Chương 2

            Tùng...tùng...tùng
             9h00 am
   Mới là ra chơi tiết 2 mà cậu cảm thấy dường như thời gian đã trôi qua được cả thế kỉ. Như một thói quen, cậu lại úp mặt xuống bàn mệt mỏi nhắm mắt lại, tự hỏi bao giờ mới có thể thoát khỏi những năm tháng học sinh nhạt nhẽo này, hàng ngày cậu vẫn là một học sinh bình thường, không hề thích bị chú ý, cậu hoàn toàn là một học sinh giỏi tự nhiên, thầy cô giáo cũng rất nhiều lần muốn cậu tham gia các cuộc thi của tỉnh, thành phố nhưng hết lần này tới lần khác cậu lẩn trốn. Cậu nghĩ thứ làm cho bản thân muốn ở lại ngôi trường này là gì. Do cậu muốn gia đình không phiền lòng hay vì tương lai của cậu...Đang mệt mỏi với những suy nghĩ linh tinh ấy, cậu bị đánh thức bởi âm thanh ồn ào xung quanh mình. Là Băng Tâm, người lúc nào cũng nói nhiều, vừa mới vào học cùng nhau mới được gần một năm thôi nhưng chẳng ai là không biết mặt. Cậu cũng nói chuyện với Tâm vài lần, Băng Tâm rất hài hước, hoà đồng, cũng có thể nói cô ấy là một trong số ít những người có thể làm cậu cười.
          Cậu ngẩng đầu, khẽ mở to đôi mắt, hỏi:" Có chuyện gì thế?".
           Băng Tâm ánh mắt tò mò nhưng dáng bộ lại rất chần chừ, chỉ sợ hỏi sẽ bị cậu mắng cho một trận: "Ờm...ờm... cậu có thích Lưu Nguyên không???". Nói xong , Băng Tâm giương đôi mắt to tròn nhìn cậu, nhìn cô ấy kỳ thực trông rất buồn cười.
            Cậu cười hiền, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao cô bạn này lại hỏi câu hỏi ấy. Lưu Nguyên là một cô bạn nữa cũng cùng lớp với cậu, cậu và Lưu Nguyên nói chuyện với nhau khá nhiều vì học cùng lớp học thêm, cậu nghĩ chắc mọi người tưởng rằng cậu và Lưu Nguyên có tình cảm với nhau, nhưng trong lòng cậu lúc ấy chẳng có ai. Câu trả lời của cậu chắc chắn là không, cậu không trả lời ngay, trong lòng có ý muốn nhìn bộ dạng Băng Tâm ở đây lâu hơn một chút, để cậu được xem bộ dạng tò mò, năn nỉ của cô ấy. Quả thực là vậy, Băng Tâm dành cả giờ  ra chơi chỉ để hỏi cho bằng được câu hỏi đó.
              Trống vào lớp, Băng Tâm vẫn cố gắng nói: " Thế Trung, hỏi cậu lần cuối, cậu có thích Lưu Nguyên không?".
               Cậu đang định mở miệng nói câu trả lời: " Chắc là..". Đột nhiên, anh Kiên ađội trưởng đội bóng rổ ở bên cạnh cửa sổ hỏi chiều có đi tập không, cậu nhanh chóng gật đầu, định quay sang nói với Băng Tâm câu trả lời kia nhưng chẳng thấy cô ấy đâu nữa, thay vào đó trên bục giảng cô giáo Đỗ đã vào từ lúc nào. Cậu không biết Băng Tâm có thèm nghe câu trả lời không mà chạy về chỗ nhanh thế???
                Mùa đông năm ấy, Thế Trung chẳng biết rằng chính vì cậu không để ý và cũng chẳng thèm nói lại với Băng Tâm là cậu không hề thích Lưu Nguyên nên mọi chuyện vì thế kéo sang một hướng khác.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top