Chapter 12



"Cậu ta không thể ngừng nhìn chằm chằm tôi như thế được à?"

"Là lỗi của ai chứ?" Leo phản bác. "Anh chỉ có thể tự trách mình thôi."

Cris thở dài khó chịu lườm tên thủ môn đang ngồi ở bàn Leo và nhìn chằm chằm vào họ. Từ dùng đúng phải là: giám sát họ.

Ừ thì đó là lỗi của Cris. Hắn đã châm ngòi mà, và giờ thì anh chàng kia không còn để Leo ở riêng một mình với hắn nữa.

Điều khó chịu hơn là hai người liên tục ném cho nhau những cái nhìn vụng trộm, mỉm cười như hai đứa ngốc. Có nhiều lúc Cris thấy sắc đỏ lan rộng trên đôi gò má Leo thật đáng yêu, nhưng lúc này hắn chẳng mong gì hơn là lau sạch chúng khỏi mặt cậu.

Vì mày không còn là lý do khiến em ấy đỏ mặt nữa à? Câm miệng! Cris nạt ngay suy nghĩ trong đầu đang khiến hắn rùng mình. Tao không quan tâm. Ừ, chắc rồi.

"Vậy thống nhất là," Leo nói, cắt đứt dòng suy nghĩ điên rồ của hắn. "Vũ hội sẽ được tổ chức ở phòng thể chất."

"Ừ," Cris nói, ngồi xuống lại ghế, vắt chéo chân. "Sẽ tốt hơn và an toàn hơn là tổ chức ở khách sạn, chúng ta đều biết tụi trẻ trâu uống ác như thế nào rồi."

"Xem ai đang nói kìa" Leo cười khúc khích, ghi chép xuống giấy chi tiết những quyết định đã đưa ra để các giáo viên có thể đánh giá và quyết định xem họ có cho phép hay không.

"Này, tôi không phải ma men nhé," Cris phản bác. " Ok, tôi thường có xu hướng phóng đại nhưng chắc chắn tôi không phải một thằng nghiện rượu" – hắn chữa lại khi Leo nhướn mày nhìn hắn với vẻ mặt thấu hiểu.

"Sao cũng được", Leo nhún vai. "Nhân tiện nói về mấy người say xỉn, chúng ta phải lên danh sách những người không uống được để thành lập một nhóm giám sát mấy người khác."

"Ý kiến hay!" Joe tán thành.

"Tôi tưởng cậu bảo sẽ không làm phiền chúng tôi?" Cris lầm bầm quay qua nhìn anh. "Chính cậu là người nói chúng tôi hãy coi như cậu không có ở đây."

"Anh ấy không làm phiền tôi" Leo bình luận.

Lại là cái nụ cười đó! Joe nháy mắt với cậu, và Leo đỏ bừng mặt, cắn cắn môi dưới.

"Kiếm một phòng riêng đi!" Cris khịt mũi, đảo mắt.

"Rất sẵn lòng" Joe không nao núng đáp, vẫn ngấu nghiến Leo bằng ánh mắt đói khát đó.

Như thể anh không thể nhừng nhìn cậu. Và cho dù nó đau khi phải thừa nhận điều này, nhưng Cris biết hắn cũng như thế khi hắn vẫn có chàng trai Argentina nhỏ bé đó. Hắn không thể trách Joe nhưng, lại một lần nữa, chẳng điều gì có thể ép buộc hắn phải chứng kiến cả.

"Hai người đi đi," Hắn nói, đứng lên phủi phủi quần. "Hôm nay chúng ta xong rồi, nên làm ơn tha cho tôi khỏi cái thứ định nghĩa về "tình yêu" kinh tởm của hai người."

"Anh cũng có thể có nó, nếu anh ngừng quan hệ lăng nhăng và quyết định gắn bó với ai đó" Joe chỉ ra, mỉm cười với cậu trai nhỏ hơn, gãi gãi má cậu.

Tôi đã từng có; Cris cay đắng nghĩ. Cậu ấy đang ở trong vòng tay cậu, trông hạnh phúc một cách khó chịu.

