18.

" Vậy... Lúc ngủ, tôi có thể nắm tay anh không?"
Jungkook ngồi trên giường bệnh nhìn Taehyung thật lâu, hắn tự động nắm lấy tay cậu xoa lên từng khớp xương nhô ra, cười nhẹ đáp " Có thể! Em thích làm gì đều được"
Đột nhiên Jeon Jungkook trở nên dịu dàng với mình như vậy, Kim Taehyung có chút giật mình, có chút khó hiểu nhưng mà trong lòng lại như có một dòng nước ấm rót vào, rất thoải mái, vui vẻ.
Trước giờ Kim Taehyung chưa từng cầu xin hay nhờ vả ai điều gì cả, đối với Min Yoongi cũng vậy, y thích cậu, giúp cậu, cậu đều biết hết, nhưng cậu đối với y không phải tình cảm trên mức anh em.
Kim Taehyung rất ít khi dựa dẫm vào người khác, bởi vì cậu từ nhỏ đã luôn một mình, chuyện gì cũng là tự cậu giải quyết hết thảy.
Nhưng ngay ngày đầu tiên gặp Jeon Jungkook , hắn với cậu thậm chí chẳng hề quen biết, vậy mà hắn hết năm lần bảy lượt che chở cho cậu, mặc dù cậu chẳng cần sự giúp đỡ đó...dần dần như đã quen, những lúc cậu cảm thấy không ổn, cảm thấy bản thân thật cô đơn, sợ hãi, Kim Taehyung đều không khống chế được mình mà vươn tay ra nắm lấy cánh tay Jungkook, muốn hắn xua đi cái cảm giác khó chịu đó.
Thật may mắn vì những lúc cậu cần thì Jungkook luôn bên cạnh, tuy rằng tính cách của cả hoàn toàn trái ngược nhau nhưng mỗi lần gặp nguy hiểm hay trải qua điều gì đó, bọn họ luôn phối hợp một cách nhịp nhàng để giúp đỡ lẫn nhau, không ai bỏ lại ai cả.
Nếu như là người khác, thấy ma nữ trong cổ mộ đó, có lẽ đã sớm đẩy Taehyung ra ngoài để mình được an toàn rồi... nhưng Jeon Jungkook thì khác, hắn ôm lấy cậu, che chở cho cậu, thậm chí khi rơi xuống dưới không xác định được có bẫy hay không hắn cũng không quan tâm mà sẵn sàng làm 'tấm nệm' cho cậu ngã vào. Kim Taehyung không biết đó là vì Jeon Jungkook tốt bụng luôn giúp đỡ người khác hay là như thế nào, nhưng cậu vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp đến lạ thường, cảm giác có người để dựa vào quả thật là một điều rất kì diệu.
Được bàn tay của Jungkook che chở, Kim Taehyung yên tâm nhắm lại chìm vào giấc ngủ, cậu còn có hẹn với ma nữ kia nhất định phải giúp nàng ta đánh bại được mấy ả nữ nhân dám ra tay sát hại nàng.
Quả nhiên là dương khí mạnh có khác, Kim Taehyung bây giờ không còn run sợ khi tiếp xúc với vị quý phi này nữa, cậu có cây 'đại thụ' để dựa vào, còn lâu mới sợ bị ma nữ dọa cho hết hồn như ngày hôm đó.
Trong giấc mơ,Taehyung đến chỗ hẹn, cậu nhìn thấy bóng dáng của một cô gái tóc dài chạm thắt lưng, trên người mặc bộ quần áo thời xưa trông rất đẹp, nhìn tổng thể từ phía sau, ngỡ rằng cô gái không chỉ có bề ngoài xinh đẹp mà còn là một cô thiếu nữ dịu dàng, hiền lành... Nhưng cái đó chỉ là sự tưởng tượng mà thôi, hơn ai hết Taehyung hiểu rõ, cô thiếu nữ xinh đẹp kia là một con ma nữ không chỉ dữ dằn đáng sợ, mà còn kiêu căng nhìn người khác bằng nửa con mắt.
Nếu không phải bị cưỡng ép trợ giúp, kim Taehyung cũng chẳng muốn dây vào với cô ma nữ này.
" Ngươi tới trễ" Kwon quý phi là danh xưng của ma nữ, cô nghe tiếng bước chân phía sau không cần nhìn cũng biết là ai.
kim Taehyung chau đôi mày lại lườm nguýt cô " Đâu phải muốn ngủ là có thể ngủ nhanh như vậy được?"
Chưa kể cậu còn phải lợi dụng Jeon Jungkook ở bên cạnh, mượn dương khí của hắn mới có thể thuận lợi tiến vào đây mà không bị đánh bật ra bên ngoài. Đừng nghĩ rằng thế giới của loài quỷ muốn vào là có thể vào được dễ dàng.
Kwon quý phi không bắt bẻ cậu nữa, chỉ nói " Chúng ta sẽ đến cung của ả tiện nhân họ Jung kia, dạy dỗ cho ả một trận"
" Giết luôn?" kim Taehyung không chắc chắn hỏi lại.
