5.
Các nhà khảo cổ học đang hì hục đào từng lớp đất lên, khi nghe động tĩnh khác thường thì ai ai cũng nhìn nhau ra hiệu. Quyết định cuối cùng là phải cử một người đi kiểm tra cho chắc ăn.
Jeon jungkook và kim Taehyung vẫn vô tư không hay biết gì, Kim Taehyung vừa mới thoát khỏi cơn choáng váng, liền giật mình thấy ống quần của một người đàn ông nào đó, cậu trố mắt lên ra hiệu với jeon jungkook .
Jungkook chiếu theo tầm mắt của Kim Taehyung , biết là sắp có chuyện, hắn kéo cậu dậy, nấp sau cái khe đá nhỏ, nhưng chỉ đủ để che cho một người trưởng thành. Jungkook hết sự lựa chọn rồi, hắn mặc kệ việc bài xích tiếp xúc thân thể, jeon jungkook bất ngờ ôm thắt lưng của Kim Taehyung , hắn ép sát người mình vào người cậu, tạo thành hiện tượng ôm nhau siết chặt không một kẽ hở.
Taehyung vẫn ngơ ngác chưa rõ tình hình lúc này là như thế nào, cậu bỗng cúi đầu thấp xuống, vô tình lại tựa vào bờ ngực có vẻ khá chắc chắn của người trước mặt, cậu còn nghe được nhịp tim đập thình thịch vì hồi hộp của hắn. Vốn dĩ bản thân cậu đã trải qua rất nhiều tình cảnh nguy hiểm như vậy, nhưng thấy Jeon jungkook sợ, tự nhiên cậu cũng sợ theo.
Người đàn ông từng bước tới gần vị trí mà cả hai đang đứng, mỗi bước chân kèm theo từng tiếng bịch bịch của giày ủng. jeon jungkook không khống chế được lực tay, hắn liền siết thắt lưng kim Taehyung đến đau điếng, mà kim Taehyung lại không thể nói lớn, cậu chỉ có thể giơ tay nhéo lên vai hắn một cái.
Người đàn ông đó đã sắp sửa tới chỗ của bọn họ thì ở phía bên kia chợt có một người đàn ông khác vẫy tay ra hiệu rồi mở miệng xì xào vài câu.
kim Taehyung căng tai ra nghe, cậu đoán được hai người đàn ông ấy đang nói chuyện với nhau bằng Tiếng Pháp.
Đột nhiên, người đàn ông sắp tới chỗ bọn họ không hiểu sao lại dừng chân quay đầu trở về. jeon jungkook bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, tay cũng theo đó mà buông tha cho cái eo mảnh khảnh của kim Taehyung .
" Anh hiểu bọn họ nói gì không?" Tiếng Anh thì cậu còn biết được chút ít, chứ tiếng Pháp là cậu bó tay đầu hàng.
jeon jungkook xoa xoa phần vai vừa bị Kim Taehyung nhéo, hắn đáp.
" Bọn họ nói là nhìn thấy rồi"
" Nhìn thấy? Nhìn thấy cái gì?"
jeon jungkook nhíu mày giải thích.
" Có lẽ bọn họ là các nhà khảo cổ, đến để khai quật mộ. Theo như những gì mà tôi được biết, địa điểm mà có mùi thủy ngân nồng nặc như vậy chắc chắn là nơi chôn của Quân đội đất nung"
Quân đội đất nung? Nghe danh đã lâu, kim Taehyung vẫn chưa có cơ hội được trông thấy tận mắt, cậu có chút tò mò muốn đi qua xem thử.
Biết được Taehyung đang suy nghĩ cái gì, jungkook liền kéo tay cậu ngăn lại, giọng hắn bực tức.
" Muốn chết thì phải chờ tôi đi khỏi rồi hãy làm. Đừng có kéo tôi vào những chuyện mạo hiểm như thế này"
Ba mẹ của hắn đều là nhà khoa học thuộc lĩnh vực khác nhau, nhưng không có nghĩa là sẽ không liên quan đến khảo cổ học, hắn mà bị phát hiện, ba mẹ hắn còn mặt mũi ra ngoài xã hội sao? Hắn đâu có rảnh rước phiền phức vào người.
kim Taehyung bĩu môi, nhìn mặt cậu xem, hắn tưởng cậu quan tâm đến lời cảnh báo của hắn chắc, hắn tưởng cậu muốn đứng ở đây cùng với hắn lắm à, nực cười thật đấy.
Chuyện cậu làm, cậu sẽ tự chịu. Kể từ bây giờ, hắn và cậu, đường ai nấy đi.
kim Taehyung thở hắt một tiếng, vừa mới ló đầu ra, thì Jeon jungkook liền ấn cậu trở lại vị trí cũ, giọng hắn khẽ vang.
