Người Đặc Biệt Và Duy Nhất, Là Chính Em Đó
[...]
Bước ra từ đống đổ nát của chiến tranh, Harry đã từ một cậu bé ở độ tuổi 17 khờ khạo bắt buộc phải gồng mình để trưởng thành. Tất cả mọi điều như ép cậu vào một khuôn khổ duy nhất. Nhiều lúc nghẹt thở và ngột ngạt đến mức cảm thấy cả cơ thể này cũng chẳng còn là của cậu. Những thành kiến và định nghĩa xếp chồng chéo lên nhau khiến cho Harry cảm thấy vai cậu cứng cáp hơn, nhưng trái tim lại héo úa mà trũng xuống còn nặng hơn cả những buổi cả cao nguyên Scotland bước vào trận mưa xối xả. Và rồi, những ám ảnh về chuẩn mực của một người hùng đã bóp chặt cậu thiếu niên hay cười ngày nào. Một vẻ mặt ủ rũ, một đôi mắt u buồn luôn ngổn ngang cả đống tâm sự và một bầu trời tư tình chẳng ai thể thấu.
Những cơn ác mộng kéo dài thật lâu mỗi đêm. Những con quỷ đen nhẻm vươn bàn tay đầy vuốt sắc ra từ trong bóng đêm kinh khiếp. Túm lấy Harry, giằng xé cậu thành ra hàng ngàn mảnh. Trái tim với những vết thương rỉ máu giơ lại nứt toác. Những tiếng kêu gào thảm thiết, những con người yếu đuối đang xin cậu cứu họ. Những giọt nước mắt tuột khỏi viền mi trong những giây phút hấp hối cuối cùng của cuộc đời. Harry nghe thấy tất cả, nghe thấy tiếng người ta nguyền rủa cậu, nghe thấy những câu hỏi tại sao giữa hai hàng nước mắt đầm đìa. Harry nhìn thấy tất cả, những vũng máu nhuộm đỏ từng con đường vắng lặng, từng dãy hàng lang đổ nát, máu ở khắp mọi nơi, tanh tưởi và nhớp nháp. Màu đỏ của máu vẫn luôn xấu xí như vậy, đặc biệt là trên người goá phụ khi ấy ở trong giấc mơ Harry, bà ta nhuộm lên mình màu đỏ của máu, miệng cầu cứu, khóc lóc, van xin đủ cả trong khi trên tay bà ta là đứa trẻ đỏ hon hỏn, dây rốn còn chưa kịp cắt, đứa bé cũng còn máu bám trên người. Một sinh linh vừa được sinh ra đời, bằng cách đau đớn và cô độc nhất, nó mở mắt ra. Đôi mắt đen láy mơ màng. Đôi mắt ấy ám ảnh đến khó hiểu, dần dần cho đến khi đôi mắt hoá màu đỏ...lại một màu đỏ máu khác...Đôi mắt ấy giết chết Harry từ tận bên trong...
"Potter! Potter! Mày ổn chứ? Tỉnh dậy xem nào? Đừng nói mày chết rồi đấy nhá? Này, này, này!" -Giọng nói chứa đầy sự lo âu, hoảng hốt và quan tâm thế đã bao lâu rồi Harry chưa được nghe? Cậu không muốn biết, không muốn nhớ lại để kiểm tra, những mảng kí ức chỉ rực cháy một màu đỏ ấy, cậu không muốn nhớ lại.
Harry mở mắt trong sự khó nhọc. Sự vật chung quanh nhập nhèm và mờ nhạt, duy chỉ đôi mắt bạc đang nhìn chăm chăm cậu là rực sáng. Trái tim Harry tựa như vừa cảm nhận được sự sống một lần nữa. Dòng thời gian từ trước giờ luôn nhấn chìm cậu tưởng như bây giờ mới chảy thêm lần nữa sau ngấn ấy thời gian đứng yên. Malfoy nhìn Harry vừa lo lắng lại vừa khó hiểu. Đôi mắt nó chẳng thèm giấu diếm đi điều ấy chút nào. Mắt nó đảo vài vòng rồi sau đó lập tức đứng lên. Harry bỗng cảm nhận được sự bất an, trong khi đầu óc còn quay cuồng, cậu vội tóm lấy tay Malfoy.
