33.
" Là muốn show ân ái cho tôi thấy hay gì?"
Nghe Kim Taehyung nói thế, Choi Mihye mới hiểu rõ tại sao Kím Taehyung lại đối với mình đầy ý thù địch như vậy.
Jeon Jungkook đứng khựng lại, cứng họng không biết đáp như thế nào, cũng không hẳn là hắn không muốn đáp, mà mỗi lần hắn định giải thích thì Taehyung không chịu nghe, chờ cậu không nói nữa thì lúc đó người đã đi mất rồi.
Choi Mihye cũng căng thẳng không kém, mặc dù cô thích Jungkook đấy, nhưng không hy vọng hắn vì bị mình ảnh hưởng mà cãi nhau với Kim Taehyung , huống hồ cô biết Jubgkook thật sự rất thương Kim Taehyung , thương đến mức sẵn sàng hạ mình vì người đó. Nếu bù lại là cô, cô không làm được như vậy, lòng tự tôn của cô quá cao, cô không bao giờ nghĩ mình sẽ nhường nhịn người khác, cô biếtTaehyung cũng thế, nhưng mà Jungkook có thể vì Taehyung mà làm đến bước này quả thật không dễ dàng gì.
Ngày đó hấp tấp chạy đến dẫn Kim Taehyung đi ăn, quan tâm những điều nhỏ nhặt nhất của Kim Taehyung , lúc bọn họ ở đảo Jeju cô thấy được Jungkook luôn bồn chồn, lo lắng, còn có sự nhớ nhung xen lẫn vào trong đó. Làm bạn với Jungkook bốn năm, cô biết được một khi hắn đã yêu thì nhất định sẽ dốc hết sức lực để cưng chiều người của mình.
Choi Mihye hiểu Jungkook cho nên cô rất ghen tị với Taehyung, cậu may mắn khi được Jungkook thương nhiều như vậy. Sự ghen tị của cô không phải ghen ghét, đố kỵ muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác. Hôm nay Kim Taehyung vì hiểu lầm mà trách oan Jungkook , cô không kịp giải thích thì Kim Taehyung đã chạy đi rồi.
" Cậu còn không mau đuổi theo người ta?" Thấy người bạn kiêm người mình thích thầm vẫn đang đứng ngơ ngác như trời trồng, chân như bị ghim thẳng xuống đất không thể nhúc nhích, Choi Mihye tốt bụng nhắc nhở.
Nhận được tín hiệu, Jeon Jungkook vội nói cảm ơn liền chạy đi xuống lầu đuổi theo Kim Taehyung .
Choi Mihye nhìn bóng lưng Jungkook khuất dạng sau cầu thang bộ mà thở dài. Năm nay cô lại không được cùng Jungkook đón sinh nhật rồi. Thế nhưng nhờ bánh sinh nhật Jungkook đặt, cô liền dễ chịu hơn một chút.
Jeon Jungkook đối với bạn bè ngoài mặt thì giả vờ không mấy nhiệt tình, hỏi gì đáp nấy, hắn cao cao tại thượng nhìn rất khó gần, khó quen thân, thế nhưng thật ra quen rồi mới biết tuýp người như Jungkook là người ngoài lạnh trong nóng, hắn không những tốt bụng mà còn rất ôn nhu, đối xử với bạn bè rất tốt, còn rất tinh ý... Những điều đó mới khiến Choi Mihye thích hắn, thích rất nhiều nhưng lại không dám tự mình đâm thủng bức tường mỏng manh giữa họ, cô lưu luyến sự tốt bụng đó của Jeon Jungkook .
Jungkook ở trước mặt cô và người khác luôn tỏ ra lạnh lùng, lại ít nói nhưng ở cạnh Taehyung đều là sự dịu dàng ấm áp, hắn chỉ hận không thể móc tim phổi ra cho kim Taehyung mà thôi. Jungkook xứng đáng có được hạnh phúc, hy vọng Taehyung sẽ không bỏ qua một người tốt như hắn.
