Chapter 5
Không cần quay lại, Leo cũng cảm thấy được Cris đang nhìn mình. Cơ thể cậu vẫn phản ứng với ánh nhìn đó bằng một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nên cậu đã dứt khỏi Joe để quay ra nhìn lại gã người Bồ Đào Nha. Chỉ để nhìn thấy một cậu con trai – có lẽ là người Tây Ban Nha – nhảy vào ngồi trong lòng Cris. Leo chôn chặt tay trong túi áo và siết chặt nắm đấm. Đương nhiên, chắc hẳn giờ hắn đã ngủ với một ai đó khác, bọn họ đã chia tay được hai con mẹ nó năm rồi. Và Cristiano không phải kiểu người có thể nhịn được lâu mà không làm tình. Nhưng điểm khác biệt là với cậu, hắn đã đợi đến khi Leo sẵn sàng, bởi đó là lần đầu tiên của cậu.
- Em ổn chứ? Joe hỏi, làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu.
- Vâng... Vâng, em chỉ đói quá thôi! Leo nói dối.
Cậu không nên quan tâm việc hắn đang sờ mó ai. Đó không phải là việc của cậu nữa. Cậu nên tập trung vào bài vở và những người khác khiến cậu thấy thú vị.
*
- Anh sẽ gặp em ở bữa tiệc! Joe nói, vẫy tay với cậu.
- Vâng, em cũng rất mong!
Leo không thực sự mong mỏi đến bữa tiệc. Nhưng đó là bữa tiệc đầu tiên của cậu từ khi cậu đến Twilight nên cậu phải đi. Hơn thế nữa bạn bè cậu cũng đến đó cả vậy tại sao lại không? Cậu ngồi xuống giường và lôi sách Hóa học ra. Đó là môn học duy nhất cậu hơi khó bắt kịp. Nó chưa bao giờ là sở trường của cậu. Khi cậu đang bị cuốn vào hàng triệu phép tính trên các trang giấy, cậu nghe thấy Cris bước vào phòng. Hắn đang vừa nói chuyện điện thoại vừa đặt chiếc túi đồ tập xuống cạnh chân giường.
- Ờ? Hắn nói với giọng hiển nhiên. Không, tao không nghĩ thế đâu. Cậu ta có vẻ không hiểu nhưng này, ít nhất cậu ta cho tao những gì tao muốn nên tao cũng không quan tâm cậu ta nghĩ cái gì lắm. Ừ tao biết mà Iker, Jeez.
Leo nheo mắt nhìn trang sách, cố gắng hết sức để không nghe những gì gã Bồ Đào Nha đang nói qua điện thoại. Không cần phải là một thiên tài mới hiểu được hắn đang nói về ai. Và Leo không thể ngừng nghĩ về cậu con trai ngồi trong lòng người yêu cũ của mình. Cậu bé đáng thương đó chắc hẳn đang nghĩ rằng Cris có hứng thú với cậu ta trong khi hắn ta thực ra chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu của bản thân mà thôi.
- Em vẫn gặp khó khăn với môn hóa à?
Leo phải mất một lúc mới hiểu được câu hỏi hướng về cậu. Cậu chuyển ánh nhìn ra khỏi quyến sách về phía gã đàn ông cao lớn.
- Ừ, cậu thở dài, thấy ngạc nhiên trước sự quan tâm đột ngột của gã Bồ Đào Nha lần đầu tiên trong suốt hai tuần liền. Tôi đang cố hết sức để hiểu nó đây nhưng nó quá phức con mẹ nó tạp.
- Đừng nói với tôi như thế. Cris nói, một nụ cười nhỏ hiện lên trên khuôn mặt rám nắng điền trai của hắn. Tôi còn không hiểu bất cứ một cái gì trong môn Toán.
Ngoại hình có thể rất dối lừa. Khi bạn gặp Cristiano lần đầu, chắc chắn bạn sẽ nghĩ ngay gã này chỉ đẹp trai nhưng có cái đầu rỗng tuếch. Nhưng trái ngược lại, hắn không hẳn là một học sinh loại A như Leo nhưng hắn cũng không hề tệ. Và hắn là loại người sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi hắn đạt được thứ mình muốn, cho dù điều đó có khiến hai tay hắn vấy bẩn đi chăng nữa.
- Em có đến không? Sau một lúc Cris hỏi. Ý tôi là đến bữa tiệc.
- Tôi có, Leo trả lời, đang hí hoáy viết vào quyển vở tập của mình. Tôi thật sự không có hứng lắm nhưng mọi người cứ nài nên...
- Gerard và Cesc?
- Ừ, và anh ấy nữa, Joe.
Nó chỉ kéo dài chưa đầy một giây ngắn ngủi nhưng Leo thề là cậu đã nhìn thấy một cái cau mày trên gương mặt của Cris trước khi hắn quay đi vào lôi ra một chiếc áo mới từ trong tủ đồ.
