Chapter 1
"Anh xin lỗi."
Đây là câu nói cuối cùng trước khi hắn và cậu cắt đứt. Không một chút chần chừ. Không một lời giải thích. Cứ thể hắn ta bỏ cậu mà đi.
Ba năm trôi qua. Ngần ấy thời gian đủ để nỗi tổn thương trong cậu cứ thế lớn dần. Nhưng dù có cố tự lừa mình tới đâu, sâu thẳm trong tim, cậu vẫn đặt lại một hi vọng le lói rằng hắn sẽ trở về bên cậu, và rằng ba năm qua chỉ là một ảo giác của riêng cậu mà thôi. Yếu đuối là thế, nhưng cậu vẫn tự hứa rằng, nếu hắn có thực sự trở về và xuất hiện trước mặt cậu, cậu sẽ đấm hắn nhừ tử, hoặc là gọi anh Cường đến đấm hắn nhừ tử.
Gác lại ký ức đau buồn ấy, kể từ sau khi hắn rời bỏ cậu, cũng là lúc cậu chính thức bắt đầu sự nghiệp ca sĩ chuyên nghiệp. Ba năm với sự hậu thuẫn từ công ty chủ quản cùng người quản lý luôn chuyên tâm thúc đẩy cho sự nghiệp của mình, Long đã thành công chinh phục công chúng bằng chất giọng làm mê đắm lòng người cùng gương mặt đẹp như tạc tượng và ánh mắt chứa đựng nhiều nỗi niềm, hoàn hảo để biến cậu thành "hoàng tử ballad" mà công chúng mến mộ. Giờ đây, cậu cũng đã rời nơi cũ và mở công ty cho riêng mình. Những lời mời hát phòng trà, liên tục ra mắt các bài hát ballad buồn đến nao lòng, xuất hiện trên những game show đầy nổi bật nhờ ứng xử khéo léo và khả năng "quăng miếng" không thua kém ai, tất cả đã gieo vào lòng công chúng hình tượng ca sĩ Hoàng Long tài năng và giỏi giang, tốt bụng và niềm nở, "hoa gặp hoa nở người gặp người thương".
Cậu đã tìm được ánh sáng sân khấu của riêng mình, tìm được chỗ đứng. Và hôm nay, ánh sáng ấy đưa cậu đến đây – đến sự kiện ra mắt sản phẩm mới của một nhãn hiệu mỹ phẩm nổi tiếng với tư cách là một khách mời VIP.
Bước xuống khỏi chiếc limousine sang trọng cùng bộ suit đen lịch lãm chuẩn dresscode của sự kiện và mái tóc đỏ rực là điểm nhấn, Long đi tới đâu những ánh đèn flash, những tiếng hò reo theo tới đó. Cậu đã quá quen với nó, việc được tung hô và săn đón ở mỗi nơi cậu tới. Cũng đủ chuyên nghiệp và trải nghiệm trong giới này để tự tin mỉm cười, tạo dáng trước camera và giao lưu với fan bằng sự thân thiện đã thành thương hiệu.
Thông thường, ở những sự kiện kiểu này, cậu sẽ chỉ quanh quẩn với vài người bạn nổi tiếng khác, cùng họ trò chuyện đôi câu vu vơ, làm những việc được nhãn hàng yêu cầu rồi thôi. Nhưng hôm nay lại khác. Giữa lúc đang cùng đồng nghiệp quay video Tiktok, Long nghe thấy một loạt tiếng hò hét vang dội hướng về phía cửa vào sự kiện. Nếu cậu nhớ không nhầm thì tất cả người nổi tiếng và khách mời VIP đều đã đến rồi. Trong lúc cậu còn đang tự hỏi rằng có người nào lại vô duyên vô ý tới độ đến muộn như vậy thì bên tai vang lên một tràng hét rất lớn tên của nhân vật đang tiến vào.
Giọng MC rất hồ hởi công bố, "Và nếu tôi không nhìn nhầm thì đang tiến vào sự kiện ngày hôm nay chính là người mẫu nổi tiếng đang hoạt động tại Anh Quốc, người mẫu Duy Lân. Theo tiết lộ của ban tổ chức, sự xuất hiện của anh ngày hôm nay là một "sít rịt", anh đã ngỏ ý được góp mặt trong sự kiện không quản lịch trình dày đặc và những chuyến bay dài..."
