21.
Chạy xe moto giữa thời tiết lạnh như vậy, Kim Taehyung vừa bám víu lấy hông Jungkook để giữ thăng bằng vừa run cầm cập vì lạnh. Jungkook đạt được mục đích, hắn từ trong mũ bảo hiểm nhếch miệng mà không bị ai phát hiện, lúc cảm nhận được Taehyung đang run lên, hắn mới thả nhẹ tốc độ nói với cậu:
" Cảm thấy lạnh thì ôm tôi chặt một chút"
Cả hai đều mặc đồ mát mẻ, đặc biệt là Jungkook, cho nên Taehyung ôm cũng chẳng thấy ấm chút nào, cậu bĩu môi đưa hai bàn tay chui vào trong áo Jungkook, sờ vùng bụng phẳng lì rắn chắc của hắn...quả nhiên ấm hơn rồi.
Người bị sờ đằng trước thoáng run lên, suýt chút nữa đã xảy ra tai nạn rồi, hắn nhíu mày trách cậu:
" Em không thể báo trước một tiếng sao? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?"
Thật ra cũng không phải là lỗi của Taehyung , là do hắn có tâm tư khác với người ta nên mới tự giật mình, cũng may là hắn không đi nhanh...nếu không e là người nằm trong bệnh viện là bọn họ cũng nên.
Taehyung bị mắng, cậu hừ lạnh ngắt lấy thắt lưng Jungkook khiến hắn cắn răng gồng cơ lên để giảm bớt đau đớn. Dám mắng cậu, đâu có dễ thế được.
Lúc Taehyung bỏ tay ra cũng là lúc Jungkook thầm vuốt mồ hôi lạnh, thắt lưng đau ê ẩm lại chỉ có thể im lặng không biết nói gì. Biết rằng Taehyung là người có thù tất báo, nhưng hắn vẫn muốn trêu chọc cậu... Bây giờ thì hay rồi, chọc ngay quả đắng nghét. Phiền phức thật.
Chạy xe nửa giờ thì tới nhà hàng mà chị gái giới thiệu, jungkook nói Taehyung đứng trước cửa đợi, còn mình thì chạy đến bãi đỗ xe.
Khách nơi này đông nghịt người, chủ yếu là du khách nước ngoài đến ăn, Taehyung cũng không cần lo lắng mình nghe không hiểu tiếng Ấn.
jungkook đối diện cậu nhìn Taehyung ngó đông ngó tây, dường như rất tò mò. Hắn cau mày nghĩ, dân trộm mộ như Kim Taehyung hẳn là đời sống sinh hoạt cũng phải riêng lẻ, ít khi tụ tập, cho nên lúc nhìn thấy nhiều người như vậy, cậu ngoài tò mò còn có một chút gì đó gọi là phòng bị, trong đầu Jungkook nghĩ ra một câu 'Biết người biết ta trăm trận trăm thắng' để hình dung Kim Taehyung ngay lúc này.
Bởi vì dù đi ăn hay đi ra ngoài, hắn vẫn luôn cảm giác được kim Taehyung không hề thoải mái giống như vẻ bề ngoài cậu thể hiện ra. Jungkook không nhịn được thở dài đưa menu sang cho cậu, bảo: " Em gọi món đi. Thích ăn gì cứ gọi"
Dù sao hắn cũng không thiếu tiền, đãi cho Taehyung ăn một bữa no nê cũng không phải là một vấn đề lớn cần suy nghĩ, điều mà hắn quan tâm chủ yếu là thái độ của Taehyung với nơi này và món ăn thôi. Jungkook biết Taehyung thích ăn, nhưng không phải là người sành ăn. Đưa cái gì vào miệng Taehyung cũng có thể ăn được, không kén chọn rất dễ nuôi... Nhưng hắn vẫn rất đau lòng.
Có mấy lần hắn muốn nói với Taehyung không cần làm trộm mộ, làm nghề khác được không? Tuy nhiên, hắn lại không nói ra được, bởi vì giữa bọn họ chẳng có bất cứ mối quan hệ gì, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi không có chung một giao điểm để bọn họ có thể đi sâu vào đời tư của nhau, nếu như hắn đi quá giới hạn, bắt Taehyung đừng làm cái nghề nguy hiểm này nữa thì rất có thể Taehyung sẽ trở mặt ngay, đến làm bạn với cậu cũng không được.
Taehyung không biết suy nghĩ của Jungkook , cậu chỉ chăm chăm quan sát xung quanh sợ rằng ở đây gặp được đồng nghiệp cấp thấp, đúng như Jungkook nghĩ, cậu luôn nâng cao cảnh giác với mọi thứ, bởi vì cậu có tật giật mình, sợ bị bọn cớm tóm được thì toi, mặc dù cậu không lộ diện nhưng vẫn phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Tuy ở cạnh Jungkook khiến cậu thoải mái, nhưng không có nghĩa là cậu hoàn toàn phớt lờ đi mọi thứ. Cậu mà vào tù, chính Jungkook cũng chẳng cứu nổi cậu.
Thấy Taehyung tưởng như đang nghiêm túc nhìn menu, thực chất là đang ngẩn người. jungkook gõ gõ bàn một cái, nhìn cậu:
" Không chọn được món nào đặc biệt thích ăn à?"
Taehyung sờ mũi che giấu sự chột dạ, cậu lại đẩy menu qua " Tôi không biết ăn cái nào. Anh giới thiệu vài món đi, món ngon nhất là được"
" Ừm " Jungkook không vạch trần cậu, hắn lướt qua chọn vài món rồi bấm nút ở trên bàn để gọi phục vụ lên.