"Mày...ừm...Tao...Chết mất..." -Khi nhận ra bản thân vừa kéo quá lố, tay Malfoy giờ đang đặt lên ngực trái Harry trong khi mặt nó áp sát mặt cậu. Harry còn ngửi thấy được mùi kem đánh răng bạc hà len qua từng hơi thở đều đều của Malfoy đang phả lên da cậu. Gương mặt Malfoy hơi đỏ, chân mày nhạt của nó nhướn lên yêu cầu lời giải thích. Phản ứng này của thằng nhóc Slytherin khiến Harry sốc quá trời, nho nhã và nhẹ nhàng, chờ đợi một lời giải thích thay vì nhảy sửng cộ lên mọi sự trên trời dưới đất ra nhiếc móc sẽ là kiểu cách của một Draco Malfoy sao? Nhưng thắc mắc gì để sau đã, đầu tiên thả tay con nhà người ta ra, cứ để nó đặt tay lên ngực mình để nó biết tim mình đang đập như trống lân đánh thế này à? Không nghĩ nhiều nữa, Harry thả tay Malfoy -"Xin lỗi, tao...Tao không tỉnh táo lắm..."
"Đúng rồi, mày trông như thằng vừa hất cùn xong ấy Potter ạ. Mày cứ lảm nhảm gì trong giấc mơ và mày khiến tao sởn gai ốc ấy! Tưởng mày vẫn còn ảo giác thì tao đang định lấy dược Tỉnh Táo cho mày. Ai dè lại bị nhầm với đứa nào mày thích rồi bị mày kéo. Làm người tốt mà cũng bị đau cổ tay thì từ sau tao chẳng cần cố nữa." -Malfoy vừa chỉ trích vừa xoay xoay cái cổ tay bé tẹo như con gái hơi đỏ của nó.
"Tao xin lỗi rồi còn gì? Mà tsk, tao đã thích ai đâu, đừng có đổ oan..." -Vế đằng sau Harry nói nhỏ tí, cậu chống tay lên má, để miệng sát với lòng bàn tay. Khiến câu nói bỏ lửng, Malfoy chẳng nghe thấy gì sất mà gương mặt chỉ thiếu nước vẽ một dấu hỏi chấm lớn. Harry thì lại chỉ biết đỏ mặt, chôn chặt miệng vào lòng bàn tay tránh lại vạ miệng, còn một rảnh rỗi thì luồn ra sau gáy gãi gãi như một tật xấu thông thường khi cậu cảm thấy khó xử.
"Vậy nếu hôm nay là con nhỏ Granger hay thằng Weasley hay thậm chí là giáo sư McGonagall, mày đều sẽ làm vậy với họ và bao biện bằng lí do không tỉnh táo à?" -Malfoy ngồi xuống cái ghế kê ở cuối giường, nó dùng vẻ mặt khinh thường bắt bẻ. Harry trưng ra bộ mặt rõ ngạc nhiên theo kiểu, mày hiểu tao nói gì à. Trong khi đó Malfoy lại nhướn mày bắt bẻ, chứ còn cái gì nữa. Harry đoán thằng này đã đọc khẩu hình rồi. Hai bên gò má nóng của cậu đã chuyển hẳn sang màu đỏ ửng, tưởng phản với làn da màu đồng mạnh mẽ.
"Không." -Harry đáp. Tao bị ngáo tạm thời nên làm vậy với có mày thôi. Cậu hướng mắt xuống nhìn tấm nệm với những hạt nắng li ti rơi đầy như những viên ngọc trai. Đợi một lúc không thấy Malfoy nói gì, Harry ngước mắt lên nhìn lén. Khung cảnh trước mặt cậu lúc đó, tưởng chừng như mãi chẳng thể quên.
