37.

Nhận lấy thuốc xong, Jungkook dìu Taehyung đi ra ngoài rất cẩn thận, hắn ân cần hỏi cậu " Có cảm thấy khó chịu không? Có buồn nôn không?"
Nghĩ đến cảm giác vật lạ từ trong khoang miệng chạy xuống bụng, cơn buồn nôn trong lòng đột nhiên dâng trào. Taehyung vịn lấy tay Jungkook thở hổn hển, khuôn mặt cậu trắng bệch đến đáng thương, muốn nôn mà không được. Jungkook lo lắng ôm lấy cậu, mày liên tục cau lại nhưng lại không biết phải giúp cậu như thế nào, hắn ước bản thân mình có thể chịu hết thảy sự khó chịu đó của Taehyung, để bản thân cậu không phải chịu sự dày vò đó nữa.
Nôn hoài mà không ra được thứ gì cả, Taehyung thở hổn hển tựa đầu lên bả vai Jungkook xua tay " Em không sao. Bây giờ thì ổn rồi, chúng ta trở về thôi"
Tính toán bước đi thì chân cậu nhũn ra không nhấc lên nổi, Jungkook dứt khoát bế cậu lên đặt cậu nằm ở ghế sau, hắn cởi áo khoác ra đắp lên người cậu, dịu dàng xoa lên mái tóc ướt mồ hôi của Taehyung cúi xuống hôn lên trán cậu, nhỏ giọng an ủi:
" Em mau ngủ đi. Tới nhà sẽ gọi em dậy"
Mí mắt nặng trĩu, Kim Taehyung không kịp đáp lại đã nhắm mắt ngủ.
Thường thì từ cửa hàng Taehyung tới bệnh viện mất hai mươi phút, nhưng hôm nay Jungkook phá lệ chạy xe tận một tiếng, hắn lái chậm rì rì để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Taehyung , mỗi lần nhìn lên kính chiếu hậu thấy cậu nhíu mày, hắn lại càng giảm tốc độ.
Tầm giữa trưa cửa hàng bánh ngọt không tiếp khách, Jungkook không muốn đánh thức Taehyung dậy liền trực tiếp bế cậu đi thẳng vào trong tiệm trước sự chứng kiến của nhân viên, băng qua con đường nhỏ rồi đặt Kim Taehyung nằm ngay ngắn trên giường.
Lau mồ hôi giúp Km Taehyung xong, trông cậu một lúc mới đứng dậy đi vào trong phòng bếp định nấu cháo cho cậu. Tuy rằng nấu không được ngon lắm nhưng mà vẫn ăn được là tốt rồi. Loay hoay hơn ba mươi phút, cuối cùng cũng nấu xong một nồi cháo.
Lúc sáng chỉ ăn có một ít, lại còn mệt mỏi khó chịu trong người, buổi trưa thì không có gì bỏ bụng, Jungkook dù không muốn cũng phải đánh thức người đang ngủ dậy ăn một ít, bởi vì càng nhịn đói thì dạ dày sẽ càng đau, huống hồ Taehyung còn phải uống thuốc nữa.
" Taehyung , Taehyung ! Mau dậy ăn một ít nào, ăn xong lại ngủ"
Gọi hai lần cuối cùng Kim Taehyung cũng mơ màng tỉnh dậy, ngủ được rất lâu khiến cả người cậu bây giờ không còn quá khó chịu nữa. Jungkook đỡ cậu dựa lên trên đầu giường, tay bưng bát cháo xúc một ít thổi nguội mới yên tâm đút cho người kia ăn.
