6.
kim Taehyung vẫn đứng tại chỗ quan sát các nhà khảo cổ học đào đất, không để ý đến jungkook đã đi cách mình rất xa.
Vẫn chưa tìm được cuốn sách mình cần, trong lòng jungkook gấp gáp không thôi, hắn đi một mạch về địa điểm mà Taehyung ngã xuống nhằm tìm đường ra. Hắn đi gần mười phút, đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó kì quái, con đường đột nhiên dài đi, đèn trên hang đá cũng được thắp sáng, do dự không biết nên đi hay quay lại thì đột nhiên nghe tiếng động phía sau, sợ bản thân bị phát hiện hắn liền liều mạng đi thẳng về phía trước.
Đúng là ông trời không phụ lòng người, nơi hắn vừa đặt chân đến toàn là kho tàng sách được đặt ngay ngắn trên tủ, không dám sờ lung tung, sợ bản thân chạm phải cơ quan nào đó. Đôi mắt hẹp dài híp lại nhìn một lượt, lên từng cuốn sách được ghi rõ thời gian cụ thể.
Ba hắn đã từng nói " Vì mục đích, không từ thủ đoạn " Cuốn sách kia kích thích sự tò mò của hắn, nó cũng rất cần cho bài luận văn sắp tới. Mặc dù trong lòng có hơi sợ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng đã lỡ đến rồi, về tay không cũng không được, jeon jungkook đặt tay lên ngực hít thật sâu, sau đó liền vói tay vào cuốn sách cũ kĩ nhưng vẫn lành lặn trước mặt, rút một cái thật mạnh.
Tiếng còi báo động vang lên, jungkook hốt hoảng không kịp nghĩ nhiều, bỏ sách vào trong balo liền chạy thật nhanh, hắn cũng chẳng phân biệt được phương hướng cứ theo bản năng chạy về phía trước. Cho đến khi đụng phải một vật thể nặng đè lên người, jungkook mới cau mày tỉnh táo lại.
kim Taehyung vô tội đâm sầm vào ngực người nọ lần hai, cậu có chút không vui. Ngày hôm nay cậu đã va phải người này những ba lần, lần đầu tiên ở trong khách sạn, lần thứ hai là lúc cậu rớt từ trên cao xuống, lần thứ ba là hiện tại. Cứ tưởng chia nhau ra hành động, mỗi người một đường sẽ không còn đụng nhau nữa, hóa ra chỉ là vô ích.
Bị đè đến khó thở, jeon jungkook có thể cảm nhận được bên trong hắn ruột gan lộn tùng phèo. Chạy đã mệt, còn bị đụng đến đau điếng, thử hỏi ai vui cho nổi?
Còn đang định cãi nhau một trận cho ra mặt, thì nghe tiếng bước chân rất nhiều. Có lẽ là bảo vệ đến, vì nghe tiếng chuông báo động. jungkook cắn răng ngồi dậy, cầm lấy balo nằm dưới đất kéo người nọ chạy cùng, đến khi kịp phản ứng lại hành động của mình, hắn hối hận cũng không kịp. Nếu không phải do người này thì hắn đã thuận lợi ra ngoài rồi.
" Bên đó. Nhanh lên " Một người đàn ông tiến gần phía cả hai đang ẩn núp, ra lệnh. Trên tay gã cầm roi điện vẫn đang sáng.
jungkook vô thức siết chặt quai đeo balo, không dám thở mạnh. Đây là lần thứ hai bọn họ ẩn núp dưới tình huống sợ người khác phát hiện. Kím Taehyung bị jungkook đè bẹp trên phiến đá, lưng vừa lạnh vừa đau, cậu túm lấy cổ áo trước ngực người nọ trừng mắt lên, ý bảo mình thở không được.
jungkook cho cậu một cái liếc mắt, sau đó quay đầu đi. Nhưng trọng lượng ở trên người Taehyung giảm đi rất nhiều. Chờ bốn, năm bảo vệ đi xa, jungkook liền không nói gì đi ra ngoài.
kim Taehyung hừ lạnh, men theo con đường tối để đi. Lấy được con Thiên Nga, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có lý do gì để nán lại đây cả.
