2.
"Taehyung ! Em thật sự muốn đi!"
Kim Taehyung vừa mới rời khỏi nơi đó không lâu, thì một lần nữa, người thanh niên ấy lại tiếp tục đuổi theo tới tận phòng riêng của cậu.
Dường như, anh vẫn muốn cậu suy nghĩ lại, thậm chí là đổi ý thì càng tốt.
Taehyung nằm vật xuống giường, đôi chân thon dài để trên thành giường không mảy may ngó ngàng, cậu cũng chẳng hề giận anh, cậu biết là anh chỉ muốn tốt cho cậu, nhưng lời đã nói ra thì làm sao có thể thu hồi lại được.
Kim Taehyung thở dài nói vọng ra " Anh Jimin! không phải em đã nói rõ ràng rồi sao? Một Min Yoongi không làm em đổi ý, dù anh có tìm cả trăm Min Yoongi thì ý của em vẫn sẽ như vậy"
Người tên Jimin kia nghe xong chỉ im lặng. Tính hiếu thắng của Taehyung anh đương nhiên rất hiểu, nếu không phải vì Taehyung coi anh như người thân thì chắc chắn Taehyung đã giận anh rồi. Vậy nên, điều duy nhất anh có thể làm bây giờ chính là ủng hộ cậu.
kim Taehyung là cô nhi, tuy rằng hoàn cảnh của cậu khó khăn, nhưng lại vô cùng ham học. Chính vì thế, các Sơ đã viết đơn xin nhà nước trợ cấp, nuôi cậu ăn học đến hết lớp 12, qua tuổi công dân thì cậu có thể tự lập.
Trong những năm đèn sách cùng bạn bè đồng trang lứa, cậu chỉ vùi đầu vào việc học mà không quan tâm đến bất kì thứ gì khác, với tính cách lạnh lùng, cậu cũng chẳng có lấy một người bạn thân. Hơn nữa, vốn ỷ lại vào sự chu cấp của nhà nước, nên cậu không nghĩ bản thân sẽ đi làm thêm để kiếm tiền, cho đến khi kì thi Đại học sắp tới, lúc nhận được giấy thông báo chi phí cho việc làm hồ sơ, bao gồm cả chi phí để điền nguyện vọng, tổng hợp lại là một con số không nhỏ, giờ này khiến cậu bắt đầu hối hận.
Tiền nộp hồ sơ cậu có thể giải quyết, nhưng tiền học phí và cả tiền sinh hoạt thì cậu không có đủ khả năng.
Park Jimin và Min Yoongi gặp kim Taehyung chính là vào khoảng hai năm trước, khi đó Taehyung làm bảo tiêu cho một gia đình giàu có, cậu vốn dĩ định làm kiếm tiền để năm sau đi học lại Đại học, nhưng lần đầu tiên đi làm, cậu liền bị đánh cho bầm dập, thương tích đầy người. Thế nên, cậu quyết định không học lại nữa, mà quyết định kiếm tiền để nuôi sống bản thân.
Vì ý nghĩ đó của cậu, Min Yoongi đã rủ lòng muốn cho cậu gia nhập vào tổ chức P, vốn dĩ bản thân Taehyung là người thông minh lanh lợi, chỉ cần đào tạo một cách bài bản thì cậu tuyệt đối là một cực phẩm trộm mộ, trừ cái tính bất cần đời ra, thì mọi người trong tổ chức đều rất hài lòng về cậu.
.
" Park Jimin? PARK JIMIN!"
Thấy mình gọi mà người kia không phản ứng, kim Taehyung đành nghiến răng đá lên chân anh một phát rõ đau.
Park Jimin còn đang chìm đắm trong quá khứ liền giật mình xoa bắp chân bị cậu hành hạ.
" Có chuyện gì?"
Taehyung nhún vai "Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Em gọi anh bao nhiêu lần mà anh không chịu nghe. Anh lại đang nghĩ vớ vẩn gì phải không?"
Jimin lườm nguýt cậu hừ lạnh, anh thích Kim Taehyung 19 tuổi của ngày trước, đáng yêu, dễ thương, dễ bảo, giờ thì nhìn xem, bản tính khi xưa chẳng biết từ khi nào đã biến thành một tên lưu manh thích động tay động chân với người khác.
" Em định đến Trung Quốc bằng cách nào?"
Nghe Jimin hỏi vậy, Taehyung ngồi dậy nhíu mày, chuyện này, cậu thực sự chưa nghĩ đến.
Park Jimin đột nhiên bật cười.
" Đừng nói với anh là em chưa tính đến chuyện này đấy nhé?"
Kim Taehyung đáp lại ngay " Anh giúp em được không? Nghe nói trong viện bảo tàng có con thiên nga cổ hơn nghìn năm đó"
Đồ cổ hơn một nghìn năm bị khai quật mà không hề thương tổn gì, ánh mắt của cả hai long lanh nhìn nhau, chỉ hận là không thể lập tức mang về đây ngắm nghía.
Đồ cổ kia bán ra thị trường đấu giá chắc chắn sẽ kiếm một mớ tiền. Park Jimin không mất quá hai phút đã nhận lời.
" Vì món ngon, anh sẽ giúp em sắp xếp chu toàn việc này. Chờ tin tốt của anh"
Nói xong, Park Jimin liền xông ra ngoài, tay chân luống cuống nhưng lại không dấu nổi sự hào hứng trên mặt.
Kim Taehyung vừa đặt lưng xuống giường thở phào thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, cậu bực bội hỏi.
" Anh còn muốn gì?"
Người đàn ông ngoài kia im lặng một lúc mới lên tiếng.
