Chapter 10
Tôi không thèm quan tâm về cái thứ vũ hội đó. Tôi cảm nhận được thứ ở trong đầu bà giáo trước cả khi bà ta mở cái miệng rộng ồn ào đó. Nên khi bả gọi tên tôi cùng với mấy người khác trong nhóm, tôi cũng chả sốc gì. Người duy nhất bị sốc là Leo. Tôi chỉ nhún vai và chấp nhận nhiệm vụ mới của mình. Họ có thể tính tôi vào. Ừ, đúng. Để rồi xem. Tôi thực sự không thích bị ép làm việc gì mà tôi rõ ràng không muốn.
- Anh có thể ít nhất cũng cố gắng để tâm những gì em đang nói không?!
Tôi liếc nhìn cô gái đang mặc lại váy vào. Tôi luồn tay vuốt tóc và ngả lưng ra sau. Cô ta trèo lại lên giường và ngồi phịch vào lòng tôi. Tôi cảm thấy tâm trí mình trôi dạt khỏi căn phòng khi cô ta trượt lưỡi lên lưỡi tôi. Cô ta ma sát phần thân dưới với hạ bộ trần truồng của tôi khiến tôi rên lớn.
- Em đang nói rằng chúng mình có thể đi thuê khách sạn, cô ta thì thầm, ấn bộ ngực lên ngực tôi, như thế sẽ đủ thời gian cho chúng ta thực hành hết tất cả những điều mà em có trong...
- Hết giờ rồi! Tôi nói, đẩy cô ta ra xa khỏi mình.
- Argh, cô ta rên rỉ, trèo xuống khỏi giường. Có lẽ chúng ta có thể xem...
Tôi đóng sập cửa lại trước mấy câu lẩm bẩm cuối cùng của cô ta. Tại sao họ lại có vẻ không hiểu được rằng tôi không hề có hứng thú với bất cứ ai trong số họ? Tôi chỉ cần họ đáp ứng nhu cầu của tôi; một số người – như cô ta, thậm chí làm còn dở tệ, làm thế nào mà họ còn có thể hi vọng có lần sau?
"-Mọi người cũng có cảm xúc, anh biết chứ?"
Đó là điều mà Leo không thể chấp nhận được. Đúng, em đã từng cố và biến tôi thành một người tốt hơn, một người đáng quan tâm hơn; một ai đó nghĩ về người khác như những con người thực thụ có cảm xúc chứ không phải đồ chơi tình dục. Tôi lắc đầu. Ha, em đã không thèm cân nhắc điều đó khi em thậm chí không thèm quay lại nhìn tôi lấy một lần trong suốt ba tháng đó. Có thể tôi xứng đáng chịu sự im lặng từ em nhưng tôi đã ước ít nhất em cũng chửi bới tôi, đánh tôi. Nhưng không gì cả, chỉ là cánh cửa đóng kín, khuôn mặt vô cảm, những tin nhắn thoại một chiều. Em cư xử như thể tôi chưa từng tồn tại, hoàn toàn xóa bỏ tôi khỏi cuộc đời em.
Tôi mở tủ quần áo tìm kiếm một trong những thứ duy nhất giúp tôi khỏi hoàn toàn lạc lối. Tôi nhẹ nhàng cầm nó trong tay, cười mơ màng khi tôi cảm nhận sức nặng của nó. Tôi trở lại giường, ngồi tựa vào đầu giường. Tôi đặt nó vào lòng, một tay ôm lấy một bên.
Tôi thành thạo lướt ngón tay trên những sợi dây đàn, cảm nhận nó trên da thịt; lắng nghe âm thanh lấp đầy căn phòng trống vắng; cảm nhận cái hố đen sâu hoắm trong lòng tôi. Tôi chọn bài hát duy nhất có thể nói lên tâm trạng của tôi khi tôi mất em, khi cách duy nhất có thể cắt đứt cơn đau đớn là chuyển khỏi thành phố. Kể cả khi rồi sau đó tôi mất hàng tháng trời để vượt qua nỗi đau mất em, tôi vẫn không chắc là tôi có thể.
Tôi nhớ cái lần tôi đã đứng hát trước cửa nhà em, vào cái đêm trước khi tôi chuyển đi. Tôi đã hi vọng, vì hát là sở thích chung của cả hai chung tôi, rằng có thể em sẽ mở rèm cửa và cuối cùng cũng thấy nỗi đau tôi phải trải qua. Nhưng hóa ra nó lại chẳng hề được như tôi ước mong.
Bài hát đó là Chờ đợi em của Elliot Yamin:
Anh chưa từng cảm thấy điều gì như thế này trước đây
Bây giờ anh rất nhớ em và anh ước rằng em sẽ quay về bên anh
Tại sao em phải rời xa?
