11.
jeon jungkook đã nói vậy, Taehyung cũng không thể từ chối. Dù là bị ép buộc, nhưng cậu lại không dám tỏ thái độ trước mặt người lớn, chỉ có thể len lén trừng jungkook thôi.
Đến nhà hàng, Taehyung dè dặt ngồi xuống, một người sống cẩu thả như cậu, ăn được ngủ được, không cần biết hoàn cảnh như thế nào, lần đầu tiên được mời đi nhà hàng sang trọng như vậy, cậu có chút không quen.
Sau khi gọi món ăn xong, bà Jeon đột nhiên nhớ ra, bà xấu hổ hướng Taehyung hỏi " Nãy giờ dì quên hỏi tên, con tên là gì?"
kim Taehyung định đáp là Justin Seagull, giống như cậu đã nói với jungkook trước đó. Nhưng mà bây giờ bản thân đã không còn ở tổ chức P, Justin Seagull đã đi với cậu hai năm, nó quá nổi trong giới, cậu không chắc bọn họ sẽ mù tịt như jungkook, cho nên cậu chỉ có thể nói thật.
" Con tên Taehyung , kim Taehyung "
jeon jungkook cau mày nói:
" Không phải Jus...tin..."
Kím Taehyung hoảng hốt nhéo lên cánh tay hắn, giả vờ vô tội lắc đầu " Không phải mà, đùa anh đấy. Thế mà anh cũng tin cho được"
Bị nhéo đau điếng, jeon jungkook bóp chặt cổ tay cậu, hòng trả thù lại.
Bọn họ mắt to mắt nhỏ trừng nhau, nhưng vào trong mắt ba mẹ và chị gái thì đó lại là thân thiết. Bởi vì jungkook ở bề ngoài luôn tỏ ra sự trầm ổn, thành thục, trước mặt bọn họ, hắn cũng rất ít nói. Nhưng hôm nay, tần suất jungkook nhếch miệng hơi nhiều, hắn còn bày ra tư thái trẻ con để trừng Kím Taehyung nữa.
Các cụ đã có câu, có qua có lại, mới toại lòng nhau. Đã đến cái mức như thế rồi, nếu không gọi là có cảm tình, thì chẳng phải là quá sai rồi hay sao.
"À đúng rồi, Taehyung , tối nay em chưa có chỗ ngủ phải không?" cô chị gái xinh đẹp bất ngờ lên tiếng hỏi.
Kím Taehyung thoáng gật đầu một cái, đúng là cậu chưa tìm được chỗ nghỉ chân, không hiểu sao cậu lại có thể sơ xuất đến như thế.
"Vậy thì qua nhà chị ở tạm cũng được..."
Kím Taehyung chưa nghe hết câu đã ngắt lời.
"À...cái này...không được đâu ạ...em..."
Cô chị gái bật cười.
"Đừng ngại, nhà chị có đầy đủ phòng cho ba mẹ và hai đứa mà."
kim Taehyung lắc đầu, dính đến jeon jungkook thật quá là phiền phức.
"Dạ, chị xinh đẹp...em..."
jungkook đột nhiên nắm vào cổ tay của cậu.
"Sao thế, chúng ta là bạn thân mà, ở lại vài bữa chẳng lẽ cũng không được?"
kim Taehyung tròn mắt khi nghe jungkook nhấn mạnh hai chữ "bạn thân"!!!
jungkook biết cậu đang khó chịu không biết đáp lời thế nào, hắn bèn mấp máy môi, câu nói này chỉ đủ một mình Taehyung nghe thấy.
"Có muốn lấy lại con thiên nga cổ không?"
Trong lòng Taehyung hiện tại bị kẹt giữa gia đình của jungkook, khiến cậu có chút không vui. Nhưng khi nghe hắn nói sẽ trả con thiên nga cổ lại cho mình, cậu liền bị mua chuộc thành công.
kim Taehyung nhìn chị xinh đẹp, nhìn ông bà Jeon rồi cười gượng.
"Vậy...em xin phép ở lại vài hôm ạ."
jungkook nhìn cậu bằng ánh mắt hài lòng, ngay sau đó hắn lại muốn tát vào mặt mình vài cái, tại sao hắn phải giữ cậu ở lại, não hắn thật sự có vấn đề rồi chăng? Đúng rồi... Chắc là hắn không muốn người chị gái nhiệt tình của mình quở trách nên mới vậy đi.
Bữa cơm trong nhà hàng chẳng mấy chốc đã kết thúc, lúc ngồi trên xe của chị gái xinh đẹp, cậu và hắn còn bị dồn vào sát rạt vào nhau, hàng ghế sau không có dây an toàn, thỉnh thoảng đường cũng có gập ghềnh vài chỗ, người cậu ngả nghiêng ngồi không vững, liền đè lên người jungkook .
Mỗi lần như thế Jungkook sẽ chau mày với cậu, còn kim Taehyung thì ngượng ngùng quay đi, cô chị gái ngồi cạnh hắn lâu lâu mới được dịp vui vẻ liền trò chuyện không ngớt, cô còn nói em trai mình đúng là có phúc vì đã quen được một cậu bạn vô cùng dễ thương.
kim Taehyung chỉ có nghe và gật, cậu mà mở miệng phản đối câu nào, jungkook chắc chắn sẽ nhéo vào eo cậu thay cho lời cảnh cáo.
...
Về đến nhà chị gái xinh đẹp, Kim Taehyung chỉ muốn lăn vào phòng đánh một giấc no nê.
