25.
Ba tháng sau
Từ sau buổi đấu giá kia, Kim Taehyung thu được số tiền không ít, cậu mua hẳn một khu đất ở trung tâm thành phố, gần trường đại học. Cửa hàng có hai tầng, phía sau còn có một ngôi nhà vẫn còn mới, Taehyung mua được là nhờ Park Jimin giới thiệu giúp. Park Jimin quen biết rất nhiều người trong giới bất động sản, nên kim Taehyung rất thuận lợi trong việc mua lại cửa hàng của người ta.
Gian nhà phía sau Taehyung làm nhà chính của mình, còn gian ở mặt tiền sẽ làm cửa hàng bán đồ uống và bánh ngọt. Như vậy, nhà lại gần nơi làm việc quả nhiên rất tiện lợi.
Số tiền một nửa được đổ vào việc sửa sang lại nhà và mua nguyên vật liệu phục vụ cho cửa hàng, số tiền còn lại Taehyung gửi cho tổ chức P, cho cô nhi viện đã nuôi dưỡng mình, số ít nữa là tiền để giành cưới vợ sinh con, trang trải cuộc sống hàng ngày. Thu xếp mọi thứ ổn thỏa xong, Taehyung liền vui vẻ bận rộn hơn một tuần để trang trí lại nhà và quán theo sở thích của mình.
Miệt mài thật lâu, cuối cùng hôm nay cũng khai trương rồi. Kim Taehyung treo bảng hiệu được viết bằng chữ nổi màu tím với dòng chữ kiểu TAEHYUNG Sweet. Cậu hài lòng ngắm nghía xong, liền đặt tấm bảng hôm nay khai trương, giảm 80%.
Giảm 80%, quán liền trở nên đông khách, Kim Taehyung và hai nhân viên cậu thuê được không đủ, phải gọi thêm nhân lực hỗ trợ mình. Park Jimin cũng kéo Min Yoongi theo, cả Lee Jaeger cùng tới giúp mới coi như ổn định. Đại đa số khách trong quán đều là sinh viên đại học và học sinh cấp 2, cấp 3. Đây cũng là ý đồ của Taehyung khi mua cửa hàng gần trường đại học.
Park Jimin và Min Yoongi ngoài việc bưng bê đồ, còn phải chạy phơi nắng ra bên ngoài để lôi kéo khách. Ai bảo bọn họ đẹp trai, bị kim Taehyung đẩy ra ngoài tiện PR cho quán của mình làm gì chứ.
Jungkook quay về trường để rút bằng thì bị Jung Hoseok kéo đến cửa tiệm mới mở. Hoseok đặc biệt thích bánh ngọt nên mới háo hức chạy đến, còn Jungkook thì bất đắc dĩ bị kéo theo mới đi. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn tên bảng hiệu liền đứng khựng lại, tim không khống chế được đập thình thịch. TAEHYUNG Sweet là Taehyung người hắn quen hay là TAEHYUNG ?
Giống như không để hắn phải thắc mắc quá lâu, bóng dáng quen thuộc ở bên trong mặc tạp dề màu tím, miệng treo một nụ cười xinh đẹp, tay vuốt mồ hôi trên trán bưng đồ cho khách. Nét mặt hạnh phúc đó khiến Jungkook rung động một hồi, ba tháng không gặp, vậy mà Kim Taehyung lại có thể thay đổi lớn như vậy, làm cho hắn từ bất ngờ sang bất ngờ khác.
" Ngẩn người làm gì? Mau vào trong đi, sắp hết chỗ rồi đó" Jung Hoseok không biết bạn mình đang suy nghĩ cái gì, anh nhịn không được lôi kéo hắn bước vào trong.
Kim Taehyung đang bận rộn đến chảy mồ hôi nhưng nụ cười tươi rói vẫn luôn treo trên môi cậu, ngay lúc cậu định bước vào trong quầy chế biến thì đụng trúng cơ thể người khác, cậu theo bản năng cúi người xuống xin lỗi, thế nhưng người bị đụng trúng lại không nói gì, chỉ đứng đó không hề nhúc nhích.
Bất chợt ngẩng đầu lên liền giật mình, trái tim cơ hồ cũng không còn nghe theo chủ nhân mà đập nhanh hơn, Kim Taehyung nhíu mày ôm lấy ngực, mỗi lần nghĩ đến Jungkook cậu không hiểu sao lại thấy ngực đau nhói, hôm nay nhìn thấy người đứng sừng sững trước mặt lại càng đau gấp bội. Quả nhiên, hễ gặp Jungkook là cậu lại bị lên cơn đau tim.
" Sao anh lại ở đây?" Kim Taehyung cười gượng gạo nhìn người còn cao hơn mình một cái đầu.
" Đến đây để lấy bằng, tiện thể bị bạn lôi kéo qua" Jungkook nhếch miệng cười không mấy vui vẻ.
Người chỉ để lại tin nhắn và bút ghi âm xong liền biệt tích hơn ba tháng, lần này gặp lại rốt cuộc Jungkook hắn không biết nên vui hay buồn, bởi vì hình như người luôn nhớ nhung đơn phương chỉ có hắn, còn người trước mặt này lúc thấy hắn lại chẳng có một chút tình cảm gì ngoài hỏi hắn sao lại ở đây?
