13.

Hai chiếc xe tám người ngồi liền xuất phát đến Baldum.
Kim Taehyung sau khi gặp Jaeger, thu xếp xong chỗ ở liền cùng gã đi đến địa điểm đã hẹn.
" Cậu chắc chắn có nhiều đồ? Nghe nói đó chỉ là nghĩa địa hoang tàn mà thôi" Taehyung vẫn không tin Baldum hẻo lánh lại cất giấu nhiều 'món ngon' giống như Jaeger nói.
Lee Jaeger nhếch miệng cắn mẫu thuốc nói " Nếu không chắc, tôi gọi cậu đến đây đi du lịch chắc"
Hôm qua đi gấp, nên chưa kịp tra tư liệu gì về nơi đó, Taehyung lấy điện thoại ra tìm, kết quả chỉ có những thứ linh tinh, không có hình ảnh về những ngôi mộ. Toan tắt điện thoại thì ngón tay vô tình chạm trúng đường dẫn liên kết.
Taehyung  nhíu mày hỏi " Ở nơi đó, tôi thấy có người nói là nơi cấm kị, còn có lời nguyền gì đó, ý là như thế nào?"
Lee Jaeger búng ngón tay, nói với Taehyung" Cậu hỏi đúng trọng điểm rồi đấy. Tôi cũng không biết, cho nên mới rủ cậu đến"
" Con mẹ nó...cậu lừa tôi có đồ vật ngon lành, thì ra là muốn tìm hiểu cái lời nguyền vớ vẫn đó?"
Thấy kim Taehyung thật sự tức giận, Lee Jaeger đành xuống nước trước nói:
" Được rồi! Tôi đùa cậu đấy, nghe động tĩnh bên ngoài nói hôm nay mấy nhà nghiên cứu cũng sẽ đi một chuyến. Cậu nói xem, không phải có đồ ngon, bọn họ mới đến sao? Cho nên chúng ta đi trước hớt tay trên của bọn họ"
kim Taehyung bĩu môi như không tin, nhưng cậu không nói gì, chỉ chăm chú vào trong điện thoại đọc lời nguyền vớ vẩn như cậu nói.
Baldum như cái tên của nó, một nơi hoang vu hẻo lánh, tiếng quạ đen kêu quác quác, nó đánh hơi được mùi thối rửa của xác chết, liền bu chung quanh. Kim Taehyung xuống xe, mùi hôi liền xộc vào cánh mũi, ngửi thấy buồn nôn. Ở trước mặt là một cái xác động vật không rõ là con gì, nhưng nhìn đàn quạ rỉa từng miếng thịt ngon lành như vậy, kim Taehyung cau mày khó chịu.
" Chúng ta nhanh chân lên" Lee Jaeger thúc giục, cũng không để ý Taehyung có gì đó khác lạ.
Bọn họ đi đường tắt, nên sớm hơn mấy nhà khảo cổ học.
Đi mất mười lăm phút thì cả hai lại leo lên dốc một hồi, khoảng chừng hai mươi phút sau một biệt thự không...phải gọi là ngôi mộ rất rộng nằm giữa rừng sâu, tuy ngôi mộ đã lâu năm nhưng lại không sứt sẹo một chút nào, cũng phải công nhận người đời trước có một đầu óc thật thông minh.
" Ngôi mộ này được xây giống Kim Tự tháp nhỉ?" Kim Taehyung thoát khỏi cơn buồn nôn, nhỏ giọng hỏi.
Lee Jaeger gật đầu, anh không dám lấy máy ảnh ra chụp, bởi vì đó là điều cấm kị. Đây cũng là lý do vì sao trên mạng không có hình ảnh về ngôi mộ cổ này. Anh còn nghe kể lại, dù có chụp hình nhưng khi rời khỏi đây, đột nhiên những bức hình đều trống rỗng. Lee Jaeger không dám thử.
Trang bị đầy đủ các vật dụng cần thiết, Taehyung cùng Lee Jaeger vái lạy một hồi mới bước vào trong mộ.
" Cẩn thận!" Lee Jaeger dặn Kim Taehyung ừm một tiếng. Cậu biết ngôi mộ của những người thời trước, hay thiết kế bẫy rập nguy hiểm, ngăn không cho người ngoài làm phiền giấc ngủ an yên của người đã khuất. Đặc biệt, đây còn là ngôi mộ của hoàng tộc, dù vị nương nương này không được sủng hạnh, nhưng sự cẩn thận của các vua chúa, của những người thiết kế cổ mộ là chuyện không thể đùa.
Nhà khảo cổ học và các nhà nghiên cứu đến chậm hơn ba mươi phút, bọn họ làm động tác thắp một nén hương ở bên ngoài, làm lễ trước khi di chuyển hài cốt hay những vật tùy thân đi theo người chết, tránh cho người chết tức giận.
Jungkook dâng một nén hương xong, đột nhiên khịt khịt mũi như ngửi thấy mùi gì đó giống mùi xác chết, nhưng hắn không nói, sợ làm ảnh hưởng các vị tiền bối bận làm công tác chuẩn bị.
Trưởng đoàn đưa cho từng nhóm một viên dạ minh châu để chiếu sáng, ở bên trong ngôi mộ tối om, lại không thể mang đuốc hay lửa theo.