Nếu thật sự muốn giết người, cậu sẽ không tham gia dù là trong giấc mơ hay ngoài đời thật, cậu là tên trộm mộ chứ không phải kẻ sát nhân, hai nghề nghiệp này nó khác xa một trời một vực... Liệu con ma nữ này có bắt nhầm người không vậy?
Biết kim Taehyung băn khoăn điều gì, Kwon quý phi dùng ngón trỏ của mình nâng lấy cằm kim Taehyung , miệng nhếch lên thành một vòng cung đẹp mắt, đầy nguy hiểm nói:
" Giết thì quá dễ dàng cho ả rồi. Năm xưa ả hành hạ ta như thế nào thì ta sẽ trả lại gấp bội lần. Ngươi không cần làm gì cả, chỉ cần đứng nhìn thôi"
Bởi vì đã chết thật nhiều năm, linh hồn bị giam cầm trong lãnh cung quá lâu nên sức mạnh của cô rất yếu, muốn làm việc lớn bắt buộc phải có người giúp đỡ mới có thể hoàn thành. Ngày hôm đó, lúc Jeon Jungkook và Kim Taehyung lọt vào trong một hang động, cũng là lúc cấm chú của cô được phá giải, linh hồn được giải phóng và điều đầu tiên cô muốn làm chính là quay trở về để trả thù và làm lại từ đầu.
kim Taehyung chính là ân nhân của cô nhưng cô sẽ không nói, nếu Taehyung biết... Chắc chắn cậu sẽ lên mặt với mình rồi biện lý do không muốn giúp đỡ. Cho nên cô quyết định im lặng, đợi mọi chuyện xong xuôi hết rồi, cô sẽ nói rõ ràng với Taehyung .
Kim Taehyung vùng vẫy thoát khỏi móng vuốt của ma nữ, cậu phủi phủi cằm đầy ý ghét bỏ. Gọi cậu đến đây rồi chỉ đứng nhìn, vậy thì gọi làm cái gì? Thần kinh sao?
" Đừng có làm vẻ mặt thúi đó với ta. Nhiệm vụ của ngươi chính là làm thế nào để hoàng thượng có thể yêu ta. Nếu ngươi làm không được..." Kwon quý phi làm động tác chặt đầu.
Taehyung  rùng mình một cái, cậu đến yêu còn không biết thì lấy đâu ra cách để cho hoàng thượng thương người này đây? Cậu đâu phải con gái đâu mà có thể nghĩ nhiều cách nắm giữ trái tim đàn ông được?
Đợi tới thời cơ, kim Taehyung theo chân ma nữ chạy vọt vào bên trong nhân lúc binh lính thay ca. Lần đầu tiên chơi trò hành động như vậy, tim Taehyung đập thình thịch vì hồi hộp còn hơn cả lúc trộm được con Thiên Nga cổ đợt trước.
Ở đây kim Taehyung nếm trải được mùi vị kích thích, ở trong phòng bệnh, Jungkook nhìn cậu không ngừng nhíu mày, tiếng thở dồn dập sợ sệt như mơ thấy ác mộng, hắn không dám lay cậu tỉnh, chỉ có thể siết chặt lấy tay Taehyung muốn tiếp thêm sức mạnh, miệng không ngừng lẩm nhẩm nói " Không sao, không sao"
Thành công chui vào trong phòng của hoàng hậu, Kim Taehyung không dám wow lên vì nơi này toàn đồ cổ có giá trị, nếu không phải đang ở trong giấc mơ, cậu chỉ hận không thể gom hết những thứ này vào trong balo của mình mang đi đấu giá, thậm chí còn có thể kiếm được một mớ tiền, sau này không cần lo lắng cơm ăn áo mặc nữa.
Để mình Kwon quý phi vào phòng ngủ,Taehyung lựa chọn ngồi phía sau bình phong chờ. Đối với tranh chấp của bất cứ ai hoặc xung đột giữa nữ nhân với nữ nhân cậu đều không có hứng can dự vào, một phần là vì không muốn rước rắc rối vào trong người, phần còn lại đơn giản hơn là vì lười.
Không biết con ma nữ làm gì bên trong mà cậu không nghe thấy tiếng la hét giống như trong phim hay nghe, bầu không khí vẫn tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng gõ mõ bên ngoài để báo canh mấy canh mấy.
Được một lần trải nghiệm sống ở thế giới của người xưa quả thật cũng có chút thú vị.Taehyung ngồi đến lưng mỏi, mắt cậu quan sát xung quanh không có người nào mới dám đưa tay nâng cái ly lên men theo ánh trăng bên ngoài, ly được làm bằng ngọc bích, hoa văn được chạm trổ trong ly là hai con phượng hoàng đang sải cánh tung bay. kim Taehyung ngắm nghía rất lâu, bản thân cậu thật sự rất thích những món đồ cổ đẹp đặc biệt bán ra đắt tiền. Chung quy cứ cái nào được tiền nhiều thì cậu đều thích, đơn giản vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lanh