- Tốt thôi! Tôi sẽ đi tắm.
Cậu ngắm nhìn dáng người cao lớn của hắn biến mất phía sau cánh cửa phòng tắm.
*
Leo đã đến rất nhiều bữa tiệc trước đó rồi. Nhưng một bữa tiệc kiểu này? Chưa bao giờ! Cả căn nhà vô cùng rộng lớn và sáng bừng như một chiếc đèn lồng trong đêm. Ngay từ khi cách xa đó 1 cây số, Leo đã có thể nghe thấy tiếng nhạc. Cậu đỗ xe giữa con đường trải đầy những chiếc xe sang trọng. Cậu bước ra khỏi xe, lôi điện thoại từ trong túi ra.
- Cậu đang ở đâu? Cậu nói ngay khi Gerard vừa bắt máy.
- Đang đứng ngay trước nhà cạnh cửa ra vào đây!
Leo khóa xe và băng qua bãi cỏ rộng lớn. Một cậu con trai cởi trần nằm vật ra bãi cỏ, trên tay là một chai tequila đang ngủ khò khò. Cậu trai Argentina còn phát hiện ra thêm nhiều người khác nằm vạ vật khắp nơi trên đường vào căn nhà. Một bóng hình cao lớn với chiếc áo màu xanh nước biển sặc sỡ đang rối rít vẫy về phía cậu. Leo vẫy lại, nở một nụ cười nhỏ.
- Tớ tưởng cậu đổi ý rồi, Gerard nói, ôm chầm lấy cậu.
- Tại sao tớ lại làm thế được? Leo vặn lại. Tớ đã hứa tớ sẽ đến mà, phải chứ? Với lại tớ cũng chẳng có gì để làm.
- Thế thì, tớ nghĩ đến lúc tiệc tùng thác loạn rồi!!
- Tớ thấy hình như họ đã bắt đầu rồi! Leo hét lên để át đi tiếng nhạc điếc tai.
Họ băng qua đám đông đang nhảy nhót để đến chỗ Cesc, đang uống một ly lớn trông có vẻ là tequila. Gerard đi đến chỗ bạn trai mình và giật chiếc ly khỏi tay anh.
- Không, Cesc trề môi, cố gắng lấy lại cái ly. Trả lại đây.
Gerard giấu cái tay cầm ly ra sau lưng.
- Anh uống đủ rồi nhé. Gerard từ chối, hôn cái chóc lên má anh. Với lại em muốn anh tỉnh táo khi em sắp sửa làm chuyện này với anh.
Cái bĩu môi của Cesc hóa thành một nụ cười rộng ngoác tận mang tai và má cậu ta đỏ ửng lên. Cậu vòng tay quanh cổ Gerard và kéo cậu ấy lại gần sát người hơn.
- Thật hả? Cậu nói, giọng cường điệu. Và đó là gì?
- Này các cậu! Leo hắng giọng. Ít nhất thì cũng đợi đến khi tớ đi...
Họ phớt lờ Leo và nghiến môi vào nhau. Leo chỉ khẽ đảo mắt và quyết định mặc kệ họ. Đó là một trong những lý do, cậu đã bí mật hy vọng hai đứa bạn thời thơ ấu của mình yêu nhau từ lâu dù rằng rõ ràng là rồi chúng nó sẽ biến mất khỏi cậu. Cậu phải vì họ chứ, đúng không? Nhưng cậu cũng hơi ghen tị. Cậu biết rằng kết nối giữa hai cậu bạn Tây Ban Nha chặt chẽ đến mức hai người chắc chắn sẽ gắn bó với nhau đến hết cuộc đời. Cậu tự rót cho mình một ly vodka và đi lang thang quanh căn nhà để tìm một vị trí để ngồi. Sau một lúc, cậu thở ra nặng nề, ngồi xuống một chiếc ghế bành lớn. Cậu liếc nhìn những học sinh khác và không nhận ra ai trong số họ cả.
- Hey, Leo! Một giọng nói quen thuộc với chàng trai nhỏ bé vang lên.
- Sergio! Leo mỉm cười, nhận ra cậu bạn người Tây Ban Nha đang đi đến ngồi cạnh mình.
- Thế cậu dạo này thế nào?
Họ đã gặp nhau trước đó từ lúc cậu đến đây rồi nhưng cả hai chưa thực sự nói chuyện với nhau. Họ không phải bạn bè nhưng cũng chẳng phải kẻ thù. Họ biết nhau qua Cris.
- Ừ thì, trường học thì... vẫn thế. Leo trả lời. Ngoại trừ việc cuộc sống của tớ vẫn nhàm chán như mọi khi.
Gã người Tây Ban Nha cười lớn khiến cậu trai Argentina cũng khẽ nở nụ cười.
- Sao cậu có thể buồn chán được khi mà cậu có hai đứa bạn điên rồ như thế hả?