Lúc định bước vào thì mẹ Jeon kéo tay Jungkook lại, trên mặt đầy vẻ lo lắng nói với hắn " Mẹ có chút bất an trong lòng. Con tuyệt đối phải cùng đi với mọi người, không được tùy tiện hành động một mình, có hiểu không?"
" Con biết rồi. Ba mẹ và chị hai cũng vậy" Nói một câu đảm bảo xong,Jungkook liền sải bước vào trong cổ mộ tối om.
Đi được nửa đường, đột nhiên xuất hiện thật nhiều ngã rẽ, mọi người đành chia nhóm ra, hẹn gặp lại ở bên ngoài.
Jungkook đi cùng bốn thanh niên hao hao tuổi nhau, viên dạ minh châu tuy có thể phát sáng trong đêm tối nhưng lại rất hạn chế về tầm nhìn, cho nên lúc đi phải cẩn thận, tránh giậm phải mật đạo hay bẫy rập nào đó.
Đi được một hồi vẫn chưa tới địa điểm cần tới, một người trong số bọn họ liền mất kiên nhẫn, ngồi phịch xuống đất " Nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi không nổi nữa"
" Đừng có ngồi lung tung như vậy" Jungkook lạnh lùng lên tiếng.
Người nọ không nghe, chỉ hừ lạnh, dựa lưng lên tường lạnh lẽo...sau đó liền nghe một tiếng cạch.
Tiếp theo chính là vô số ám tiễn phóng qua từ các lỗ nhỏ trên tường, bốn người bọn họ phản ứng thật nhanh chạy đến núp trong các góc.Jungkook là người chạy xa nhất, hắn đã nhắc nhở mà người kia không nghe, giờ thì hay rồi, suýt chút nữa đã biến thành một con nhím trên người ghim đầy mũi tên. Cũng may là ám tiễn không nhiều, chờ khi an toàn, jungkook quyết định tự đi một mình, bỏ quên lời mẹ Jeon nói lúc đầu. Hắn không muốn đi cùng những người không yên phận, hiếu thắng.
jungkook tự dùng ánh sáng đèn pin lần mò đường, bởi vì phải cảnh giác, nên trán hắn đã rịn mồ hôi, gió không thể lọt vào bên trong nên hơi nóng.
Tuy chỉ là một ngôi mộ cổ, nhưng cảm giác có chút sờ sợ, giống như sẽ có chuyện gì đó xảy ra vậy. Cảm nhận được sự bất an, nênJungkook càng thêm cẩn thận, đi từng bước một.
Phía bên kia, Kim Taehyung và Lee Jaeger quyết định chia nhau ra hành động, bởi vì có thật nhiều ngã, đi chung hoài biết bao giờ mới tiếp cận được mộ chính.
Sau khi tách ra, Taehyung vốn dĩ đã quen với những chuyện như thế này, nên cậu đi rất thuận lợi, lâu lâu còn nhặt được mấy viên dạ minh châu quý hiếm, khiến tinh thần cậu càng thêm sán lạn, vui vẻ.
Đi sâu vào bên trong, kim Taehyung chợt nghe thấy có tiếng rầm rầm như tiếng tảng đá to lăn xuống, mặt Taehyung trắng bệch, cậu dùng hết sức lực bình sinh của mình để chạy. Khi vừa thấy có một góc nhỏ đủ để chen người vào thì ở phía bên trái cũng có người chạy vụt qua, cả hai đâm sầm vào nhau, té ngã xuống đất, nhưng người nọ không chờ Taehyung kịp phản ứng đã lôi cậu đứng dậy, chen chúc trong một khe hở, y hệt như đợt đi Trung Quốc vừa rồi, cậu cũng gặp tình cảnh này.
Cả hai dựa hẳn vào nhau, cậu nghe thấy tiếng tim đập của người nọ, rất gấp gáp, chắc là vừa chạy giống như cậu...Còn có thoang thoảng mùi bạc hạ thơm ngát nữa.
Taehyung định hỏi thì người nọ đã che miệng cậu lại nói " Im lặng "
Người nọ vừa dứt câu thì tiếng rầm rầm đã đến rất gần bọn họ. Taehyung siết chặt vạt áo trước ngực hắn, hình như đó không phải là tiếng tảng đá lăn mà là tiếng bước chân của rất nhiều người, còn có thanh âm nói chuyện sầm sì không rõ nội dung, nhưng lại đặc biệt chói tai, rung cả màng nhĩ.
Taehyung thở hổn hển vô thức áp tai vào trong ngực người nọ, giống như nghe được tiếng tim đập thì cậu không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Cảm nhận được người trong lòng khó chịu, Jungkook theo ánh sáng le lói của viên dạ minh châu, thấy được vẻ mặt trắng bệch củaTaehyung . Hắn nhíu mày, cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu:
" Cậu bị làm sao vậy?"
Taehyung  lắc lắc đầu, chính cậu cũng không biết vì sao mình lại như vậy, trước giờ cậu vẫn hay đi vào trong cổ mộ, cư nhiên hôm nay lại thấy khó chịu, bất an trong lòng.
" Anh ôm tôi được không? Xin hãy ôm chặt tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lanh