Malfoy nghiêng người, hướng mặt nó về phía những vạt nắng vẫn đang được đan dệt giữa không khí. Làn da vốn trắng sứ của nó khi nắng đổ lên lại gần như hoá trong suốt, yếu đuối, mong manh tưởng chừng như sẽ vỡ tan như bong bóng khi chạm vào. Mái tóc vàng kim của Malfoy ẩn hiện những hạt bụi pha lê lấp lánh dưới nhúm tóc mềm mại như tơ. Đôi mắt bạc của toả ra ánh sáng dịu dàng tựa thủy ngân nung chảy. Đôi mắt hướng về phía ánh sáng, như những con búp bê hằng mơ mộng về một ngày thoát ra lồng kính, luôn hướng đến ánh nắng chờ một ngày được giải thoát. Từng đường nét mềm mại trên gương mặt Malfoy đều được Harry cẩn thận lưu vào trí nhớ. Trong cái thời tiết nắng gắt của tháng Năm ngày hôm ấy, Harry đã trót mang một cảm xúc kì lạ nhưng ngọt ngào và ấm áp đến nao lòng dành cho Draco Malfoy. Người mà cậu tưởng như căm ghét đến cả đời.
Lần đầu tiên trong suốt những năm dài đằng đẵng, Harry đã quên mất bản thân đã mơ thấy những điều đáng sợ gì. Cậu chỉ còn nhìn về phía trước, nơi ấy, một thằng nhóc họ Malfoy lươn lẹo đã tỏ chút ý lo lắng cho cậu. Ít ỏi nhưng đã một lần nữa bật công tắc đèn cho căn phòng tăm tối, bi thương mà Harry đã nhốt mình trong đó quá lâu.
[...]
Đối với tin Harry có người yêu mà nói chính là một loại tin đáng mừng. Bởi lẽ cậu đã cô đơn quá lâu, đã quá khắc nghiệt với chính bản thân mình quá lâu, cũng đã đến lúc để cậu buông xuôi trách nhiệm của một anh hùng, trở thành một cậu thiếu niên đúng với tuổi. Sống để yêu và được yêu. Cái ngày Harry nói là sẽ giới thiệu người yêu mình với cả trường ngay trong bữa sáng ở Đại Sảnh Đường, hai người bạn thân của cậu có lẽ là những người vui vẻ nhất. Hệt như là ba má của Harry, trong khi Ron lo lắng bản thân mình nên nói cái gì với 'cô bạn gái' của cậu thì Hermione lại băn khoăn mãi nên tặng món đồ gì phù hợp nhất.
Nhưng dẫu sao, tất cả mọi người háo hức và nhiệt tình như vậy vì họ có biết đối tượng là Draco Malfoy đếch đâu?
Cái hôm Harry nhất quyết kéo tay Draco đang cương quyết trốn sau cửa tiến vào Đại Sảnh, mọi người trông đều có vẻ...bị bất ngờ...chà, ừm, như vậy đó! Chứ làm gì có ai ngất hay la hét vì cú sốc mà tên tham quyền lực không mũi kia sống lại có bao nhiêu quả cầu tiên tri cũng chẳng thể lường trước kia đâu!
Sau bao nỗ lực thất bại của mình, Harry chỉ còn cần nhấc Draco từ chỗ sau cánh cửa sang đứng bên cạnh mình. Quá trình diễn ra trong vỏn vẹn mấy giây, hoàn toàn không ai có thể đoán trước. Cuối cùng, ai nấy cũng chỉ biết há hốc miệng nhìn Harry Potter-Chúa Cứu Thế lừng lừng lẫy lẫy-nắm chặt tay Draco Malfoy-một tên cựu Tử Thần Thực Tử nhỏ bé và dơ bẩn, trong ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao nữ sinh.
"Ron, Hermione, mình muốn giới thiệu với hai bồ. Đây là bạn trai mình..."
"Dừng lại đi bồ tèo." -Hermione vội vã đưa tay chắn miệng Harry, cô bé dùng điệu bộ đưa ngón tay lên miệng làm ra vẻ rất thần bí -"Mình chỉ cần nghe xong đoạn giới thiệu thằng Malfoy ở đây với tư cách gì thôi. Chứ mình với Ron còn lạ thằng này lắm đấy!" -Dứt lời, Hermione quay sang lườm nguýt Draco. Không thể phủ nhận thời gian đã gọt dũa cái lườm của cô bé sắc đến đáng gờm.