Nằm mơ cậu cũng không nghĩ mình sẽ lại giáp mặt cái tên ấy. Mà ông trời quả thực thích trêu ngươi con người. Trớ trêu làm sao, trước mặt cậu bây giờ lại chính là người mẫu nổi tiếng quốc tế - Duy Lân, mà với cậu, là tên người yêu cũ đáng ghét đã làm cậu khốn khổ cả mấy năm trời.
Với đồng nghiệp và công chúng, câu chuyện về hai người chẳng có gì đáng chú ý, chỉ là hai thực tập sinh từng chung công ty, sau đó mỗi người rẽ một hướng. Không ai biết về tình yêu âm thầm ngày ấy. Cũng không ai nghi ngờ khi vừa đến nơi, Lân chủ động bước lại gần cậu và nói nhỏ, vừa đủ để hai người nghe.
"Anh về nước rồi đây."
Tên tồi tệ đó vẫn giữ xưng hô giữa hai người như khi còn yêu nhau. Ai là em của hắn mà hắn đòi xưng "anh" với cậu chứ. Rõ ràng hắn ta còn thua cậu tận 3 tháng tuổi lận.
"Đã lâu không gặp, có nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau, anh đã bỏ rơi tôi như thế nào không?"
Trong hàng vạn câu có thể dùng để đáp lại hắn vào lần đầu gặp lại, cậu chọn cách đay nghiến. Có lẽ không phải là cách xử sự thông minh nhất với tư cách là một "sao", nhưng những dồn nén ba năm vừa qua đã khiến cậu không thể kìm được mà buột miệng nói ra điều cậu vẫn hằng mong muốn được nhắn gửi tới tên đáng ghét kia.
Đôi mắt Lân khựng lại.
Hắn nhìn thẳng vào Long, sâu đến mức như muốn xoáy sâu vào tâm trí cậu vậy. Có lẽ nếu hắn nhìn đủ lâu, cậu sẽ không tự chủ mà huỵch toẹt hết nỗi lòng mình ra mất. Cái nhìn mãnh liệt đó không dây dưa lâu mà chuyển sang mềm mỏng, ánh mắt ấy dịu xuống. Không biết có phải do Long tưởng tượng hay không, nhưng trong đôi mắt đó thoáng lên chút gì đó... tự trách. Và cả hối lỗi.
Ngần ấy xúc cảm chảy qua não bộ cậu nhưng với mọi người chỉ như vài giây tương tác giữa hai người nổi tiếng đã từng quen biết. Và để kết thúc cho chuỗi tương tác ngắn ngủi đó mà không khiến ai nghi ngờ, Lân vỗ nhè nhẹ lên vai cậu như để kết thúc màn chào hỏi xã giao.
"Mình sẽ còn gặp lại nữa, Long à."
Và cứ thế, hắn quay người rời đi chỗ khác sau khi đã để lại vô vàn câu hỏi trong cái đầu như sắp nổ tung của cậu.
________________
"Cái thằng giời đánh ấy về nước rồi còn dám bắt chuyện với em ấy hả?"
Vẻ mặt của anh Cường là một mớ bối rối lẫn tức giận mà cậu không biết phần nào nhiều hơn. Anh Cường từng là thực tập sinh chung công ty với cả cậu và hắn, cũng là người anh thân thiết nhất của cậu trong quãng đời thực tập. Không giống cậu chọn con đường đi hát làm sự nghiệp, anh Cường vẫn tiếp tục với đam mê trở thành idol. Và cậu vẫn luôn tự hào khi có người anh thân thiết là nhóm trưởng của nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng nhất Việt Nam.
Dù con đường giờ khác nhau, cậu và anh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt, và chuyện tình cảm ngày ấy của Long, cũng chỉ có anh là biết rõ nhất. Chính anh đã ở bên an ủi và động viên cậu suốt quãng thời gian hậu chia tay. Biết được cái cách hắn ta không chút chần chừ mà bỏ cậu lại rồi ngay lập tức xuất ngoại, anh Cường đã tự hứa rằng nếu hắn có xuất hiện trở lại trong cuộc đời cậu, anh sẽ tẩn hắn ra bã, hoặc nếu anh không thể thì cậu phải thay anh làm điều đó.
Bao nhiêu ấm ức cậu chỉ có thể trút cho anh nghe, và Long vẫn luôn thấy mình may mắn vì anh Cường chưa bao giờ ngừng hiểu, an ủi và đỡ cậu dậy mỗi khi cậu yếu lòng nhất.
"Đột ngột rời đi, rồi đột ngột quay lại. Đúng kiểu của tên đó còn gì."