" Là anh"
Taehyung nghe thấy giọng nói quen thuộc của người nọ, không tự chủ được liền bĩu môi, biết ngay không phải Jimin mà, Park Jimin đời nào chịu gõ cửa tử tế như vậy cơ chứ.
" Vào đi"
Người ấy điềm tĩnh mở cửa, bóng dáng cao gầy in trên nền nhà lạnh lẽo khiến không khí xung quanh bỗng dưng nặng nề khó hiểu.
kim Taehyung thở hắt một tiếng, cậu thẳng thắn.
" Nếu anh đến đây để khuyên em, thì anh có thể quay về được rồi"
Người đàn ông khẽ nhếch khóe miệng, gương mặt trắng muốt mịn màng không tì vết đập vào mắt cậu.
Taehyung cảm thấy hơi bối rối, cậu nhanh chóng quay mặt nhìn sang chỗ khác. Người đàn ông nhẹ nhàng nói với cậu
" Anh chỉ đến thăm em thôi. Chuyện em muốn đi Trung Quốc anh đã nghe anh Jin nói rồi. Quyết định là của em, bọn anh không có quyền can thiệp, chỉ mong là em..."
Không đợi Min Yoongi nói hết câu thì Kim Taehyung đã vội tiếp lời.
" Em sẽ không làm liên lụy đến tổ chức đâu. Anh đừng lo"
Ở trong tổ chức P, tình anh em thân thiết là thế, nhưng mỗi lần ra tay thì bắt buộc mỗi một hành động của một thành viên đều không được làm liên lụy đến tổ chức. Quy định chó má gì ở đây? Lúc lấy được bảo vật thì cả tổ chức xúm lại chia tiền công bằng, còn nếu một người bị bắt thì cả tổ chức đều quay lưng phủi sạch mọi quan hệ! Đây được coi là gì? Có phúc cùng hưởng, có nạn tự chịu sao?
Min Yoongi thấy Taehyung cười khẩy một cái, y không lên tiếng nữa, dù sao thì đối với Taehyung tổ chức này cũng chỉ là một nơi để cậu có điểm dừng chân, căn bản cậu nghĩ mình chỉ là một công cụ kiếm tiền cho tổ chức mà thôi, có giải thích đến mấy thì cậu cũng sẽ không tin, cậu hiểu lầm ý của y, y cũng chẳng buồn giải thích nữa.
Sau khi căn dặn cậu vài điều, Min Yoongi liền nhanh chóng rời khỏi phòng cậu. kim Taehyung đóng cửa, cố tình tạo âm thanh 'rầm' một tiếng thật lớn, rồi mệt mỏi ngả lưng xuống giường nhắm mắt ngủ một giấc, cậu muốn đầu óc nghỉ ngơi thật tốt để chờ tin tốt lành từ phía Park Jimin.
.
.
.
Quay trở lại với Jeon Jungkook, sáng nay, hắn vừa đi hỏi thầy Lee, nhưng thầy lại bảo với hắn rằng, những điều mà hắn thắc mắc, thì chỉ có Jeon lão gia mới đủ trình để giải thích cho hắn hiểu.
Thế nên, ngày cuối tuần hiếm khi về nhà của jungkook, giờ lại đang ngồi trên ghế sofa nhìn người đàn ông trung niên ngồi đối diện mình, mái tóc tuy có vài sợi bạc nhưng vẫn không hề làm giảm bớt đi khí chất cao ngạo. Một gia đình gia giáo có văn hóa, từ ba mẹ cho đến con cháu, đều có hứng thú với văn vật và đồ cổ.
" Ba, ba có biết Ed. Valli không?"
Người đàn ông trung niên đang vô cùng trầm mặc, nghe Jungkook hỏi đến nhà khảo cổ Ed. Valli, ánh mắt liền có chút ngạc nhiên.
" Con muốn hỏi chuyện gì?"
Jeon Jungkook đưa cuốn sách đang cầm trên tay cho ba mình.
" Con đọc được sách của ông ấy nhưng hầu như chỉ là bản ghi chép lại, con muốn tìm bản gốc của nó"
Ba Jeon lật lật nội dung cuốn sách đến trang cuối, ông ngẩng mặt trả lời một câu không liên quan.
"Khi nào thì con đi thực tế?"
Đối với việc xoay chuyển đề tài ngay chớp mắt này, Jungkook cũng không lấy gì làm lạ cả, hắn biết mỗi một câu mà ba mình nói ra đều hàm chứa rất nhiều tầng nghĩa mà chính hắn cũng không thể biết được.
" Hai ngày nữa con sẽ đi"
Ba Jeon gật đầu " Tốt. Đến lúc đó trong viện bảo tàng sẽ trưng bày một số văn vật quan trọng, trong số đó, sẽ có bản gốc mà con đang tìm"
" Nhưng con chỉ có thể nhìn, còn chuyện sờ hiện vật thì tất nhiên là không được phép"
Ánh mắt ba Jeon híp lại nhìn con trai, nụ cười của ông tràn đầy ẩn ý.
" Chuyện này con đừng lo. Viện bảo tàng mở cửa, sẽ kinh động đến không ít người. Đến lúc đó, con sẽ cầm được cuốn sách kia trong tay thôi. Vì nó, con có thể sử dụng mọi thủ đoạn, vứt bỏ mặt mũi một lần cũng đâu mất mát gì"
Ba Jeon cười lớn, ông đưa tay vỗ vai Jeon jungkook rồi bình thản bước lên trên lầu. Jungkook ngồi lại một mình, đăm chiêu suy nghĩ về lời nói của ba Jeon. Hắn đặt ra quyết tâm, bằng mọi giá, hắn phải có được thứ mà hắn đang kiếm tìm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top