Chapter 11



- Cậu ta đâu? Leo hỏi, cố gắng hết sức để kiềm chế cơn giận.

- Nếu cậu đang nói về Cris, thì tớ nghĩ cậu ta đã đi đến phòng lưu trữ cuối hành lang.

- Cảm ơn, Sergio.

Leo quay đi, nắm chặt sấp giấy trong tay.

- Nếu tớ là cậu tớ sẽ không đến đó đâu! Sergio gọi với theo từ đằng sau.

Leo phớt lờ cậu ta và tiếp tục đi về phía hành lanh. Cậu biết rồi chuyện này sẽ thành địa ngục mà, từ cái giây phút cô giáo phiền phức đó chọn họ. Đã hai tuần rồi và mọi thứ lặp lại theo đúng một kịch bản; Leo chạy quanh trường cố gắng tìm tên khốn đó và hắn ta thì trốn ở một xó xỉnh nào đó, làm mọi thứ trừ việc giúp đỡ cậu với cái vũ hội chết tiệt đó. Cậu chắc chắn Cris cố tình làm thế. Cậu mở cửa phòng chứa đồ, mắt lập tức quét quanh căn phòng. Đáng lẽ câu nên gõ cửa trước khi xông vào mới phải. Cậu không thể ngăn cảm giác phát bệnh từ bụng trào lên tận cổ họng. Cậu không thực sự nhìn rõ, cậu con trai đang quỳ trước tên khốn Bồ Đào Nha đó, miệng mút lấy dương vật hắn, nhưng bằng cách nào đó cái bóng của cậu ta trông rất quen. Nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên trong bức tranh đáng kinh tởm này là phản ứng của Cris. Chính là thứ đó, vô cảm, chỉ có vậy. Trông hắn ta gần như chán chường. Cậu lắc đầu và lớn tiếng ho.

Cậu nhóc giật mình và quay qua nhìn cậu. Yep, cậu biết cậu nhóc đó, James Rodriguez. Cậu nhóc đáng thương đó, trông cậu ta cực kỳ xấu hổ. Má cậu ta đỏ bừng, môi bóng loáng vì nước bọt và có thể còn cả tinh dịch nữa và mắt cậu ta lấp lánh nước mắt. Cậu dứt ánh nhìn khỏi cậu trai đó trước khi cậu ta chết vì xấu hổ.

- Anh đang làm gì vậy? Leo nói.

Cris chỉ nhún vai, kéo khóa quần lên, và luồn một tay vào mái tóc vuốt gel của mình. Hắn chuyển sự chú ý đến cậu trai Colombia ở dưới chân, nhếch mép cười trước khi bước ngang qua cậu ta để đi ra ngoài. Leo vẫy tay chào cậu bé và đi theo gã người Bồ Đào Nha.

- Anh đang đùa tôi đấy à? Leo bực tức nói. Tôi phát ốm vì phải chạy quanh như một tên điên đi kiếm anh rồi.

- Thế thì đừng có làm! Hắn lại nhún vai, mở ngăn tủ khóa.

- Tin tôi đi, Leo đáp, chẳng chuyện gì trên đời làm tôi vui hơn được đâu nhưng như anh biết đấy tôi không hề có sự lựa chọn.

- Chúng ta không đòi hỏi chuyện này, Cris vặc lại, nhét những cuốn xách vào túi. Nên em chẳng có nghĩa vụ gì phải làm như họ nói. Hơn thế nữa kỳ thi cũng sắp đến rồi, em nghĩ đó là thứ duy nhất trong đầu tôi đấy à?

- Thế mà anh vẫn có thời gian để đi chịch dạo đó thôi.

Hắn đứng sựng lại và quay qua nhìn cậu trai nhỏ hơn. Hắn bước lại về phía cậu và nắm lấy cánh tay cậu, kéo cậu vào trong phòng vệ sinh nam.

- Bỏ tay tôi ra, Cris! Leo hét lên, cố gắng thoát khỏi gọng kìm chặt cứng của hắn

- Tôi làm gì chẳng còn liên quan đến em nữa! Hắn nói, dí sát mặt vào mặt cậu.

- Nó liên quan đến tôi khi tôi phải làm việc của cả hai người, cậu trai Argentina trả lời, không hề bị đe dọa bởi hắn. Tôi cũng phải thi giống như anh, và tôi cũng mệt mỏi khi phải chạy khắp trường tìm cái mông khốn nạn màu mè khoe mẽ của anh rồi.