"Đừng cắt lời bồ ấy chứ Hermione. Bồ đang làm vẻ bất lịch sự đấy." -Ron gạt mặt Hermione sang một bên. Nụ cười vắt vẻo trên môi cậu quả thực rất miễn cưỡng, chênh vênh như chỉ cần một động tác phật ý nho nhỏ cũng đủ làm nụ cười tắt ngấm.
"Ron? Là bồ đấy hả? Hay thằng nào uống quả Đa Dịch vậy?" -Hermione nhướn mày nhìn Ron, cậu bạn ngày thường dễ nóng tính và khá bốc đồng. Bây giờ đối mặt với kẻ thù cũ, người đã từng xúc phạm gia đình cậu, cùng phe phái với kẻ đã giết chết anh trai cậu, Ron vẫn tỏ ra thân thiện đến khó tin.
"Ron. Ron Weasley. Tao mong Harry đã nói về tao với mày." -Ron đưa tay về phía Draco, dù vẫn là nét cứng nhắc như bị bắt ép, nhưng không thể phủ nhận, đây đã là một nỗ lực lớn cần được ghi nhận.
Draco trông rất ngạc nhiên, gần như là ngỡ ngàng. Đôi mắt bạc nhìn chăm chăm xuống bàn tay vẫn đang giơ ra phía trước. Harry nhìn thấy vẻ mặt của người thương mà không khỏi buồn cười. Cậu khẽ huých vai Draco, hất mặt mình về phía Ron nhắc nhở nó.
"Draco. Còn tôi là Draco Malfoy. Phải, Harry nhắc về cậu rất nhiều." -Draco cố tỏ ra thân thiện, nó bắt tay với Ron. Cả hai đứa rụt lại nhanh chóng nhưng vậy là thiện chí lắm rồi. Dù cũng rất gượng gạo nhưng Harry lại tự hào không dứt. Cậu mừng vì con người kiêu căng trước mắt lại có một ngày gạt bỏ thù hận và hiểu lầm để chấp nhận Ron Weasley, người mà trước kia dám khẳng định có cho cả gia tài Draco cũng chẳng thèm nói chuyện.
"Vậy còn tôi? Bồ ấy có nhắc về tôi không?" -Hermione lườm rách mí Ron một phát rồi quay ra hỏi chuyện với Draco. Cô bé cởi mở hơn Ron nhiều, cô thậm chí còn không ngần ngại mà dí sát mặt với Draco mà nói chuyện.
"Tưởng bồ không thích thằng Malfoy?" -Ron cười típ mắt hỏi Hermione.
"Ừ. Ai thích đâu? Nhưng người yêu của Harry thì khác! Dù có là ai miễn là bồ ấy yêu thật lòng, mình đều sẽ quý cả mà." -Hermione vuốt nhẹ má Harry tựa như một bà mẹ tự hào lắm về đứa con trai cuối cùng cũng có người mà nó thương. Xong, cô bé quay ra, vuốt tóc Draco một lát, thấy nó không hề phản ứng lại mà hoàn toàn làm ngơ, Hermione nhéo khẽ má Draco -"Nhớ là yêu thương Harry thật lòng. Bồ ấy chưa thương ai bao giờ đâu nên mày phải hiểu mày quan trọng thế nào đấy Malfoy. Mày là người bồ ấy thương duy nhất lúc này, hãy hiểu điều đó và thật trân trọng. Nếu cả điều đơn giản ấy mà mày cũng làm không được, dám làm Harry nhà bọn tao khóc là mày tặng mày một cước xước mồm luôn đây, không còn đơn giản là một đấm nữa đâu. Hiểu chứ?"
Đang lúc cảm xúc các kiểu, Hermione đột nhiên chèn thêm mấy câu doạ vào những lời cuối khiến ai nấy cũng không khỏi rùng mình. Draco thì chỉ cười rồi gật đầu chắc nịch với Hermione -"Tao hứa. Không cần mày nói đâu Granger."