Trong lúc chờ đợi món ăn, Taehyung như lơ đãng hỏi Jungkook" Anh có từng thích ai chưa?"
Nếu như không phải ma nữ kia muốn cậu giúp mình lấy lòng hoàng thượng, thì cậu chẳng phải bỏ mặt mũi ra hỏi những chuyện tế nhị, ngượng ngùng như vậy.
Jungkook không biết nguyên do, hắn theo bản năng nhíu mày hỏi lại cậu một câu " Tại sao lại hỏi như vậy?"
Taehyung có người mình thích rồi sao? Vậy hắn... Phải làm sao?
Trước giờ cứ nghĩ rằng Kim Taehyung vẫn còn một mình, nhìn cậu đi đi lại lại thường xuyên như vậy tưởng rằng cậu vẫn chưa có ý định gò bó chính mình vào chuyện yêu đương, hóa ra...Jungkook hắn đều suy đoán sai rồi?
" Không có gì. Chỉ là muốn hỏi anh thử nếu có thích thì làm sao có thể theo đuổi được người đó ấy mà" kim Taehyung cười cười xua tay.
Càng nghe cậu nói, Jungkook càng nhíu chặt đôi mày, tay đặt trên bàn không nhịn được siết chặt đến đau nhói. Kim Taehyung không chỉ có người mình thích, còn có ý định theo đuổi người ta sao?
Jungkook cảm thấy bản thân mình nghẹn đến sắp hỏng rồi, trong lòng cuộn trào sự chua xót lẫn ghen tị với nửa kia của Taehyung. Hắn có lẽ là người thứ ba đi? Khó khăn lắm mới mở lòng để thích đơn phương một người, vậy mà người đó lại là hoa đã có chủ. Jungkook cơ hồ muốn bật cười thành tiếng vì suy nghĩ của mình.
Hắn thích Taehyung, thích con người cậu, thích tính cách phóng khoáng, mạnh mẽ của cậu nhưng e là hắn đã không còn cơ hội để tấn công đâu nhỉ?
Cố gắng khắc chế bản thân mình, Jungkook hít một hơi thật sâu nói " Đối phương là nam hay là nữ, người mà cậu muốn theo đuổi?"
Là một người tinh ý, sẽ có thể nhận ra được câu hỏi này sặc mùi ghen tị lẫn không cam lòng, nhưng người này lại là kim Taehyung cố tình không hiểu, cậu tự động phớt lờ ý sau của Jungkook , suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời " Là nam"
Jungkook hiểu lầm sự do dự của Taehyung , là cậu đang cân nhắc xem có nên nói với hắn hay không. Cho đến khi nghe được từ trong miệng xinh đẹp kia nói ra một tiếng 'nam', Jungkook triệt để run rẩy.
Vốn tưởng rằng Taehyung sẽ đi theo con đường đúng hướng, sẽ ghê tởm hắn khi biết hắn thích mình... Vậy mà sự thật lại hoàn toàn không giống như hắn nghĩ.
kim Taehyung không chỉ muốn theo đuổi người ta, mà đối phương còn là nam nữa.
Jungkook trầm mặc không nhìn Taehyung , hắn nhíu mày nhìn ra ngoài cửa kính, xuyên qua là con phố sầm uất tấp nập xe cộ đi lại, đèn neon phản chiếu xuống dẫn dắt con người đi đúng hướng mà bản thân muốn đi, nhưng trong lòng hắn lại không có một chút ánh sáng le lói nào, hắn dừng lại ở một nơi tối đen như mực, không dám tông thẳng bức tường vô hình xung quanh hắn, hắn cứ đứng đó không biết đi đâu về đâu. Thật khó chịu.
Cứ nghĩ rằng sẽ nghiêm túc cùng Taehyung ăn một bữa cơm, coi như bọn họ chính thức kéo gần lại một chút khoảng cách, rồi hắn sẽ dần dần để Taehyung mở lòng với mình...thế nhưng tất cả đều thất bại ngay từ lúc hắn bắt đầu suy nghĩ rồi.
jungkook chưa bao giờ cảm thấy tối tăm như bây giờ, hắn làm việc có vấp ngã, có thất bại, hắn vẫn luôn kiên trì, nhẫn nại đến cùng. Ngã ở đâu thì đứng lại từ chỗ đó nhưng việc thích Taehyung căn bản không được quy vào điều mà hắn có thể kiên trì. jungkook hắn không phải người thích chen chân vào tình cảm của người khác, nếu như không được thì hắn chỉ có thể tự thắt chặt trái tim mình thôi, không cho nó đập thình thịch vì Kim Taehyung nữa. Hắn chỉ có một lựa chọn như vậy. Tốt cho cả hắn và Taehyung.
Bầu không khí giữa hai người yên lặng đến khó thở, Taehyung không thích cảm giác này, trước giờ cậu với Jungkook đều là bầu không khí rất thoải mái, thích gì nói nấy, muốn cãi nhau cũng có thể... Nhưng mà hôm nay Jungkook dường như rất khác, giống như đang tức giận, thế này là sao? Cậu cũng không hỏi chuyện gì quá phận mà?
Thức ăn đúng lúc mang lên, phá vỡ bầu không khí buồn bực giữa hai người. jungkook lấy lại bình tĩnh, hắn gật đầu với người phục vụ lại tự mình lau nĩa và đũa đưa cho Taehyung.
Cả hai đều không đề cập đến vấn đề kia nữa.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top