Nhưng cuộc đời thật éo le, căn phòng mà chị gái xinh đẹp tính cho cậu ở tạm thì hiện tại đã trở thành căn phòng chứa cả đống đồ to như một quả núi.
kim Taehyung không rõ đây là cố ý hay vô tình, chị gái xinh đẹp liền ái ngại nhìn cậu.
"Chị quên mất, đây là phòng chứa đồ."
"Hai đứa...ngủ chung với nhau được không?"
kim Taehyung suýt thì ngã ngửa ra sau, cậu mà ngủ với hắn, kiểu gì hắn cũng sẽ bị cậu đè bẹp.
"Được ạ, bọn em là bạn thân mà." jeon jungkook chợt nắm lấy tay cậu kéo đi.
Chị gái xinh đẹp lên phía trước chỉ phòng cho cậu và jungkook . kim Taehyung vừa xách hành lý vào trong đã quẳng ngay một góc rồi leo lên giường nằm ngủ.
jungkook chưa bao giờ gặp phải kẻ nào vô ý tứ đến như thế, hắn tiến tới lay cậu dậy.
"Này, có ngủ thì cũng phải nằm gọn gọn một chút, cậu không để phần cho tôi nằm nữa à?"
kim Taehyung giang tay giang chân thoải mái.
"Mơ à, tôi nằm trước, thì đây là giường của tôi, huống hồ tôi không quen ngủ chung với người khác, anh đi mà nằm ở dưới sàn nhà đi."
jungkook cởi áo khoác ngoài, hắn cũng quăng luôn hành lý vào trong góc giống như kim Taehyung .
Đã ăn no, thì phải ngủ kĩ, cậu không để phần giường cho hắn, thì hắn nằm đè lên người của cậu chẳng lẽ còn không được?
Jungkook vừa nghĩ xong, liền thực hiện không một chút do dự.
kim Taehyung bị sức nặng đè lên, khiến cậu ngộp thở muốn chết, cố gắng vùng vẫy thoát ra.
Bởi vì Taehyung dùng hết sức lực bình sinh vốn có của mình, đẩy mạnh người phía trên, cho nên jungkook cũng phản ứng rất nhanh, trước khi ngã xuống sàn liền kéo cả người Taehyung theo.
'Bịch' một tiếng. Lưng jungkook tiếp xúc với sàn nhà, bên trên là Taehyung đè lên người, chưa hết... răng của cậu còn cắn trúng môi hắn khiến nó chảy máu, mùi tanh xộc vào cánh mũi hòa vào trong khoang miệng. jungkook nhíu mày, đẩy Taehyung ra, đi vào trong phòng vệ sinh xúc miệng.
Taehyung ngồi trên sàn đầy ngơ ngác, mặc dù cậu làm hắn bị thương, nhưng lỗi vẫn do hắn mà? Nếu hắn không đè lên người cậu thì chuyện tiếp theo nào có thể xảy ra.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy áy náy, cả ngày hôm nay bọn họ đánh nhau rồi cùng đi bệnh viện, lại ngồi chuyến bay thật dài mới tới, bây giờ jungkook lại bị thương tiếp... Đúng là bọn họ chẳng có duyên gì cả. Cứ hễ đụng độ nhau là lại bắt đầu lao vào đánh nhau, và tất nhiên một trong hai sẽ là người bị thương nặng.
Taehyung đứng dậy đi đến phòng vệ sinh, toan gõ cửa thì jungkook đã mở trước. Cậu xoắn xoắn ngón tay nhìn lên môi bị sưng của jungkook , còn hiện rõ dấu răng nữa.
" Muốn làm gì?" jungkook tắm rất nhanh, hắn nhìn vết thương trên môi cũng không thật sự cảm thấy giận, tắm rửa sạch sẽ rồi bước ra ngoài thì cư nhiên thấy Taehyung đứng ở ngoài cửa.
" Không có. Chỉ là... Anh anh có sao không?"
Thấy Taehyung đột nhiên nói năng nhỏ nhẹ, jungkook len lén nhếch miệng nhưng vì đụng đến vết thương trên môi, cho nên mặt mũi của hắn liền trầm xuống,Taehyung đúng lúc nhìn thấy. Tưởng hắn đang muốn tính sổ với mình. Cậu vội nói:
" Chuyện này tôi chỉ hành động theo bản năng thôi. Nếu anh không phục thì chúng ta có thể giải quyết bằng vũ lực"
Jungkook vừa tức vừa buồn cười, cong ngón trỏ gõ lên đầu Taehyung nói
" Ngu ngốc. Còn không mau đi tắm rồi đi ngủ"
Đợi Taehyung tắm xong thì jungkook đã nằm trên giường, cả người hắn mặc bộ đồ ngủ màu đen làm bằng tơ lụa mềm mịn, đôi chân dài bắt chéo nhau, tay cầm điện thoại không biết đang làm gì mà liên tục cau mày, sống mũi cao thẳng đẹp đẽ, môi mím lại cho thấy tâm trạng hắn đang không vui.
Taehyung au tóc xong, liền vén chăn chui vào trong, cậu ngẩng mặt lên nhìn Jungkook , rồi kê balo ở giữa nói:
" Cấm vượt qua giới hạn đã định ra"
Chưa đợi Jungkook đáp lời thì cậu đã xoay lưng lại nhắm mắt ngủ, cả ngày hôm nay cậu rất mệt mỏi, nên vừa đặt lưng xuống, liền ngủ say.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top