Taehyung lắc đầu, xấu hổ thều thào nói " Em tự mình ăn được rồi"
Jungkook không cho là đúng, hắn không vui tránh tay Taehyung đang định lấy bát cháo từ trong tay mình " Ngoan nào. Hôm nay em là bệnh nhân, tất nhiên phải có người chăm sóc rồi, đây là nghĩa vụ của bạn trai nên làm"
Bị những lời nói toạc ra không hề xấu hổ của Jungkook khiến Taehyung ngượng chín mặt không hề phản đối nữa, nhưng trên mặt vẫn không thể nào tự nhiên khi được người khác đút cho ăn. Cậu từ nhỏ đến lớn ở trong trại trẻ mồ côi, ngay khi biết đi đều là tự túc một mình, mỗi một đứa trẻ luôn được dạy phải có tính tự lập không được ỷ lại vào người khác, nên Kim Taehyung sống gần hai mươi năm chưa bao giờ trải qua cảm giác được chăm sóc chứ huống chi đút cơm cho ăn như vậy.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Taehyung, Jungkook tưởng rằng cậu lại khó chịu liền ân cần hỏi han " Cháo ăn không ngon? Cháo quá nóng hay là muốn nôn nữa?"
Kim Taehyung đều lắc đầu, cậu mỉm cười thật tươi hướng hắn nói " Là do em cảm động vì có người nguyện ý chăm sóc mà không ghét bỏ em"
Jungkook cau mày không mấy dễ chịu trong lòng. Hắn ngoài tên Taehyung, nghề nghiệp của cậu ra thì tất cả những cái khác đều không biết gì hết. Hắn đúng là vô dụng mà.
Thấy jungkook im lặng không nói chuyện, Taehyung giật nhẹ áo sơ mi trên thắt lưng hắn " Sao vậy? Anh có chuyện gì không vui sao?"
" Không có chuyện gì" Sờ nhẹ đầu Taehyung cười lấy lệ, nhưng Kim Taehyung lại nghiêng đầu tránh đi.
Cậu nhạy bén phát hiện ra Jungkook đang có chuyện không muốn nói.
Bàn tay dừng lại trên không trung, Jungkook siết chặt không biết nên thu về hay là không.
" Anh không nói thì đừng hòng sờ đầu em" Kim Taehyung nhíu mày quay đầu không thèm quan tâm đến Jungkook.
Ăn được một ít cháo vào trong bụng bây giờ đã đỡ hơn rồi, không còn khó chịu nữa, thừa sức để giận dỗi Jeon Jungkook .
Jungkook thở dài đặt bát cháo xuống, kéo lấy bàn tay trắng nõn thon dài của người trong lòng vuốt ve một hồi mới nói " Chúng ta đã là người yêu của nhau, vậy mà tôi lại không hề biết gì về em cả"
" Vì chuyện này nên anh tự trách mình sao?" Jeon Jungkook trừng mắt xong lại bật cười thành tiếng, nói " Em chưa kể thì sao anh biết được? Anh tự trách làm gì"
" Em hồi nhỏ đã được đưa vào cô nhi, ba mẹ của em thì em không rõ, nghe các Sơ nói là đã mất. Bọn em ở trong đó được nhà nước nuôi ăn học tới hết cấp 3, còn người nào may mắn thì sẽ có người nhận nuôi. Em từ nhỏ đã nghịch ngợm lại hay đánh nhau nên không có ai yêu thích em cả, em ở đó ngẩn người đến năm lớp 12, tính toán thi đại học thì chi phí nộp cho trường đại học không đủ, em liền từ bỏ. Em tính toán năm sau kiếm đủ tiền thì sẽ đi học lại, thế nhưng làm được hai ba ngày thì em không muốn đi học lại nữa, lúc đó em gặp Min Yoongi và Park Jimin, người mà anh gặp lúc trước đó, bọn họ đưa em gia nhập tổ chức P, tổ chức trộm mộ. Ở đó hai năm thì em không còn hứng thú nữa, ngày mà trường anh đi đến viện bảo tàng, em nhờ quan hệ mà trà trộn được vào, sau đó thì gặp anh, chuyện còn lại thì anh biết rồi đó"
Kim Taehyung không kể cho Jungkook nghe về việc bản thân làm bảo vệ bị người đánh bầm giập mới được Min Yoongi và Park Jimin đưa đi, cậu sợ hắn sẽ đau lòng.