Anh Cường bĩu môi, giọng nghèn nghẹn như cố kiềm cơn tức. "Nó nói sẽ còn gặp lại em? Nó bị gì vậy Long? Nghĩ em dễ dãi lắm hả?"
Long chống tay lên bàn, hai vai như sụp xuống. Cậu đâu biết trả lời thế nào. Cậu biết anh Cường nói đúng. Vậy mà cái khoảnh khắc đó, ánh mắt Lân nhìn cậu, cái cách hắn nói như thể chưa từng buông tay, nó cứ lẩn quẩn trong đầu, như cố tình trêu ngươi cậu.
"Em cũng không biết nữa," Long thở ra, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. "Gặp lại cậu ta, tự nhiên đầu óc em rối tung lên. Cậu ta nói những câu em chẳng hiểu nổi, còn ánh mắt đó, cứ như thể tên đó còn tình cảm với em vậy."
Anh Cường đập tay cái bộp xuống bàn. "Còn tình cảm với em? Long, em quên rồi hả? Nó bỏ em lại, để em vật vã suốt mấy năm trời. Giờ về đây nói vài câu mơ hồ là làm em loạn hết lên thế à?"
Long mím môi, cúi đầu nhìn mấy ngón tay đang siết chặt lại. Cậu cũng tự trách mình. Nhưng lý trí nào cản được cảm xúc, nhất là khi cậu tưởng rằng mình đã vượt qua được thứ tình cảm day dứt ấy, nhưng sự xuất hiện trở lại của hắn, chính là chìa khóa mở ra ngăn tủ đóng kín đó.
"Em không muốn dây dưa lại đâu," Long nói, cố ép giọng mình cứng rắn. "Nhưng mà anh biết tính em rồi mà. Em ghét mấy chuyện mập mờ. Tên đó nói vậy rồi bỏ đi, tự nhiên em muốn biết... tại sao."
Anh Cường nhìn cậu hồi lâu. Ánh mắt anh không còn giận nữa, mà chuyển thành thương xót. Thương cái kiểu nhỏ bé yếu lòng của cậu, thương cả cái thứ tình cảm không chịu chết trong Long dù đã bị tổn thương đến mức cạn kiệt tâm can.
"Long," anh nói chậm rãi, giọng đã mềm đi đôi chút, "em muốn rõ ràng thì anh hiểu. Nhưng đừng để hắn làm tổn thương em thêm nữa. Nếu nó thực sự muốn điều gì, nó phải chứng minh bằng hành động. Còn nếu chỉ định nói mấy lời khiến em bối rối... thì anh không cho phép."
Long bật cười nhẹ, tiếng cười nghe còn mệt mỏi hơn cả tiếng thở. "Anh lúc nào cũng bảo vệ em quá."
"Vì nếu em không tự bảo vệ được mình," anh Cường nhún vai, "thì anh phải làm thay. Chứ anh không để em rơi vào cái hố đó thêm lần nào nữa đâu."
Long khẽ cúi đầu, chạm vào ánh nhìn nghiêm nghị mà đầy lo lắng của anh Cường. Cậu quá hiểu người anh của mình. Anh là người giàu tình cảm, và cũng luôn lo lắng và nâng đỡ đàn em, huống hồ cậu là người em mà anh trân trọng và yêu thương nhất.
"Em biết rồi mà, anh..." Long thở ra một hơi dài. "Em sẽ cẩn thận."
Anh Cường nheo mắt, có vẻ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm nhưng cũng không cằn nhằn thêm. "Tốt nhất là đừng để bị lôi vào mấy chuyện rắc rối đó nữa. Tuần này em còn chuẩn bị cho đêm nhạc phòng trà, nhớ không?"
Nhắc đến đó, Long mới sực nhớ bản setlist vẫn còn dang dở trên bàn làm việc ở nhà. Cậu gật đầu, cố kéo suy nghĩ về công việc, dù trong lòng vẫn rối ren bởi những tín hiệu lạ lùng từ Lân.
"Ừ... vài ngày nữa là diễn rồi. Em sẽ tập trung."
Lời nói ra tự tin là vậy, nhưng khi anh Cường rời đi, cậu vẫn đứng lặng một lúc lâu. Cậu biết mình phải ổn định lại, ít nhất là trước đêm diễn, đêm mà cậu chẳng hề biết rằng định mệnh lại sắp trêu đùa cậu lần nữa.
//////////
Credit ảnh đầu chương: @/_cachuaaaaaaa on Threads
TÔI LỤY 03z QUÁAA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top