Chapter 3
- Anh nhớ ra anh đã gặp em ở đâu rồi! Joe la lên. Em chơi cho câu lạc bộ Newell ở Rosario, phải không?
- Vâng, đúng vậy, Leo trả lời, mặc bộ đồ tập lên.
Cậu đã đăng ký chơi cho câu lạc bộ bóng đá của trường. Không có gì mà cậu yêu thích hơn là một trái bóng ở dưới chân, được cảm nhận mặt cỏ dưới đôi giày đinh, cảm nhận gió khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu.
- Anh nghe nói em chơi hay lắm
- Cậu ấy còn hơn cả hay nữa kìa, Cesc nói, ôm lấy Leo từ phía sau. Bằng cách rê bóng của mình, cậu ấy làm cho cả hàng phòng ngự trở nên ngớ ngẩn và thủ môn phải cầu nguyện xin tha đó.
- Oh, cảm ơn, thật tốt khi được nghe, Joe cười khúc khích. Anh là thủ môn hay thứ hai của trường, chỉ sau Iker.
- Đừng nghe cậu ta nói, Leo phản bác. Cậu ta cứ phóng đại lên đó.
Cesc không hề. Leo chơi rất hay, còn hơn cả hay ấy. Well, khi bạn đã yêu một thứ gì đó nhiều như thế, bạn sẽ không bao giờ có thể làm nó sai được. Nhưng cậu ấy ghét là trung tâm của sự chú ý. Cậu không cần mọi người ca ngợi hay tán dương cậu. Tất cả những gì cậu muốn là chơi bóng nhưng cậu biết nếu cậu tiếp tục chơi bóng, rồi một ngày cậu sẽ trở thành người nổi tiếng và bị vây quanh bởi mọi người muốn xin chữ ký của cậu hoặc gào thét tên cậu hoặc mặc áo in tên cậu trên lưng. Cậu đi theo đám thiếu niên đến chỗ huấn luyện viên đang đứng đợi họ.
Trong suốt buổi tập, Leo cố gắng phớt lờ sự hiện diện của gã người Bồ Đào Nha trên sân bóng. Cậu đã chấp nhận sự thật rằng cậu phải sống với hắn nhưng chỉ vậy thôi. Cậu phải giới hạn số lần họ chạm mặt nhau ít và ngắn nhất có thể. Nhưng huấn luyện viên lại quyết định khác. Chỉ sau một buổi huấn luyện duy nhất, huấn luyện viên đã quyết định cho họ làm việc cùng nhau bởi họ là những tiền đạo giỏi nhất của đội. Nhưng cũng có những người khác chơi khá hay, như Gareth Bale – một gã trông rất khó ưa là bạn của Cristiano, rõ ràng rồi, Neymar Jr – một cậu bạn người Brazil và Karim Benzema – một chàng trai cao to với đôi mắt lớn. Điều khiến Leo ngạc nhiên là Cris có vẻ không quan tâm đến cậu. Cậu biết rằng sau hai năm trời, chắc hẳn hắn đã đã lật sang trang mới rồi nhưng dù vậy, cái ôm mà họ chia sẻ với nhau trong phòng ngủ vào lúc Leo mới đến không giống một cái ôm bạn bè đơn thuần. Hắn đã làm Leo ngạc nhiên nhưng hắn lại phàn nàn về điều đó. Như thế này sẽ dễ dàng hơn cho Leo để tìm kiếm một ai đó khác. Sau khi họ chia tay, Leo vẫn chưa thực sự cố gắng tìm kiếm một mối tình khác. Cậu sợ rằng cậu sẽ gặp chuyện giống như đêm đó khi cả thế giới của cậu sụp đổ lên người cậu.
- Gã đó, cậu chắc chắn nên tránh xa hắn, Gerard nói, chỉ về phía chàng trai tóc dài.
- Cavani, Cesc tiếp lời. Đúng, đừng đến gần thằng đó.
- Tại sao? Leo hỏi, nhìn chàng trai đang ngồi với hai gã khác quanh chiếc bàn trong thư viện chỉ cách chỗ họ 3 bàn về phía tay trái một cách tò mò.
- Nó dính vào đủ thứ xấu xa trên đời, Gerard giải thích.
- Nó nghĩ rằng ở kiếp khác nó là một con ma cà rồng, Cesc thì thầm. Và nó thực sự đã cắn vào cổ bạn gái cũ đấy.
- Khổ thân cô bé, nó chắc chắn đã làm tổn thương cô ấy cả đời! Gerard nói trông thực sự nhập tâm.
- Tớ có thể thấy hai cậu vẫn quá ngu ngốc đấy, Leo thở dài lắc đầu. Nếu cậu ta thực sự làm thế, thì giờ cậu ta đã bị nhốt trong bệnh viện tâm thần rồi.
