part 2
hôm đó, atsumu đã gọi gã hàng chục cuộc, nhắn hàng ngàn tin. nhưng kiyoomi không bắt máy hay trả lời cái nào.
gã bận bịu chuẩn bị hành lý cho chuyến bay đến pháp.
kiyoomi nhớ rằng gã đã khóc vào đêm đó. trong căn hộ của mình, gã vùi mặt vào hai cánh tay, tâm tư nức nở tuôn trào theo từng dòng nước mắt .
gã đã đưa ra quyết định gì, chính bản thân gã cũng không rõ.
gã có thể đã trông rất vui vẻ khi ở trong đội, nhưng cùng lúc đó gã cũng rất đau khổ.
atsumu đã luôn gần gũi với gã , đến mức gã có thể ngửi, chạm, và hôn lấy anh thật nhiều.
nhưng atsumu cũng thật xa vời, anh giữ kín mọi thứ về gã như thể gã là một bí mật đầy tội lỗi - vì vào lúc bấy giờ, khi cả hai còn trẻ, họ không được phép phạm phải sai lầm nào để có thể đạt được giấc mơ của mình.
cái mối tình này, là một sai lầm.
kiyoomi đã đề cập đến chuyện này hàng nghìn lần với atsumu, rằng nếu họ cứ come out thì sao. nếu người ta không thể chấp nhận họ, hai người có thể chuyển đến một đất nước khác, bởi với kĩ năng thể thao của họ, họ có thể sống ở bất cứ đâu với tư cách là vận động viên.
nhưng với atsumu thì điều này vẫn luôn phức tạp hơn một chút.
không giống như kiyoomi, atsumu cần phải chăm lo cho gia đình mình, cần phải làm hài lòng người khác, cần phải làm chỗ dựa vững chắc cho những người đang dựa vào anh.
dù sao thì, atsumu cũng không đến từ một gia đình khá giả như kiyoomi.
chơi cho msby thật sự là một lựa chọn an toàn hơn cho anh, cho gia đình, và cả tương lai của anh. anh thật sự /cần/ sự ổn định này.
với atsumu, yêu cầu của kiyoomi nghe như một sự đòi hỏi ích kỷ. giấc mơ hai người có thể cùng chung một sàn đấu ở pháp mà không cần phải giấu giếm họ yêu đối phương đến mức nào, chỉ là một giấc mơ viển vông, vì atsumu không có đủ can đảm để thật sự theo đuổi nó.
và kiyoomi hiểu tại sao anh không dám.
atsumu không chấp nhận yêu cầu này của kiyoomi, vì anh có quá nhiều thứ để mất. trong khi kiyoomi thì không.
kiyoomi không thể ở lại với atsumu vì mọi thứ làm gã nghẹt thở. gã chẳng còn ai khác ngoài atsumu để tâm sự, nhưng gã lại không thể làm thế khi ở nơi vẫn còn những con mắt soi mói tọc mạch.
kiyoomi biết hai người sẽ phải vượt qua rất nhiều thứ nếu họ quyết định công khai mối quan hệ này: sẽ có những vấn đề về hợp đồng, quan điểm của người khác, và cả định kiến xã hội...cũng bởi bây giờ cả hai đều là những vận động viên nổi tiếng, gia đình của atsumu cũng sẽ bị ảnh hưởng...
atsumu không thể đánh cược cho điều này. và kiyoomi cũng không yêu cầu anh làm vậy.
kiyoomi biết và hiểu atsumu sẽ luôn gia đình lên trên bản thân, và điều đó là lẽ tự nhiên với anh.
không phải vì anh không yêu kiyoomi đủ nhiều. đó chỉ là cách thế giới thật sự vận hành.
"...anh sẽ không ngừng là của em kể cả khi mọi người không biết điều này, kiyoomi." atsumu từng nói.
kiyoomi đã đồng ý lần đó, và trao một nụ hôn nhẹ lên môi atsumu.
nhưng gã biết gã sẽ không chịu đựng nổi. gã cần phải chạy đi trước khi mớ tình cảm hỗn độn này làm trái tim gã tan nát thêm lần nữa.
thế nên gã rời đi. không nói với ai một lời.
chỉ để lại một bức thư xin nghỉ việc, và một khoản tiền không hề nhỏ vì đã vi phạm hợp đồng của gã với MSBY.
gã dường như biến mất khỏi thế giới khoảng hơn tám tháng, cố gắng tạo dựng một mái ấm cho mình trong thành phố mà mẹ gã yêu thích.
ít nhất, gã có thể hồi tưởng lại đôi chút kỉ niệm với bà ở đây trong khi dành thời gian chữa lành tâm hồn cho chính mình.
vâng, đó là những điều thế giới này không biết.
cả atsumu cũng không, có lẽ vậy.
nhưng quyết định này thật sự có lợi cho cả hai
atsumu đã gầy dựng một cuộc sống tuyệt vời cho bố mẹ, hỗ trợ em trai mình học đại học, có ít nhiều tiếng tăm với tư cách là chuyền hai của đội tuyển nhật bản
kiyoomi luôn được xướng tên trong danh sách những tay đập xuất sắc nhất lịch sử. gã đã đem về huy chương bạc cho đội pháp khi thi đấu ở olympic.
họ không nên có điều gì phải hối hận, nhỉ?
họ đã có được vị trí mà mình hằng mong mỏi. dù là không còn cùng nhau.
có thể đó là cái giá họ phải trả, là sự hi sinh họ phải đánh đổi.