Lúc đang xếp hàng, kiểm kê lại số lượng sinh viên, đúng lúc jungkook chạy ra đứng ở hàng ngũ cuối cùng. Bởi vì trời tối nên cũng không ai phát hiện ra trên mặt hắn ngoại trừ bụi bặm bám dính, còn lại đều là mồ hôi, chật vật đến đáng thương. Phía bên kia, Park Jimin đúng lúc xách cổ áo của tên sinh viên mà kím Taehyung giả danh vào bên trong điểm danh.
Sau khi thấy đầy đủ sinh viên, thầy giáo nói chuyện vài câu với trưởng đoàn, mong bọn họ sớm bắt được kẻ trộm đồ vật.
jeon jungkook lên xe, ngồi trong hàng ghế cuối cùng lau mồ hôi trên trán, một người khiết phích như hắn, lần đầu tiên trông thảm hại như vậy. Jung Hoseok ngồi cạnh trêu chọc
" Nhìn cậu như vậy, tôi còn nghĩ cậu vừa mới đi trộm về"
Bàn tay đang lau trên trán liền khựng lại, trong lòng lộp bộp nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ điềm tĩnh liếc Hoseok " Nói bậy bạ "
Jung Hoseok vô tội bị trừng mắt, y vẫn chưa nói gì mà?
Ôm balo vào trong ngực, jungkook cảm nhận so với ban đầu có hơi nặng? Sách làm gì có thể nặng như vậy? Len lén nhìn vào trong balo, jungkook liền hít một ngụm khí lạnh chửi thề " Chết tiệt"
Hắn nhớ đến lúc mình và người kia đồng thời ngã xuống, chắc lúc đó bọn họ cầm nhầm balo của nhau đi? Nghĩ đến đây, trong lòng Jeon jungkook liền liên tưởng cảnh mình vẫn chưa chạm vào trong cuốn sách thì còi báo động đã vang lên, vậy mà hắn không nghĩ ra, vốn dĩ còi vang lên không phải do hắn, mà là do một người khác. Xâu chuỗi lại toàn bộ sự việc, cùng với vật phẩm ở bên trong balo, jeon jungkook liền kết luận, Justin Seagull? Mới là thủ phạm. Kia? Hắn cũng bị lôi kéo chạy theo là sao?
Trải qua đêm này, jeon jungkook sâu sắc cảm nhận được IQ của mình từ khi gặp Justin Seagull liền giảm đi một nửa, nếu không phải do cậu xui xẻo thì hắn đã thuận lợi cầm cuốn sách trong tay rồi. Giờ thì sao? Cầm nhầm đồ của nhau, biết tìm người nào đổi đây?
Vứt rối rắm ra sau đầu, jungkook bước vào phòng tắm ngâm mình bằng nước nóng thư giãn.
Phía bên kia, kim Taehyung cũng tức giận không kém. Sau khi rời khỏi viện bảo tàng, cậu vừa lên xe, Park Jimin đã vội hỏi cậu lấy được chưa. kim Taehyung lúc đó thì sao? Khuôn mặt đầy vẻ tự tin thái quá, nhếch miệng nháy mắt với Jimin gật đầu. Nhưng đến khi mở balo ra, Park Jimin còn tưởng cậu đùa mình, liền cười cười lục soát trên người Taehyung , nhưng bị cậu đánh lên tay quát.
" Cmn đã bảo không có rồi mà. Dù anh có lột sạch trên người em cũng không có đâu. Cầm nhầm balo với người kia rồi" kim Taehyung vò đầu đầy khó chịu, bảo sao lúc cầm lên thấy nhẹ hều, thì ra là bị lộn.
Lục lọi balo của jungkook, chỉ thấy thẻ sinh viên cùng với một cuốn sách không có tên, chỉ có phía góc trái của cuốn sách có đề tên tác giả Ed. Vallia. Vừa nhìn là đã biết là sách cổ mới vừa lấy ra. kim Taehyung hừ lạnh khinh bỉ, cứ tưởng jungkook tốt lành lắm, hóa ra cũng chỉ là kẻ trộm giống như cậu.
Park Jimin có chút không yên lòng, vừa lái xe vừa sốt ruột hỏi Taehyung :
" Bây giờ phải làm sao đây? Con Thiên Nga kia đáng giá hơn mấy triệu USD, nếu như cậu ta mang đi đấu giá thì phải làm thế nào?"
kim Taehyung như có như không, dựa lưng trên ghế lái phụ nhắm mắt lại, lười biếng đáp:
" Đợi sau khi trở lại Seoul, em sẽ tìm anh ta đòi lại. Giờ thì anh câm miệng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top