- Còn cậu thì vẫn quá ngây thơ, Gerard vặn lại.
- Cậu ấy nói đúng, Cesc nói. Cậu nên học cách cẩn thận hơn.
Leo chỉ đảo mắt, tiếp tục chép vào vở những bài học mà cậu đã bỏ lỡ. Cậu đến trường trễ mất một tháng vì một số vấn đề hành chính. Nhưng cậu thấy mấy bài học cậu bỏ lỡ cũng không khó lắm nên cậu sẽ dễ dàng bắt kịp với cả lớp thôi. Mới chỉ có một tuần kể từ khi cậu đến Twilight nhưng cậu đã hòa nhập được rồi. Cậu biết đó là vì cậu có hai người bạn thân nhất, và cũng có những gương mặt thân quen khác, và có lẽ cả vì Joe nữa. Anh ấy thực sự rất tuyệt, lúc nào cũng cười và vui vẻ. Đôi khi cậu có cảm giác như thể hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi.
- Ôi thôi đi, Cesc cười khúc khích.
Leo kéo mắt mình ra khỏi những trang giấy để liếc nhìn Cesc. Cậu ta đang nhúc nhích không ngừng, cười khúc khích với Gerard ngồi ngay trước mặt cậu. Leo nheo mắt nhìn trước khi cúi đầu nhìn xuống dưới gầm bàn. Cậu thở hắt ra nặng nề khi thấy Gerard đang ấn lên đũng quẫn Cesc.
- Lạy chúa tôi! Cậu hét lên và ngay lập tức bị cô thủ thư khẽ "suỵt". Hai đứa cậu nghiêm túc đấy hả? Cậu thì thầm. Đi mà làm ở mấy nơi riêng tư hơn đi.
Gerard bỏ chân khỏi nguwofi bạn trai mình và trưng lên một nụ cười ngu ngốc. Leo cũng không thể thực sự buộc tội họ vì hạnh phúc bên nhau và đụng chạm nhạy cảm như thế. Cậu biết họ cũng đã từng như thế, khi cậu vẫn ở bên hắn.
*
Wow, anh giỏi đấy! Leo nói, liếc nhìn bức vẽ của Jow.
- Cảm ơn, Joe mỉm cười. Anh luôn luôn hơi yếu môn vẽ một chút.
Bức tranh vẽ một cái cây cổ thụ lớn với những chiếc lá già đang khô héo. Không khí trông hơi ảm đạm nhưng nó được vẽ hoàn hảo đến nỗi trông như tác phẩm của một họa sĩ chuyên nghiệp ấy. Không đùa đâu!
- Anh giỏi dùng tay lắm, đúng không? Leo nói. Ý em là anh là một thủ môn rất tài năng và rõ ràng còn vẽ rất đẹp nữa, cậu thêm vào, vì câu đầu tiên nghe hơi sai sai.
- Thực ra là đúng thế! Joe mỉm cười, nháy mắt với cậu.
Leo cảm thấy hai má cậu nóng bừng. Cậu nên quen với việc Joe tán tỉnh cậu nhưng lần nào, cậu cũng thấy mình đỏ bừng mặt.
- Này, anh suýt quên không hỏi em, Joe nói giọng nghiêm trọng. Mọi thứ với Cristiano ổn chứ? Ý anh là với danh tiếng của cậu ta, anh...
- Vậy đó là lý do vì sao anh làm cái bộ mặt đó khi anh thấy em được xếp cùng phòng với cậu ta à? Leo hỏi, cắn cắn môi dưới.
Chàng thủ môn chỉ gật đầu và định mở miệng nói thì bị cắt ngang bởi giáo viên môn Sinh của họ.
- Messi và Hart! Giáo viên quát và liếc mắt lườ họ. Các em có thể ngừng nói chuyện và tập trung vào bài học không?
Leo ngồi thẳng lưng ghế lên và vơ lấy quyển sách, cổ gắng nhớ xem cậu đã ngừng nghe giảng từ đoạn nào.
- Psst...
Cậu chầm chậm ngẩng đầu khỏi trang sách vẽ hình một con ếch bị mổ xẻ để nhìn lại chàng thủ môn. Anh chàng tóc vàng nhanh chóng liếc giáo viên trước khi ném một mẩu giấy gấp nhỏ lên bàn của Leo. Cậu trai Argentina ngay lập tức đặt quyển sách lên mẩu giấy và từ từ kéo nó trượt rơi vào lòng mình. Cậu mở mẩu giấy ra và đọc dòng câu hỏi trong đó:
"Em sẽ đến bữa tiệc của Zlatan chứ?"
Cậu gấp mảnh giấy lại và bỏ nó vào túi rồi nhìn lại chàng trai tóc vàng. Cậu mỉm cười và gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top