"Yên nào!"
Taehyung còn chưa kịp dùng sức đẩy hắn ra, phần eo lại tiếp tục bị Jungkook giữ chặt, hắn nghe thấy tiếng bước chân, hình như là của người đàn ông ban nãy, không chừng, cậu và hắn đã bị phát hiện rồi?
"Buông..." cậu giãy giụa, hắn lập tức đưa tay bịt miệng cậu.
"Ngoan ngoãn hợp tác một chút, nếu không muốn chết."
Taehyung nghe xong lại càng thêm bực tức, cậu mướn hắn phải bảo vệ cậu à, lạ lùng thật!
Bây giờ, cậu đang bị hắn chèn ép tới mức gần như không thể cử động được. Ngay chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao sức cậu lại thua sức hiện jungkook , cậu nhất định sẽ vật ngã hắn, cậu vùng vẫy.
"Buông tôi ra!"
jeon jungkook thở dài, cậu nghĩ hắn thích làm cái trò biến thái như thế này sao, đã xui xẻo rồi mà còn gặp phải tên nhóc cứng đầu này, hắn đây thật sự ngán lắm rồi.
Nhưng, nguy hiểm đang cận kề trước mắt, mà hắn, thì đang có một tương lai rộng mở tươi đẹp chờ đợi, hắn dĩ nhiên không muốn chết.
jungkook nghiến răng nói "Câm miệng"
Sau đó liền liều mạng cúi xuống, đem môi mình áp gián tiếp vào bờ môi đáng ghét có miệng còn nhanh hơn não của tên nào đó.
Mặc dù chỉ hôn qua khẩu trang mà thôi, nhưng chưa đầy ba giây, kim Taehyung đã im bặt, cùng với đó là cơ thể cậu có dấu hiệu đơ toàn tập.
Tiếng bước chân tiến đến rất gần, gần đến nỗi jungkook mặt mũi sắp sửa tái xanh, trong lòng hắn không ngừng cầu nguyện.
Và thật may, người đàn ông đó đã rời đi trước khi kim Taehyung ngạt thở vì nụ hôn nhạt nhẽo của hắn.
"An toàn rồi." jungkook buông Taehyung ra.
"Đồ...biến thái!" kim Taehyung khuỵu xuống, lồng ngực phập phồng hô hấp liên tục.
jungkook quay lưng lại, chỉnh đốn trang phục trên người, hắn đâu rảnh để đôi co với tên nhóc không biết điều như cậu, có trách, thì phải trách khe đá này quá nhỏ mới đúng.
"jeon jungkook , sao anh dám cướp mất nụ hôn đầu của tôi." Taehyung nổi giận, cậu bất ngờ đứng dậy túm lấy cổ áo hắn.
jungkook nhìn cậu bằng ánh mắt không cảm xúc.
"Tôi vừa cứu sống cậu đấy, đồ cứng đầu." hắn gạt cậu sang một bên, sau đó tiếp tục tìm cách thoát ra khỏi cái bẫy chết tiệt này.
Lòng bàn tay đang nắm chặt của kim Taehyung nóng như lửa đốt, người yêu còn chưa có, vậy mà nụ hôn đầu của cậu vô duyên vô cớ bị người lạ cướp đi, chưa kể còn là một tên nam nhân mặt dày, vô sỉ nữa chứ.
Taehyung buồn bực không phục, cậu nằng nặc đòi hắn phải trả lại nụ hôn đầu cho cậu.
jeon jungkook chịu không nổi phiền hà, hắn thẳng thừng nói.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, ăn nói chẳng biết suy nghĩ gì cả, đâu phải chỉ một mình cậu mới là người mất đi nụ hôn đầu."
Nói xong liền đi thẳng một mạch, không thèm nhìn Kim Taehyung lấy một cái. Hắn chúa ghét những người hay càu nhàu, tính toán như vậy, có mỗi chuyện nhỏ cũng nổi điên lên là sao? Cậu có phải con gái đâu mà bắt với chả đền, hôn cũng đâu mang thai được, huống gì chỉ hôn qua khẩu trang. Ngu xuẩn.
kim Taehyung đứng trơ như trời trồng, cũng không chạy theo jeon jungkook nữa. Hóa ra cũng không phải mình cậu là trai tơ nhỉ. kim Taehyung nhếch khóe miệng, quay trở lại vị trí ban nãy mà bọn họ đứng, ló đầu qua một nửa nhìn mấy người đang hì hục đào pho tượng. Cậu đang tính, chờ bọn họ đi rồi sẽ chạy lại nhìn thử xem, rốt cuộc Quân đội đất nung có gì đặc biệt mà tay trộm mộ nào cũng muốn mang đi như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top