Hermione cười trìu mến với Draco, cô bé quay sang Harry, vỗ vai cậu và gật đầu tỏ ra an tâm -"Cả bồ cũng phải đối xử với Malfoy đấy. Đừng làm tổn thương lẫn nhau nữa. Cả hai đã dày vò nhau đủ lâu rồi."
Harry cũng gật đầu. Cậu cười tươi và quay sang nhìn Draco ngay sau đó. Nó cũng đáp lại cái nhìn của cậu, một nụ cười hạnh phúc từ từ vẽ lên trên khoé môi mỏng.
"Thôi thì Harry công khai rồi. Gia đình cũng đã tán thành. Sao cả hai không hôn luôn để minh chứng cho tình yêu nồng cháy của mình đi nhỉ?" -Seamus là người khởi xướng đầu tiên, cậu ta đứng lên bàn, hô lớn. Kéo theo đó là sự hưởng ứng của mọi người. Ai nấy đều vỗ tay, có người hời hợt nhưng cũng có người nhiệt tình, nhưng đối với Draco và Harry mà nói, ngần ấy là đủ lắm rồi.
Draco nhìn Harry rồi lắc đầy với vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng trái lại, trông Harry vô cùng vui vẻ mà. Đầu tiên, cậu đưa bàn tay gầy guộc đang nắm lấy tay mình lên, hôn thật mạnh vào mu bàn tay mềm mại, tiện thể ngửi luôn mùi xà phòng thơm dìu dịu toát ra đặc trưng từ người Malfoy. Mọi người mới chỉ nhìn thấy chút cử chỉ ngọt ngào mà nhẹ nhàng ấy thôi mà đã hò hét lên rất náo nhiệt, lại tiếp tục một màn vỗ tay thúc giục khác.
"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"
Gần như không còn đợi chờ gì nữa, Harry áp môi mình lên môi Draco ngay sau đó. Một nụ hôn chóng vánh diễn ra nhưng đầy ngọt ngào. Harry vội rời môi Draco vì sợ nó không thoải mái. Tại cậu cũng thừa biết Draco không thích mấy hành động sến súa chỗ đông người. Harry luyến tiếc liếm môi mình một cái, cảm nhận những hương vị khác lạ trên đầu môi. Bỏ mặc những tiếng hò reo ngoài tai, Harry chỉ nhìn Draco chăm chú sợ rằng nó có chỗ nào không thoải mái với hành động tùy ý của cậu. Nhưng không như cậu nghĩ, lần này Draco chủ động, trực tiếp nhấn cậu vào một nụ hôn sâu. Harry cũng không hề nghi ngờ, ôm lấy eo Draco, đầu hơi cúi xuống rồi nghiêng về một bên khiến những tiếp xúc cơ thể càng thêm gần kề.
Cả Đại Sảnh Đường hôm đó đón một niềm vui bất ngờ, dù nhiều đã không thoải mái lắm nhưng những người còn lại đều thấy hạnh phúc thay cho những trái tim lạc lối cuối cùng cũng về được với nhau kia.
Mà hôm ra mắt đó, học sinh năm tám nhà Slytherin gần như chẳng còn ai nữa, kể cả là Pansy hay Blaise. Nhưng sự đón tiếp nồng hậu của Ron và Hermione khi ấy gần như xoa dịu đi rất nhiều nỗi cô đơn bấy lâu của Draco.
[...]
Sau một ngày tăng ca mệt mỏi thôi rồi ở bệnh viện Thánh Mungo's, Draco đi về nhà trong trạng thái có thể ngất ngay được. Nó cởi áo khoác ngoài ra rồi nhanh chóng đi vào phong ngủ, tính đánh một giấc thì cảnh tượng bên trong phòng khiến nó ngạc nhiên không thôi.
"Harry? Anh làm cái gì vào giờ này ở đây vậy? Còn nến rồi bánh kem rồi mấy cái trang trí bày bừa này là sao vậy?" -Draco tra hỏi bạn trai mình bằng giọng nói nghe ủ rũ hết sức. Nó tỏ ra hơi cáu nhưng thú thực, việc trong cơ thể mọi cơ quan đều gào thét đòi đi ngủ thì nó đếch thể giận nhiều hơn một từ 'hơi' nữa. Nó quá mệt mỏi để trút một tẹo kalo cuối cùng để chửi bới thằng bồ mình.