Khi chạy bộ xuống tới lầu một thì Kim Taehyung đã sớm rời đi rồi. Jeon Jungkook nhanh chóng lên xe đuổi theo, gương mặt đẹp trai điềm tĩnh ngày thường đã biến mất, thay vào đó là sự lo lắng đến trắng bệch. Kim Taehyung chạy xe trong tình trạng giận dữ như vậy thật sự rất nguy hiểm, hắn phải nhanh chóng bắt được người.
Nói muốn bắt người cho bằng được thì người đó đã sớm đi theo đường tắt về tiệm bánh rồi. Chờ hắn đuổi theo tới nơi thì tiệm bánh đã đóng chặt, đến bảng OPEN treo trước cửa cũng đã đổi thành CLOSE. Jeon Jungkook đỗ xe bên ngoài, vội mở cửa chạy ra thì đã không còn kịp nữa.
Hắn đập cửa gọi tên Kim Taehyungcũng không có ai đáp lại.
Kim Taehyung thật sự rất giận hắn...thế nhưng vì sao lại giận đến mức đó? Cậu cũng thích hắn cho nên có nhớ, cũng có ghen tuông sao...là như vậy?
Nghĩ thế nhưng Jeon Jungkook lại không dám vui mừng, bởi vì bây giờ hắn làm người trong lòng giận rồi làm sao có thể dỗ người đây? Lúc ở Ấn Độ, Kik Taehyung đã tự bỏ đi mà không chờ hắn trở lại, lần này cậu tính toán làm gì, rời đi thật xa hay là không muốn gặp hắn nữa?
Jungkook ngồi trước tiệm bánh gần một tiếng đồng hồ gọi rát cổ họng, Kim Taehyung cũng không hề xuất hiện, hắn chán nản ngồi xuống bậc thềm, cả khuôn mặt đều vùi vào trong lòng bàn tay bày tỏ sự bất lực.
Hắn có phải lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội thứ hai?
Cô gái vừa cầm ly trà sữa nhìn thấy có người đang ngồi trước quán, tưởng hắn định đập phá cửa tiệm liền chạy lao đến... Nhưng khi nhìn người đó ngẩng mặt lên, cô khựng lại trong vài giây hỏi bằng giọng đầy kinh ngạc:
" Sao lại là anh?"
"...."
Không biết Kim Taehyung và người này mới giận dỗi nhau xong, cô đã lâu rồi không thấy Jungkook nên không hề giấu giếm mà kể hết cho hắn nghe:
" Một tuần qua ông chủ rất thất thường, cứ cách một phút lại nhìn điện thoại, giống như đang chờ ai đó, mỗi ngày của ông chủ đều lặp lại như vậy. Anh ấy đến cơm cũng không buồn ăn, cả người ỉu xìu không có sức sống, khuôn mặt như đưa đám, lúc bọn tôi hỏi anh ấy không khỏe sao, anh ấy chỉ lắc đầu. Lúc đó tôi cũng không biết rõ tình hình lắm, thế nhưng tâm trạng bồn chồn lo lắng lẫn chờ mong đó giống như lúc anh đến đây đón ông chủ cùng đi ra ngoài vậy. Cho nên tôi mới biết, hóa ra là bởi vì anh đã lâu không đến nên ông chủ mới như vậy"
Jeon Jungkook nghe xong, tay cơ hồ siết lại thật chặt, móng tay ghim thẳng vào trong da thịt nhưng không hề cảm thấy đau đớn bằng sự chua xót nơi lồng ngực.
Kím Taehyung chờ tin nhắn của hắn, chờ lời hứa lúc trở về sẽ đưa cậu đến bệnh viện khám, thế mà hắn lại không hay biết gì, cứ tưởng rằng làm xong xuôi mọi chuyện sẽ tạo cho cậu bất ngờ, nào nghĩ bất ngờ đó vô tình khiến Taehyung tổn thương, khiến cậu khó chịu vì hiểu lầm. Đáng lẽ ra hắn không nên dùng cách đó để gặp cậu, để cậu phải lặn lội chạy xe đến, còn tức giận. Hắn thật sự rất ngu xuẩn.
