23.
Đúng như những gì nữ quỷ báo trước, sáng hôm sau kim Taehyung ngủ li bì dậy không nổi, đầu cậu choáng váng cả người đầy mồ hôi, chân tay thì run rẩy mất sức, hô hấp lúc có lúc không khiến người bên cạnh không khỏi sợ chết khiếp.
Jungkook thấy Taehyung có biểu hiện khác lạ, hắn bật dậy lau mồ hôi giúp Taehyung , điều hòa cũng tăng lên mấy độ vì Jungkook liên tục kêu lạnh.
Nửa buổi trưa, Jungkook đều giam mình trong phòng chăm sóc cho Taehyung , bỏ luôn bài báo cáo vẫn còn đang làm dang dở tối hôm qua, nhưng dù hắn có làm gì đi chăng nữa thì kim Taehyung vẫn không có dấu hiệu đỡ hơn một chút nào. Chính hắn cũng không hiểu vì sao đêm hôm qua Taehyung còn đang khỏe mạnh, hôm sau đùng một phát lại ngã bệnh.
Mặt mũi Taehyung tím đen như sắp chết, cậu đến mở mắt cũng không nổi, chỉ biết rằng có người ở bên cạnh luôn thay mình lau mồ hôi.
Chạm tới ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, kim là đột nhiên cảm thấy thật sợ hãi, cậu tự mình cảm nhận được hô hấp khó khăn là như thế nào, tay chân lạnh ngắt không còn cảm giác ra sao, sự bất lực khi không thể làm gì khiến cậu muốn vỡ òa khóc trong sự tuyệt vọng. Cậu tự nghĩ nếu như bệnh không khỏi giống như nữ quỷ kia nói thì sao? Không phải cậu sẽ lại gặp nàng ta lần thứ hai?
Tưởng tượng cảnh bản thân sẽ trở thành một vong hồn vất vưởng vì chết oan, kim Taehyung lại càng muốn rơi nước mắt. Nếu biết trước cậu sẽ bị một trận đau đớn đến chết đi sống lại này, cậu đã không ngu ngốc đồng ý cho nữ quỷ điều khiển rồi giúp nàng ta... Nhưng cuộc đời này không có chữ 'giá như', giúp thì cũng đã giúp rồi, hối hận cũng không thể giải quyết được vấn đề.
Dương khí bị tổn hại, cộng với việc linh hồn đi vào thế giới ảo của quỷ cho nên mới khiến kim Taehyung không cách nào trị khỏi dù uống thuốc. Cậu không sốt, cũng không bị thương nhưng cơ thể cậu lại giống như người thực vật không thể cử động. Miệng mấp máy muốn nói chuyện với Jungkook cũng khó.
jungkook ngoài việc nắm chặt lấy tay Taehyung , hắn không thể làm được gì, không thể mang Jungkook đến bệnh viện với tình trạng khó hiểu này, cũng không thể tự đi mời pháp sư trừ tà, bởi vì ai biết pháp sư có thật sự có năng lực hay không, hay là chỉ muốn lừa tiền.
Kím Taehyung bỗng nhớ tới một chi tiết trước khi nữ quỷ rời đi, cậu liền thều thào hướng về phía Jeon Jungkook , ra hiệu cho hắn tiến sát lại gần mình. Jungkook cúi người xuống, nghe những điều Kim Taehyung nói, hắn nhanh chóng tìm trong túi quần của Taehyung, quả nhiên thấy một bọc giấy to bằng nắm tay.
Trên đó viết tên từng nguyên liệu và cách chế biến thuốc, tất cả đều được viết bằng kí tự thời xa xưa. Jungkook không có thời gian tìm hiểu sự khác lạ, hắn dựa theo chỉ dẫn chạy ngay vào trong phòng bếp. Cũng thật may mắn hắn học hệ lịch sử khảo cổ, ít nhiều kí tự chữ viết đều có nghiên cứu rất kỹ, nếu không... E là dù có thuốc, cũng trở nên vô dụng, chính kim Taehyung cũng xong đời rồi.
Hầm thuốc những hai tiếng đồng hồ, jungkook bận rộn từ phòng ngủ đến phòng bếp, sự lo lắng của hắn đã lấn át hết thảy mọi mệt mỏi. Hơn ai hết hắn sợ kim Taehyung xảy ra chuyện nhất, cậu mà có mệnh hệ gì hắn cũng không dám nghĩ bản thân mình sẽ ra sao nữa.
Thuốc được đổ vào trong chén, jungkook bưng vào trong phòng ngủ, đỡ kim Taehyung cả người đầy mồ hôi vào trong ngực uống từng ngụm cho đến hết. Mùi vị của thuốc khó uống muốn chết, nhưng vì giãy giụa với nhân sinh mỏng manh nên bắt buộc cậu phải cố gắng nuốt từng ngụm một.