" Sao vậy? Thấy tôi đến nên không hoan nghênh?"
Taehyung vô tội lắc đầu không đồng tình " Làm gì có, làm gì có! Đến đều là khách quý của tôi cả. Anh muốn ăn gì, hôm nay tôi mời"
Hoseok không biết chui ra từ đâu, thấy Jungkook vẫn đang đứng ngốc mắt to mắt nhỏ trừng nhau với nhân viên liền chạy đến kéo hắn lại " Jungkook ! Tìm được chỗ rồi, qua kia ngồi đi"
Không khí khó chịu giữa bọn họ bị phá vỡ,Taehyung thầm cảm ơn Jung Hoseok, cậu cười tươi nói " Hai anh muốn order thì đến quầy order nhé, đồ uống rất nhanh sẽ được mang lên"
Nói xong liền đi, đến một ánh mắt liếc qua Jungkook cũng không có. Kum Taehyung siết chặt nắm tay để mặc Hoseok lôi mình đến chỗ ngồi gần cầu thang, bởi vì chỗ gần cửa sổ đều bị đám nhóc con chiếm hết rồi.
Lúc chờ đồ ăn lên, Jung Hoseok không nhịn được tò mò nghiêng người hỏi Jungkook " Người quen hả?"
" Không phải"
Thấy Jungkook phủ định nhanh chóng như vậy, Jung Hoseok chỉ bĩu môi. Jungkook càng nói không quen thì đó chính là quen, ánh mắt của hắn đều hiện ra hết rồi còn đâu.
" Không quen thì không quen, nhưng mà vào trong quán mới của người ta đừng có làm mặt lạnh lẽo như thế chứ. Dù không vui cũng vẫn phải giả vờ vui vẻ để cửa hàng của người ta sau này còn làm ăn phát đạt"
"..." Jungkook
Đồ ngọt và thức uống được mang lên nhưng không phải là Kim Taehyung mà là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Jungkook nhất thời cảm thấy đau đớn, đến đồ uống ngay trước mặt cũng cảm thấy nó chắc chắn sẽ đắng nghét như lòng hắn vậy.
Jung Hoseok cảm ơn người phục vụ xong, liền nhìn thấy mặt mũi cứng ngắc của Jungkook mà sợ hết hồn, hỏi " Hôm nay cậu bị làm sao thế? Thấy khó chịu trong người hả?"
" Vẫn ổn" Nói xong câu này, Jungkook cũng không muốn nói nhiều nữa.
Hắn tựa vào ghế nhắm mắt bóp trán. Ba tháng trước Taehyung nhắn tin rồi để lại bút ghi âm liền mất dạng, nội dung trong bút ghi âm chính là những chuyện có liên quan đến lịch sử bị chôn vùi mà hắn đang làm luận án, hắn cảm thấy rất tò mò vì sao kim Taehyung lại biết rõ ràng đến như vậy.Taehyung nói đó là quà cảm ơn vì đã cho mình ở lại nhà.
Tuy rằng không muốn mình và Taehyung cứ như vậy mà kết thúc, nhưng hắn vẫn chưa làm xong bài nghiên cứu để nộp sản phẩm qua, chuyện tìm Taehyung chỉ có thể tạm gác lại, thế mà hắn lại không biết lúc hắn có thời gian tìm Taehyung đã là 3 tháng sau.
Jungkook được hội đồng nghiên cứu phê duyệt luận án và hồ sơ, hắn chính thức được nhận vào làm thực tập sinh trong sở nghiên cứu hệ lịch sử, một phần có được thành công như hôm nay công của Taehyung rất lớn.
Vốn nghĩ rằng lúc gặp Taehyung , bản thân sẽ hồ hởi vui vẻ và bọn họ sẽ giống như lúc trước, nhưng sự thật lại không phải thế, bầu không không giữa hai người hết sức gượng gạo, Taehyung nhìn giống như không muốn hắn xuất hiện ở nơi này và cậu cũng không muốn gặp hắn một chút nào cả.
Ba tháng không gặp nhau lại càng làm cho mối quan hệ mong manh của cả hai càng thêm xa cách. Như thể mọi chuyện đều bắt đầu lại từ vạch xuất phát lúc bọn họ chưa từng quen.
Cảm giác của Jungkook hiện tại không cảm thấy dễ chịu chút nào. Lồng ngực như thể bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt khiến hắn không thở được. Khó chịu! Thật sự rất khó chịu.
Ngay khi vừa mở mắt ra, tay đang bóp trán của Jungkook cũng cứng đơ lại. Hắn vừa nhìn thấy cái gì? kim Taehyung cùng người đàn ông có bề ngoài thư sinh, trắng trẻo vừa mới bưng đồ cho bọn họ xong lại đang cười nói với Taehyung hết sức vui vẻ, tay thậm chí còn nắm lấy tay của Taehyung mà cậu lại không vùng ra?
kim Taehyung ...vậy là đã có người trong lòng rồi ư?
jungkook siết chặt nắm tay đến trắng bệch. Hắn đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng mà Taehyung đã cho hắn.
3 tháng...chính jungkook cũng không biết việc lựa chọn này của mình là đúng hay là sai!!!
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top