"Em về rồi Draco." -Harry đang ngồi trên ghế sofa gật gà gật gù cũng lật đật chạy về phía Draco, ôm chầm nó vào lòng. Má cậu gối lên mái tóc mềm mại của Draco. Mắt cậu lim dim buồn ngủ vô cùng nhưng vẫn cố giữ tỉnh táo để nói nốt câu mà mình đã đợi mãi để nói kể từ khi 00:00 trôi qua.
"Chúc mừng sinh nhật em yêu." -Harry nói, tiếng động khe khẽ phát ra giữa những tiếng ngáp ngủ ngắn dài.
"Cái gì? Sinh nhật em á? Em còn tưởng nó..."
"Em tưởng là khi nào cũng được còn việc nhắc nhở mọi người và chúc mừng em đúng ngày là chuyện của anh." -Harry cắt lời Draco. Vài tiếng động nghe không rõ phát ra từ cổ họng nghe như tiếng gầm gừ thoả mãn của một con mèo lớn xác.
"Nhưng để mai cũng được mà. Bây giờ là 3 giờ sáng, em nhớ ngày mai anh còn cuộc họp quan trọng với cấp dưới đấy. Còn muốn đi đúng giờ làm người sếp gương mẫu không mà đi ngủ muộn thế này?" -Draco đùa một chút. Nó chậm rãi vuốt ve mái đầu rối bời của Harry. Những lọn tóc xoăn bất trị đâm vào kẽ ngón tay nó tạo cảm giác hơi ngứa.
"Anh muốn là người đầu tiên chúc mừng em ấy." -Harry thản nhiên đáp lại. Xong, cậu khẽ bật cười một tiếng, tự tin mà tuyên bố -"Mà em là quan trọng nhất rồi. Nếu mà có cái gì quan trọng hơn thì đó chính là khiến em tin rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời mỗi ngày." -Harry nói bằng giọng điệu ngái ngủ. Cậu nhắm hờ mắt, trong khi đó, hai tay dùng hết sức lực cuối cùng, nhấc Draco lên, bế nó lên giường nằm cùng mình.
"Biết rồi ông tướng. Nhưng em nghĩ bây giờ điều quan trọng nhất nên là giấc ngủ mới phải." -Draco vùi mùi vào hõm cổ Harry tận hưởng mùi cà phê luôn lưu luyến trên quần áo cậu. Harry ừ hử gì đó ở trong cổ họng, cậu không cất tiếng vì có lẽ bản thân đã bị cơn buồn ngủ đánh bại mất rồi. Cậu vòng tay qua eo Draco, siết nó thật chặt, cùng lúc ấy, cậu cũng cố tình nằm cao hơn, hơi cúi đầu xuống, môi đã chạm tóc Draco.
Draco cười khẽ trước hành động nhỏ nhặt nhưng ấm áp vô cùng của Harry. Nónhìn về phía ánh nến dập dìu phát sau, nhìn dòng chữ 'chúc mừng sinh nhật' được viết thẳng đều tăm tắp trên mặt bánh kem. Lòng không nhịn nổi mà vui sướng. Nó quay mặt trở lại vào trong khi đó, ngọn nến cũng vừa tắt. Cả không gian lại trở về tối tâm và lặng yên.
Đây có lẽ sẽ sinh nhật cuối cùng mà Draco đón cùng Harry với tư cách bạn trai, vì nghe đâu mọi người nói rằng đều đã nhận được thiệp cưới của cặp đôi sẽ tổ chức vào cuối năm nay. Chúc mừng cặp đôi chuẩn bị cưới!
A/n: Khi tôi viết xong fic này, tôi đã bị tắc thở :) đoạn cuối của fic tôi viết rối đấy, tại buồn ngủ vaidai mà sợ đéo đăng thì không kịp sinh nhật con dâu luôn ):< quạu thiệt luôn á!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top