Nghe Kim Taehyung kể bình thản như vậy, Jungkoook biết cậu đã trải qua không dễ dàng gì rồi. Ở cô nhi viện nghịch ngợm đơn giản là vì muốn bảo vệ bản thân không bị bắt nạt, lần lượt nhìn những người bạn cùng lứa được nhận nuôi mà mình không được, sự tủi thân của một đứa bé lúc đó không phải là không có, chỉ là Kim Taehyung không thèm thể hiện ra mà thôi. Taehyung không kể tường tận nhưng Jungkook có thể hiểu được tất cả những điều đó.
Hắn cảm thấy thật may mắn khi Taehyung không được nhận nuôi mặc dù biết mình nghĩ vậy rất ích kỷ. Nếu được nhận nuôi vào một gia đình tốt thì không sao, Taehyung sẽ trở thành thiếu gia không cần phải lo ăn lo mặc nhưng bọn họ sẽ không được gặp nhau, biết đâu lúc đó Jeon Jungkook lại đem lòng thích cô gái khác thì sao?. Còn Taehyung được nhận nuôi vào một gia đình không tốt đẹp thì người chịu tổn thương sẽ là cậu.
Thật may chuyện đó đều không xảy ra, bọn họ đã gặp được nhau và ở bên nhau.
Jungkook không biết nói gì ngoài việc "Ừ" một tiếng bày tỏ thái độ.
" Bây giờ anh biết về em rồi đó. Hết tự trách chưa?" Kim Taehyung hết giận, chọc chọc vai người bên cạnh nói đùa.
Jungkook kéo tay cậu đến gần môi mình hôn nhẹ một cái " Từ giờ trở đi đã có anh ở bên cạnh, yêu thương em, em không còn một mình nữa. Trái tim hay là toàn bộ trên người anh đều thuộc về em, bất cứ khi nào em cần đều có thể sử dụng"
Taehyung cười thành tiếng xoa lấy khuôn mặt đẹp trai của hắn gật nhẹ đầu " Em biết. Anh vốn dĩ là của một mình em mà"
Hôn nhẹ lên chóp mũi Kim Taehyung , nụ cười trên môi Jungkook cũng trở nên dịu dàng hơn.
" Anh Jungkook ! Anh dọn qua đây ở với em đi" Kim Taehyung đột nhiên đề nghị.
Jungkook chưa kịp suy nghĩ đã lập tức gật đầu cái rụp. Nghe Taehyung gọi một tiếng anh Jungkook làm trái tim hắn nóng lên, nhịn không được hôn lên làn môi phớt hồng đầy đặn của kim Taehyung .
Hai cánh môi lần này chạm nhau không vội vã tách ra như lúc đầu, Jungkook nắm lấy ót Kim Taehyung kéo gần khoảng cách, hắn mút lấy cánh môi dưới rồi cánh môi trên của Taehyung mới chen đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng ấm nóng của cậu. Hôn một hồi đến cả người nóng lên, lông mi Kim Taehyung run lên đón nhận nụ hôn đầy mạnh bạo của người yêu, đầu lưỡi bị người liếm láp đến tê rần, cánh môi sưng lên trông thấy, ngay khi cánh tay không an phận luồn vào trong áo thì Kim Taehyung mới dùng hai tay đẩy ngực người đối diện ra, thở hổn hển.
Khuôn mặt đỏ lựng, bị hôn đến choáng váng may thay cậu còn đủ lí trí để ngăn cản.
" Lần, lần sau nhé" Kim Taehyng hứa hẹn.
Jeon Jungkook tuy rất muốn nhưng nếu cậu đã nói như vậy thì hắn chỉ có gật đầu, ôm cậu vào trong ngực mình chuyên tâm đút cháo đang ăn còn dang dở, giúp cậu uống thuốc xong mới dỗ người cùng nhau ngủ trưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lanh