" Cô có chìa khóa của tiệm không?" Jeon Jungkook đau lòng bóp lấy trán, hắn đứng dậy hỏi cô gái trước mặt mình.
Cô gái cũng không sợ Jeon Jungkook là người xấu, hết sức tin tưởng giao cho hắn một cái chìa khóa, còn dặn dò cẩn thận " Nhất định đừng nói với ông chủ là tôi đưa đấy nhé"
Jungkook nhận lấy rồi nói cảm ơn. Rất lâu sau hắn mới biết được cô gái giúp mình hai lần tên là Goo Daewon.
Mở cửa tiệm xong, Jeon Jungkook khóa lại chốt cẩn thận rồi thuận lợi băng qua con đường nhỏ thấy căn nhà vẫn đang sáng đèn, hắn khựng lại vài giây hít thở thật sâu mới vươn tay gõ cửa.
Tiếng cốc cốc khô khốc vang lên không có người phản ứng, chỉ có hơi thở của Jungkook đang không ngừng hỗn loạn.
" Taehyung ? Có thể mở cửa cho tôi không?"
Kím Taehyung ở bên trong đang tựa lưng vào cửa, sau khi từ trụ sở chạy về, cậu vẫn ngồi ở đây, nghĩ lại cảm xúc khác lạ của bản thân. Là cậu tự nói mình chưa có cảm giác thích Jungkook như hắn thích cậu, thế vì sao lúc biết Jungkook tự mình đặt bánh cho người khác thì cậu lại khó chịu? Chuyện hắn làm thì đâu có can hệ gì tới cậu, cậu buồn bực làm gì chứ?
Tâm tình của Kim Taehyung vốn dĩ từ ngày KJeon Jungkook đi một tuần trước đã luôn không tốt, cậu biết Jungkook thích cậu, biết hắn bận rộn nhưng vẫn ích kỉ muốn hắn gọi điện hỏi thăm mình, bởi vì cậu nghĩ rằng nếu đã thích thì chắc chắn hắn sẽ quan tâm đến cậu, xa cậu một chút cũng không chịu được... Cho đến tận một tuần liền, cậu chờ đợi tin tức từ người đó trong vô vọng, cậu là người hiểu rõ đi đào văn vật nó nguy hiểm cỡ nào, một khi không cẩn thận làm cổ mộ sập xuống hoặc đụng trúng bẫy trong mộ thì có lẽ đến mạng cũng khó giữ chứ đừng nói đến chuyện trở về....
Mà sự thật thì sao? Cậu lo lắng bất an những một tuần, người kia thế nhưng còn có tâm trạng đặt bánh để ăn mừng sinh nhật? Kím Taehyung tức giận chính là vì chuyện này, không khống chế được cảm xúc của mình mà vội lao ra ngoài. Cậu không muốn đối mặt với Jeon Jungkook ngay lúc này, cảm xúc của cậu thật sự rất không ổn.
Cậu hiểu như thế nào là thích, nhưng cậu lại không hiểu chính bản thân mình. Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu quả thật rất khó để phân biệt được rõ ràng. Cứ hễ đụng đến chuyện của Jeon Jungkook là cảm xúc của cậu lại bắt đầu rối bời, bất ổn, đầu óc trống rỗng không còn thông minh.
Cậu bây giờ là thích jeon Jungkook hay chỉ là do sự tức giận quá độ khiến cậu ngộ nhận rằng đó là thích?
Nhưng nếu như không thích thì sao phải tức giận khi thấy hắn quan tâm người khác thay vì mình? Không thích sao phải lo lắng, bất an khi hắn không gọi điện thoại đến?
Tất cả những điều đó đều chỉ là tình bạn thôi sao?
Jungkook bên ngoài vẫn không ngừng gõ cửa, hắn đang sợ, sợ Taehyung thật sự không còn để ý đến hắn nữa.
" Taehyung ! Tôi đều sẽ giải thích cho em mọi chuyện. Cho nên đừng không quan tâm đến tôi như vậy có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top