"Cảm ơn vì lời khuyên, Oprah" Cris đáp lại một cách mỉa mai.

"Chỉ nói vậy thôi..."

+

"James Rodriguez"

"Không thể nào"

"Tại sao? Tao nghĩ mày đã... như mày biết đấy>>

"Iker..." Cris thở dài, vo viên một tờ giấy thành cục và ném vào sọt rác

"Tao với mày đều biết là cậu ta đang chờ mà"

Cris lại thở dài. Tất nhiên là hắn biết James đang mong hắn hẹn cậu đến buổi vũ hội sắp tới. Không phải là Cris không thích cậu ta hay gì cả, ừ thì trong tất cả những người mà hắn từng ngủ cùng qua, cậu ta thực sự là người duy nhất mà hắn quan hệ nhiều hơn một lần. Hắn phải thừa nhận là hắn khá thoải mái việc ở bên cậu ta hơn là hắn muốn tin.

Hắn không hoàn toàn ngu dốt. Hắn có thấy cách cậu trai Colombia đó nhìn hắn. Hắn cũng sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu một ngày cậu ta hét lên là cậu ta yêu hắn.

Cris biết hắn không đáp lại tình cảm của cậu ta và mỗi lần hắn "chinh phục" cậu ta, hắn luôn chắc chắn làm rõ rằng cậu ta hay tất cả những người khác hiểu rằng những gì xảy ra giữa họ trong vài giờ đó chẳng có chút tình cảm nào và hắn sẽ không bao giờ có tình cảm với họ.

Nên, nếu hắn mời James đến vũ hội đêm đó, hắn biết hắn sẽ vượt qua lằn ranh, và hắn hoàn toàn chắc rằng hắn chưa hề muốn đi qua giới hạn.

"Sẽ có lúc mày phải buông tay cậu ấy" Iker ngắt lời hắn như thể anh ta đọc được suy nghĩ của hắn vậy. "Cậu ấy đã quên rồi, Cris" anh nhẹ nhàng nói "và có lẽ cũng đã đến lúc mày quên đi thôi"

Tâm trí hắn lại nhớ về khuôn mặt của Leo lúc em ấy hẹn hò với Joe. Thật đau khi phải thừa nhận nhưng họ trông rất hạnh phúc. Lúc đầu, Cris cũng có hi vọng rằng tên thủ môn đó sẽ không thỏa mãn Leo hoặc thứ gì đó đại loại thế, rồi thì cậu sẽ bỏ hắn và có thể tìm sự thoải mái trong vòng tay hắn? Nhưng kể cả nếu hắn có ngu ngốc, thì chuyện đó cũng sẽ không xảy ra và cho dù có đi chăng nữa, Cris sẽ là người cuối cùng mà Leo muốn tìm đến, để cảm thấy tốt hơn.

Joe không phải một gã tồi. Họ không phải bạn bè, thực tế là thậm chí còn chẳng hề nói chuyện với nhau bao giờ trước khi Leo đến, nhưng dù hắn không biết nhiều về cậu ta, thì cậu ta trông có vẻ là người tốt. Một người có thể khiến Leo cười và mắt cậu sáng lên hạnh phúc.

Anh là một phần quá khứ mà tôi không bao giờ muốn nhớ tới.

Thông điệp quá rõ ràng; Leo muốn hắn biến đi. Khi cậu nói những lời đó, Cris cảm thấy tổn thương, cô quạnh nhưng theo một cách quái dị nào đó, nó cuối cùng cũng giải thoát hắn khỏi gánh nặng mà hắn chẳng hề nhận ra đã đè nặng trong lòng hắn từ rất lâu rồi.

Hắn muốn tìm kiếm thứ hạnh phúc đó với một ai đó, một lần nữa.

"Được thôi" Hắn nói sau một lúc. "Tao sẽ hẹn cậu ta"

+

Nếu nói James đã rất hạnh phúc khi Cris mời cậu thì còn là nói giảm nói tránh. Nhưng bằng cách nào đó, Cris cảm thấy ấm áp khi khiền khuôn mặt cậu bé đó nở rộng thành một nụ cười và khuôn mắt cậu sáng bừng vì niềm hạnh phúc thuần khiết.