Em đã có thể nói cho anh
Hiện giờ anh rất cô đơn
Em yêu, em đã có thể ở lại nhưng em không hề cho anh cơ hội
Không có em ở bên anh ngày càng không chịu được
Và nước mắt anh
Cứ rơi không ngừng
Tại sao em lại ra đi?
[Bridge]
Rồi tại sao niềm kiêu hãnh của em lại khiến em chạy trốn và che giấu?
Em sợ anh như thế sao?
Nhưng anh biết chỉ là em dối anh thôi
Em không hề muốn như thế này.
[Điệp khúc]
Em yêu ạ anh sẽ mãi đợi em
Vì anh không biết anh còn có thể làm gì khác nữa
Đừng nói với anh rằng thời gian đã cạn
Nếu anh có mất cả cuộc đời
Thì em yêu à anh vẫn sẽ mãi đợi em
Nếu em nghĩ anh ổn thì điều đó sai rồi
Anh thật sự cần có em trong đời
Cho dù có phải làm gì chăng nữa anh cũng sẽ mãi đợi em.
[Lời 2]
Đã rất lâu rồi em không gọi cho anh
(Làm sao em có thể quên được anh)
Em khiến anh điên lên (điên lên)
Sao em có thể ra đi,
Mọi thứ vẫn như cũ
Anh không thể làm được em yêu à
Phải làm gì mới khiến em quay lại
Em yêu, anh đã nói với em nhưng điều đó thật sự không đúng
Tai sao em không thể nhìn anh,
Em vẫn còn yêu anh mà
Đừng bỏ anh khóc ròng.
[Bridge]
Em yêu tại sao chúng ta không thể bắt đầu lại từ đầu?
Khiến mọi chuyện quay trở về đúng cách
Nếu em cho anh một cơ hội anh có thể yêu em đúng cách
Nhưng em nói với anh như vậy vẫn không đủ
[Điệp khúc]
Vì vậy em yêu à anh sẽ mãi chờ em
Vì anh chẳng biết làm gì khác nữa
Đừng nói với anh rằng thời gian đã cạn
Nếu anh có mất cả cuộc đời
Thì em yêu à anh vẫn sẽ mãi đợi em
Nếu em nghĩ anh ổn thì điều đó sai rồi
Anh thật sự cần có em trong đời
Cho dù có phải làm gì chăng nữa anh cũng sẽ mãi đợi em.
[Bridge]
Rồi tại sao niềm kiêu hãnh của em lại khiến em chạy trốn và che giấu?
Em sợ anh như thế sao?
Nhưng anh biết chỉ là em dối anh thôi
Em không hề muốn như thế này.
Em yêu anh sẽ chờ đợi em
Em yêu, anh sẽ mãi đợi em
Nếu đó là điều cuối cùng anh làm
[Điệp khúc]
Vì vậy em yêu à anh sẽ mãi chờ em
Vì anh chẳng biết làm gì khác nữa
Đừng nói với anh rằng thời gian đã cạn
Nếu anh có mất cả cuộc đời
Thì em yêu à anh vẫn sẽ mãi đợi em
Nếu em nghĩ anh ổn thì điều đó sai rồi
Anh thật sự cần có em trong đời
Cho dù có phải làm gì chăng nữa anh cũng sẽ mãi đợi em.
Anh sẽ mãi đợi.
Câu trả lời duy nhất tôi nhận được là màn đêm yên lặng, những tấm rèm đóng kín và cái hố đen sâu hoắm ngày một lớn lên bên trong tôi. Và rồi, tôi quyết định rằng cách duy nhất là chuyển đi. Tôi không hề có sự lựa chọn. Tôi biết tôi đã tổn thương em, tôi biết tôi đã phản bội em. Tôi đang phải trả giá cho những hành động của mình. Irina Shayk; cô ta là nguyên do duy nhất khiến tôi không thể giữ em được nữa.
Tôi để những ngón tay vuốt ve dây đàn một lần cuối trước khi đặt nó trở về chỗ cũ. Kể cả chỉ có vài phút thôi, nhưng nó cũng đã giúp tôi quên đi mọi thứ khác, một lần nữa.
- Âm nhạc lấp đầy tôi theo cách không thứ gì khác làm được.
Tôi không thể ngăn bản thân mỉm cười trước câu nói của Leo. Em dường như luôn tỏa sáng mỗi khi em chơi nhạc cụ. Đó là những từ em dùng để miêu tả cảm xúc của em về âm nhạc lần đầu tiên tôi bắt gặp em chơi piano. Tôi chỉ chơi guitar nhưng em biết chơi cả piano và guitar. Chúng tôi thậm chí còn chơi song ca một thời gian dài. Lúc đầu chỉ có mình tôi là người vừa chơi nhạc cụ vừa hát, nhưng rồi em cũng thoải mái, và chúng tôi hát cùng nhau. Đó là một trong những điều; mà tôi nhớ đến đau đớn điên dại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top