nhưng kiyoomi không rõ điều gì dẫn bước chân gã đến tiệm onigiri miya ở tokyo, năm ngày liên tiếp, còn không biết mình đang trông đợi điều gì.
gã biết osamu không phải là người quản lý cửa hàng. gã biết không còn một cơ hội nhỏ nhoi nào để tìm gặp atsumu ở đây. anh ta đang ở osaka.
nhưng có lẽ, vẫn nên có chút hi vọng nhỉ.
có thể là cái tên cửa tiệm đã an ủi gã đôi chút. hay có thể là những món ăn mà họ thường lót dạ sau mỗi buổi tập trước đây.
có thể đây là cách kiyoomi tự an ủi một phần trong gã, nơi mà đang khao khát atsumu đến mức rỉ máu.
gã nhớ atsumu nhiều đến mức khoảng trống anh để lại trong tâm hồn gã trở nên nặng trĩu và không thể chịu được.
điều này vắt kiệt sức lực của gã - nỗi cô đơn này đủ làm gã giật mình thức giấc giữa đêm khuya vì gã không biết phải trút bỏ đi cái khao khát hèn mọn này nơi đâu.
gã chỉ có thể giữ cho riêng mình.
vậy nên cũng giống như bốn đêm trước, gã bước ra khỏi cửa tiệm và quyết đinh quay bước về khách sạn.
chuyến bay trở về pháp của gã là vào chiều ngày hôm sau, gã tốt nhất nên chuẩn bị hành lý ngay khi vừa về phòng.
một lần nữa, gã lại rời khỏi đất nước này cùng sự trống trải trong lòng hệt như bao năm trước.
nhưng còn cảm giác hối hận? bây giờ thì có rồi.
"...sakusa-kun?"
giọng nói quen thuộc này làm chậm bước chân gã.
rồi gã quay đầu. gã đang đeo khẩu trang nên nếu có người nhận ra như này thì đây ắt hẳn là người quen gã.
"...chết tiệt, tôi ghét rằng anh ấy đã đúng." người đàn ông gằn một tiếng bực dọc.
kiyoomi quá choáng váng để thốt lên bất cứ lời nào hay có hành động gì.
đứng ngay trước mắt gã, là người có khuôn mặt giống hệt người mà gã đã ngày đêm thương nhớ đến điên đầu.
tên đàn ông hớp lấy từng hơi thở nặng nề, như thể hắn vừa chạy xong. hắn giữ chặt điện thoại bằng bàn tay phải, làn sương trắng đục thoát ra hơi thở hắn dưới cái lạnh chết người mùa đông.
"...cậu thật sự ở đây." hắn nói.
"...osamu-san." gã đáp, giọng nói đầy do dự hơn gã nghĩ.
"...có người cứ la lối và bắt tôi phải đi tìm cậu, làm ơn chờ ở đây để tôi gọi anh ta."
kiyoomi quá bàng hoàng. gã cần thời gian để bắt nhịp được với những gì đang xảy ra.
gã đang thật sự đứng trước mặt osamu -
người đang cố gọi anh trai của mình, vì kiyoomi.
não gã dường như đã đóng băng. và kiyoomi đổ lỗi cho mùa đông ở tokyo.
"...vâng, chúa ơi hãy để tao nói!" người tóc đen hét vào chiếc điện thoại. cặp song sinh này vẫn không thay đổi nhỉ.
osamu đưa điện thoại cho kiyoomi, gã ngập ngừng đón lấy và đưa đến gần bên tai
"...làm ơn, hãy kêu tên đầu đất kia ở yên đó và lái xe đến tokyo vào sáng mai thay vì tối nay." osamu bực dọc tiếp lời.
"...chào anh." kiyoomi khẽ cất lời, nhưng gã đột ngột bị cắt lời bởi tên điên ở đầu dây bên kia
"kiyoomi! anh đã xem chương trình phỏng vấn của em."
kiyoomi nuốt nước bọt. gã không dám nghĩ tới việc này sẽ đi đến đâu
"...anh có vài lời muốn nói với em, làm ơn, làm ơn, hãy chờ anh–"
"...em trai anh dặn đừng lái xe đến tokyo bây giờ." kiyoomi đáp bằng tông giọng ít kích động nhất có thể. osamu gật đầu hài lòng và bật ngón cái
"gì?! không đời nào, anh–"
"...em vẫn sẽ ở đây cho đến sáng mai, tsumu." kiyoomi nhẹ nhàng nói, và tên khùng ở đầu dây bên kia ngừng lớn giọng. "...anh hãy đi xe cẩn thận vào sáng mai."
"...em hứa nhé?" atsumu ngập ngừng hỏi.
kiyoomi cắn lấy môi dưới, hơi ấm bắt đầu lấp đầy khoang ngực của gã.
"...chỉ khi anh hứa sẽ đến vào sáng mai" gã trả lời.
"được được, đồng ý. em cũng phải hứa, nhé? atsumu hỏi lần nữa.
"vâng, em đoán thế..." kiyoomi nhẹ cười.
"...đừng nói 'em đoán thế', hãy nói là em hứa đi"
kiyoomi cười tủm tỉm - tại sao điều này lại dễ dàng hơn những gì gã từng nghĩ?
"em hứa"
"...được rồi. tuyệt vời. tụi mình sẽ cùng giữ lời hứa lần này, nhé?" atsumu nói, ám chỉ đến những lời hứa bọn họ đã không thể giữ gìn.
"vâng" kiyoomi đáp - lòng vơi đi được nỗi niềm đã đè nặng bấy lâu nay.
song: fall in love with you - Montell Fish
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top