Và Cris không hề hối hận chút nào về quyết định của mình.

Việc chuẩn bị cho vũ hội diễn ra khá nhanh và suôn sẻ. Kể cả các giáo viên còn phải ngạc nhiên là họ không cần phải can thiệp để khiến mọi thứ ổn thỏa.

Dù phàn nàn nhưng mọi người vẫn hoàn thành nhiệm vụ của mình và điều đó thật tuyệt.

Tất nhiên là kỳ thi chỉ trước buổi vũ hội có hai ngày nên họ phải vật lộn giữa chuẩn bị cho vũ hội và ôn tập.

Và tất nhiên đó là khi tất cả mọi người, kể cả những người không tham gia, đều hoảng loạn và căng thẳng. Một số thì không ghê gớm lắm.

Cris rất thông minh, thông minh hơn nhiều người nghĩ. Nhưng như phần lớn những người khác, hắn ta cũng có điểm yếu: môn Lịch sử.

Hắn chỉ là ghét cái môn đó.

"Tôi chẳng hiểu tại sao phải học những thứ đã là quá khứ rồi chứ" Hắn rên rỉ, đầy cuốn sách khỏi tầm nhìn và dựa lưng vào đầu giường.

"Để chắc chắn rằng chúng ta không lặp lại sai lầm một lần nữa" Leo giải thích cả nghìn lần trong chỉ hơn một giờ đồng hồ. "Nếu chúng ta không học về quá khứ, chúng ta không thể hi vọng hiện tại của chúng ta tốt đẹp và chuẩn bị cho tương lai được."

Cris nhún vai không quan tâm. Leo nói đúng, nhưng hắn không thể khiến não mình nắm bắt các ý chính được.

"Thôi nào, chúng ta sắp xong rồi" Leo động viên, vỗ vỗ đùi hắn. "Điện hạ có thể bĩu môi khi chúng ta dẹp hết mọi thứ ra phía sau, được chứ?"

Cris đùa cợt đẩy vai cậu, và Leo cười khúc khích.

"Cảm ơn em" Cris dịu dàng nói sau khi ngắm nhìn Leo một lúc lâu. Người kia nhấc tầm mắt khỏi trang sách và nhìn hắn nghi vấn. "Không phải vì em đã giúp anh ôn tập hay gì cả". Mà Leo đáp lại "Anh đã giúp tôi học Toán."

Cris mỉm cười và Leo đáp lại, "Vì điều này" Cris giải thích, ra dấu về khoảng cách giữa hai người. "Vì đã không khiến mọi chuyện khó xử và đẩy tôi ra khỏi cuộc đời em, điều mà nếu em làm thì tôi cũng hoàn toàn hiểu."

Leo chỉ nhìn hắn một lúc lâu trước khi mỉm cười và nhún vai. "Trước khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, chúng ta thực sự là bạn thân, đừng nói với Cesc và Geri chuyện này, chúng nó sẽ giết tôi nếu chúng nó biết mất." Cris cười, hoàn toàn thấu hiểu điều này. "Với lại, tôi cũng khá là nhớ nó, tình bạn của chúng ta"

Cậu không cần phải chỉ rõ đó chỉ là tình bạn, Cris biết; biết rằng phần còn lại mà họ cùng nhau trải qua sẽ phải bị chôn vùi trong quá khứ và không bao giờ được khai quật nữa.

Cris vẫn muốn hắn có ý nghĩa với cậu hơn chỉ là một người bạn, nhưng hắn vẫn thích cái mác đó hơn là cái mà cậu đã dán lên trán hắn khi hắn ngủ với cô gái khác, khi mà hắn hoàn toàn nhận thức được trái tim hắn thuộc về người mà hắn thực sự yêu thương.

"Giờ thì, hãy quay trở lại với lịch sử loài người thôi"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top