- Xem ai đang nói kìa, một giọng nam tính khác vang lên.
Anh chàng thủ môn là bạn trai của Sergio đi đến và khoác một tay qua người cậu ta.
- Này em không điên nhé. Em chỉ sống hết mình thôi. Em thích tận dụng tối đa thời gian mỗi ngày.
- Ừ, cứ tự nhủ với mình thế đi, Iker cười, đặt một nụ hôn dịu dàng lên thái dương cậu ta. Thế Leo, cậu nghĩ gì về ngôi trường danh tiếng này?
- Nó thực sự khác với trường cũ của tớ. Leo thừa nhận. Nhưng là theo hướng tốt, tớ nghĩ vậy.
- Đồ ăn ở trường thật kinh tởm! Sergio nói, bắt chước một khuôn mặt buồn nôn khiến Leo bật cười và Iker vỗ nhẹ lên má cậu.
- Anh nhớ là anh đã bảo em không được nói về đồ ăn như thế rồi mà. Em phải biết ơn...
- Shtt... Sergo lầm bầm, đưa tay bịt miệng anh chàng thủ môn. Nhảy với em đi.
Chàng thủ môn nheo mắt nhìn cậu trước khi thở dài trong lòng bàn tay cậu và cuối cùng cũng gật đầu.
- Gặp cậu sau! Iker nói với Leo, để bản thân bị Sergio kéo về phía sàn nhảy.
Hai người đó là một cặp giống như Gerard và Cesc. Theo như Leo biết họ, họ cư xử như thể người yêu kể cả khi hai người còn chưa hẹn hò.
- Chúng ta đều cô đơn, phải không?
Leo nhảy dựng lên khi cảm thấy có hơi thở phả vào gáy mình và giọng nói thì thầm vào tai cậu. Một tiếng cười lớn khiến cậu hết hoảng hồn.
- Không, Leo nói. Em chỉ đang nghỉ chân một chút thôi.
- Thật á? Joe nói một cách tự mãn. Well, còn anh thì vẫn đang tràn đầy năng lượng và anh muốn tận dụng nó đây, nên em có thể ban cho anh vinh dự được nhảy cùng với em hay không?
- Em thực sự không giỏi nhảy nhót lắm đâu, Leo đỏ mặt, cố né tránh.
- Anh thì giỏi lắm, đi mà. Anh sẽ dẫn em.
Anh đưa tay về phía cậu con trai nhỏ hơn với một nụ cười quyến rũ trêu đùa trên môi. Leo ngập ngừng một lúc trước khi nắm lấy tay anh.
*
Joe nói đúng. Anh ấy nhảy rất giỏi. Anh đặt tay hai bên hông Leo và di chuyển họ theo điệu nhạc. Lúc đầu Leo cứ đặt hai tay hai bên hông và không biết làm gì với chúng cả, rồi cậu cũng từ từ đặt tay lên vai chàng thủ quân. Với mỗi chuyển động, họ lại đến gần nhau hơn đến khi cả hai chỉ còn cách nhau một millimet. Joe choàng hai tay quanh vòng eo mảnh khảnh của Leo, kéo người cậu lại gần anh hơn. Leo trượt tay lên vòng quanh cổ anh và vùi mặt vào giữa cổ và vai anh. Anh có mùi rất dễ chịu, hòa trộn giữa hương nước hoa và mùi kem cạo râu.
Đột nhiên Leo cảm nhận thứ gì đó cứng rắn ấn lên bụng cậu. Ngay khi cậu nhận ra nó là gì, cậu tách người ra, mắt mở lớn. Joe nhìn cậu, mặt anh đỏ bừng trong căn phòng tối.
- Anh xin lỗi, anh ta lắp bắp, mắt tránh ánh mắt Leo.
- Ổn mà, Leo lẩm bẩm, đặt một tay lên cánh tay anh. Em chỉ ngạc nhiên thôi.
- Không, nó không ổn chút nào! Joe cắt lời cậu, tay ôm lấy khuôn mặt cậu. Đó là cảm giác của anh với em từ cái ngày anh thấy em ở trước cổng trường.
Leo cảm thấy bàn tay chàng thủ quân đang run rẩy trên khuôn mặt mình. Cậu biết. Cậu nhận thấy được sự quan tâm Joe dành cho cậu ngay từ đầu. Bạn có thể nói rằng cậu nên hãnh diện vì có một anh chàng đẹp trai, thú vị như anh ấy thích mình nhưng Leo vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. "Đừng ngu ngốc thế, giọng nói bên trong đầu cậu nạt. Đã hai năm trôi qua rồi, quên đi thôi. Hắn ta cũng đã quên rồi."
Cậu từ từ để bàn tay đang đặt trên cánh tay chàng thủ quân trượt lên và đặt ở cổ anh. Joe nhìn chằm chằm cậu không chắc chắn lắm trước khi Leo kéo anh xuống và ấn môi họ lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top