- Hai ta đều biết em thích ôm chúng như thế nào khi tôi chơi em—

Một trong những cánh cửa buồng vệ sinh bật mở, báo hiệu rằng họ không ở một mình như họ nghĩ. Leo quay đầu về phía người đang đứng cách họ vài bước chân. Trái tim cậu trùng xuống, hai mắt mở lớn.

Joe ở đó, ánh mắt anh lướt qua giữa Cris, và Leo, đến bàn tay đang nắm lấy tay bạn trai anh.

Trông anh hoàn toàn bối rối.

- Chà, Cris thở ra, buông cánh tay Leo ra, có vẻ như hai người cần nói chuyện nên tôi sẽ để hai người riêng tư.

Không cần phải nhìn Leo cũng có thể cảm thấy hắn đang cười toe toét như một tên khốn đầy tự hào. Gã Bồ Đào Nha vẫy vẫy tay với Joe, người vẫn không ngừng nhìn chằm chằm Leo, trước khi rời khỏi phòng vệ sinh.

*

- Anh không thể tin nổi! Joe hét lên, lao ra khỏi phòng vệ sinh ngay lập tức, thu hút sự chú ý của tất cả những học sinh khác. Em đang đi chơi với gã này hả!?!

- Chúng ta có thể nói chuyện ở nơi riêng tư hơn được không? Leo thì thầm, cố gắng theo kịp những bước sải dài của anh.

- Cái gì, em còn chuyện gì khác để giấu anh sao? Chàng thủ môn đột ngột hất cằm thách thức.

- Không, Leo đáp. Chỉ là...

- Tại sao em không nói với anh? Anh ngắt lời cậu nhưng lần này đã cố hạ giọng xuống.

- Em không nghĩ nó quan trọng với anh như vậy.

- Nó sẽ không quan trọng nếu cậu ta học ở trường khác, ở một đất nước khác nhưng vì chúa, Leo, cậu ta ngủ cách em có vài bước chân.

- Em biết thế! Leo cự lại, Khi em biết chuyện đó, em đã cố gắng đổi phòng nhưng họ nói với em em không thể đổi mà không có lý do chính đáng.

Joe mở miệng định nói rồi lại thôi, không tìm được từ nào để diễn tả. Anh trông hoàn toàn buồn khổ, đau đớn và Leo biết đó là lỗi của cậu; tên khốn Cris đó đã làm chính điều mà đáng ra cậu nên làm từ đầu.

- Em xin lỗi, Leo thì thầm, chán ghét cái cách giọng cậu nghe vụn vỡ như thế. Em là đồ ngốc, lẽ ra em nên nói cho anh về anh ta.

Joe nhìn cậu, đăm đăm nhìn vào khuôn mặt cậu một lúc lâu trước khi thở dài như thể những câu chữ đó đặt cả một gánh nặng lên vai anh.

- Anh... anh nói, đưa tay vò tóc. Anh phải đi đây, anh sẽ gặp em sau, được chứ?

- Okay, Leo chấp nhân dù cậu biết điều đó có nghĩa là gì.

Cậu nhìn anh bước đi, trái tim bóp nghẹt đau đớn trong lồng ngực.

*

Cậu đóng cánh cửa phòng lại sau lưng, ngồi xuống bàn học mà không thèm liếc nhìn tên con trai đang nằm bò trên giường. Cậu để giấy tờ liên quan đến buổi vũ hội sang một bên và mở sách vở ra tiếp tục ôn bài.

Trong giây lát, cậu đã tận hưởng được chút yên tĩnh cho đến khi tên kia quyết định rằng hắn quá buồn chán và giờ nhiệm vụ của hắn là làm phiền cậu.

- Cậu ta chia tay với em rồi hả? Hắn nói, thậm chí không thèm che giấu nụ cười ngoác đến tận mang tai ấy.

Leo hoàn toàn phớt lờ hắn, tập trung vào bài học.

- Cậu ta phải tức giận lắm. Cris không hề nao núng tiếp tục. Ai mà đổ lỗi cho cậu ta được? Nếu tôi là cậu ta tôi cũng phản ứng như vậy. Chàng trai tội nghiệp.

- Anh là đồ khốn, tôi hi vọng anh biết điều đó, Leo phun ra, quay qua hắn.

Cris nhún vai, còn cười tươi hơn. Cho dù Leo không muốn gì hơn là đấm vỡ hàm răng hắn, cậu cũng không thể cưỡng lại được rằng hắn rất đẹp trai.

Cậu chưa bao giờ phủ nhận điều đó. Cris đẹp trai và tên khốn đó biết điều ấy và luôn lợi dụng nó.

- Tại sao em không nói với cậu ta, ngay từ đầu?

- Vì anh là một phần quá khứ mà tôi không bao giờ muốn nhớ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top