang muốn chơi xấu, hắn không giao bảo vật cho cậu, đồng nghĩa với việc hắn đã chọn cái chết rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top