Chờ Taehyung nghỉ ngơi được một lúc,Jungkook từ trong phòng tắm đi ra ngồi xuống cạnh giường, nhìn Taehyung hỏi " Tôi mang em đi tắm nhé"
Cơ thể đã có thể cử động được một chút, nhưng đầu vẫn có chút choáng váng như thiếu máu,Taehyung cố gắng đáp ừ từ trong cổ họng. Tay cậu nâng lên trước mặt Jungkook, thuận tiện cho việc hắn có thể dễ dàng ôm cậu lên.
Đôi chân thon dài không còn sức kẹp lên hông Jungkook, tay Jungkook đỡ trên mông cậu để giúp cậu giữ thăng bằng, cho khỏi ngã xuống.Kím Taehyung tựa cằm lên vai Jungkook, đôi mắt mơ hồ nhìn về phía trước, mỗi một bước chân vững chắc của Jungkook đi, là một cảm xúc khác lạ của Taehyung mà trước giờ cậu chưa từng nếm trải. Trong sự lạnh lẽo và bất lực, le lói sự ấm áp và hy vọng, nó tưởng chừng như mâu thuẫn với nhau nhưng thật ra lại rất hài hòa.
Khi Taehyung đang đứng trước bờ vực của cái chết, bỗng chốc có một bàn tay to lớn vươn ra kéo cả linh hồn và trái tim cậu thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ, giúp cậu giữ được mạng sống mà chính cậu không làm được.
Có người nói rằng 'khi bản thân sắp rời khỏi thế gian, người duy nhất ở bên cạnh ta lúc đó chính là người quan trọng nhất'
Bị thả vào trong nước ấm, Taehyung liền thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu mình. Cậu nhìn Jungkook cởi áo giúp cậu, xả nước để gội đầu cho cậu, còn có bôi sữa tắm lên người cậu một cách đầy tự nhiên mà không có lấy một tia khó chịu hay không thích cả.
Là jungkook quá tốt nên đối xử với ai cũng vậy, hay là chỉ đối với mình cậu như thế?
Cảm nhận được tầm mắt của Taehyung đang nhìn mình, Jungkook bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở " Mở to mắt như thế làm gì? mau nhắm mắt lại nếu không muốn bọt dính vào mắt"
Taehyung bĩu môi làm theo, cậu chợt hỏi " Anh có thấy phiền không?"
" Phiền điều gì?" Động tác trên tay Jungkook dừng lại một chút, nhưng rất nhanh lại mát xa da đầu giúp Taehyung .
" Cảm thấy phiền vì phải chăm sóc tôi. Bởi vì hết lần này đến lần khác, tôi đều khiến anh phải bận tâm quá nhiều"
Jungkook đối xử tốt với cậu, chăm sóc cậu cẩn thận còn hơn cả người thân trong gia đình nữa, mặc dù cậu chẳng có lấy một người thân nào, nhưng cậu biết chắc chắn jungkook chu đáo hơn tất cả những người khác. Qua những lần tiếp xúc, cậu biết rằng người này thuộc tuýp người trong nóng ngoài lạnh, là một người luôn nhiệt tình với những người mà họ muốn quan tâm, ít nói nhưng lại rất săn sóc, nhìn hành động của Jungkook là biết. Nói ít nhưng làm nhiều.
Có đôi khi chỉ một hành động nhỏ thôi của hắn cũng khiến trái tim Taehyung mềm nhũn như vũng nước, cậu thuộc dạng người khá cứng đầu cứng cổ nhưng dễ mềm lòng. Chỉ cần một hành động chạm vào nơi mềm yếu nhất trong người cậu, sẽ khiến cậu rất dễ cảm động. Cho nên mới nói, Jungkook luôn rất dễ dàng nắm lấy yếu điểm duy nhất này của cậu.
Jungkook nghe những lời không mấy tự tin của Taehyung khi nói về điều đó, hắn có chút cảm thấy tức giận. Từ trước tới giờ, hắn chưa bao giờ cảm thấy Taehyung phiền phức, tất cả đều là hắn tự nguyện, giống như tự mình mang tim phổi ra đối xử thật tốt với cậu, thích cậu đều là hắn tình nguyện làm như thế. Taehyung đã không ghét hắn đã là may lắm rồi, hắn làm sao dám nghĩ đến một chữ 'phiền'?
" Có lẽ bởi vì gặp tôi nên em mới bị lây xui xẻo. Mỗi lần chúng ta đụng mặt nhau, không tôi gặp rắc rối thì cũng là em bị thương nguy hiểm đến tính mạng"
Biết Jungkook hiểu lầm rằng mình chê hắn xui xẻo, Taehyung xua xua tay lắc đầu " Tôi không phải có ý đó mà"
" Nếu không có ý như vậy thì sau này đừng có nghĩ đến việc mình gây phiền phức cho tôi nữa. Tôi không để bụng"
Taehyung nhe răng cười gật đầu nói "Được"
Có một người bạn như Jungkook quả thật không lỗ vốn.Taehyung nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top