Chapter 1


- Leo, sẵn sàng chưa, con yêu?

- Rồi ạ, con đang tới đây mẹ

Leo kéo khóa vali lên. Cậu ngoảnh lại, quét mắt quanh căn phòng một lúc. Cậu đã sống ở đây 10 năm rồi. Căn phòng này đã chứng kiến mọi thăng trầm trong cuộc sống ngắn ngủi của cậu. Quãng thời gian cả hạnh phúc và cũng cả đau khổ của cậu. Nụ hôn đầu đời, lần đầu tiên của cậu, lần đầu tiên cậu làm mọi thứ. Kể cả những giọt nước mắt đầu tiên của lần trái tim cậu tan vỡ. Từ khoảnh khắc mà cậu chưa hề bước vào thế giới này đến tận bây giờ. Thời khắc khi đã đến lúc cậu xây lên những bậc thang đầu tiên trong cuộc đời tương lai của mình.

- Con có đổi ý không?

Cậu quay lại nhìn mẹ mình với một nụ cười nhỏ trên môi. Cậu đã có thể ở lại đây và tiếp tục học ở đất nước này, ở Barcelona nhưng ở đây không có ngôi trường nào có danh tiếng mà cậu đang kiếm tìm. Hơn nữa cậu cũng muốn trải nghiệm những điều mới mẻ, bắt đầu một chương mới của cuộc đờ. Và cũng là để cậu học cách sống mà không có người mẹ bảo bọc quá mức của mình.

- Con đã nói với mẹ là con sẽ không đổi ý mà, cậu mỉm cười hôn lên má bà.

Mẹ vòng tay ôm lấy cậu thật chặt

- Mẹ yêu con, con biết vậy mà, phải không?

- Con biết mà mẹ. Con cũng yêu mẹ!

- Nhưng con có chắc là côn không muốn mẹ đi cùng con không? Bà hỏi lần thứ hàng triệu với ánh mắt mong chờ.

- Không ạ, cậu trả lời, với lấy chiếc vali trên bàn. Con không muốn mẹ đi cùng con suốt dọc đường đến đó để rồi lại khóc trước mặt cả trường con đâu. Hơn nữa, Maria cần mẹ hơn con mà, cậu nói.

Cậu bước ra khỏi căn phòng mà mẹ cậu đóng lại sau lưng. Cậu đặt chiếc vali xuống một lúc và cúi xuống, đặt một nụ hôn nhỏ, thật dịu dàng lên em gái nhỏ bé của mình. Cô nhóc mới được ba tháng tuổi, nhưng nó đã bắt đầu khóc khi Leo đóng lại cạnh cửa của ngôi nhà cũ của cậu, cậu cảm thấy như thể con bé hiểu rằng mọi thứ đã thay đổi. Vì những điều tốt đẹp hơn, Leo hi vọng khi cậu bước vào trong xe.

*

*

Cậu mở cốp chiếc xe hơi của mình để lấy vali ra. Một đám cả trai lẫn gái đang chạy quanh với balo đeo trên lưng. Cậu băng qua khu vườn rộng lớn để tiến vào lối vào chính.

- Wow, thật lớn, Leo cảm thán khi nhìn thấy Trường đại học Twilight.

Cậu đã biết từ những bức hình trên mạng rằng khuôn viên trường rất rộng lớn nhưng nó khác xa so với thực tế.

- Anh cũng nghĩ đúng như thế khi anh thấy nó lần đầu tiên, một giọng cười phát ra từ phía sau cậu.

Cậu ngoảnh lại nhìn và thấy một chàng trai tóc vàng rất cao và điển trai. Anh ta trông lớn tuổi hơn Leo một chút. Khoảng 2 hoặc 3 tuổi gì đó. Anh có đôi mắt xanh nước biển mê hoặc lòng người và anh đang cười khoe hàm răng trắng hoàn hảo của mình.

- Hart, anh nói, đưa tay ra. Joe Hart.

- Lionel Messi, rất vui được gặp anh.

Tay anh thật lớn và ấm áp trong lòng bàn tay cậu.

- Em có muốn anh đưa em đi thăm thú xung quang, một chút không? Để em khỏi bị lạc vào ngày đầu tiên ấy...

Leo gật đầu, mìm cười với anh, và anh thấy nhẹ nhõm vì anh đã đưa ra đề nghị chỉ vì anh thực sự nghĩ thế mà không hề biết liệu cậu có đồng ý hay không.

- Em trông rất quen? Joe đột nhiên hỏi khi họ đang băng qua đại sảnh.

- Đó là cách anh tán tỉnh em hả? Leo nói móc.

Chàng trai nọ bật cười khiến mọi cái đầu đều quay về phía họ, nhìn họ một cách tò mò.

- Không, anh cười. Không. Dù rằng, anh có thể.

Cậu quay đầu sang bên và cảm thấy mặt mình đang nóng lên dữ dội. Không thể nào. Đây mới là mấy phút đầu tiên của cậu tại trường đại học. Không đời nào cậu đổ vì những thứ kiểu này. Ít nhất là không phải bây giờ.

Phần còn lại của chuyến thăm quan diễn ra suôn sẻ bởi hiện giờ là cuối tuần nên nhiều học sinh đã ra ngoài để gặp người yêu và một số khác thì phải ở lì trong phòng ký túc.

- Em từ đâu đến? Joe hỏi khi mở cửa ký túc xá cho cậu.

Leo lôi ra mở giấy tờ có số phòng mới của cậu trên đó. Nó ghi phòng số 300. Cậu nhìn lên. 280. Nó nằm sâu trong hành lang một chút.

- Em đến từ Barcelona.

- Catalan! Joe reo lên. Anh nghe nói nó đẹp lắm.

- Đúng thế! Leo mỉm cười bẽn lẽn.

Nó rất đẹp. Và đó cũng là quê nhà của cậu. Nơi cậu có những ký ức tươi đẹp nhất và cả những ký ức đau khổ nhất và chưa gì cậu đã nhớ nó chết đi được rồi. Nhưng cậu đến đây là vì một lý do tốt. Cậu không thể cứ hi vọng có thể dính mãi ở một nơi đến hết cuộc đờ. Cậu cần điều gì đó thay đổi. Nó rất khó khăn, và sẽ còn khó khăn hơn, nhưng cần thiết. Cậu phải hi sinh mọi thứ mà cậu luôn quan tâm, nhưng nó đáng. Và cậu sẽ. Bằng cách bắt đầu thích nghi với môi trường mới này. Leo đột ngột dừng lại khiến Joe đâm bổ vào cậu.

- Oh xin lỗi, chàng trai tóc vàng lẩm bẩm.

- Không sao ạ, Leo nói và chỉ vào cánh cửa trước mặt nơi họ vừa mới dừng lại. Đây là phòng em.

- Oh... thật hả?

Ánh sáng bừng lên trên khuôn mặt chàng trai tóc vàng, kể từ khi họ gặp mặt, biến mất khi anh nhìn vào cánh cửa.

- Sao thế ạ? Leo hỏi, cảm giác ấn tượng xấu quặn lên trong bụng.

- Anh... Anh. Joe lắp bắp, không biết phải nói sao.

Anh chớp mắt vài lần trước khi quay lại nhìn cậu trai Argentina nhỏ bé bên cạnh mình. Dù biểu cảm trên mặt cậu bé nhỏ con ấy có là gì thì cũng đã khiến anh bình tâm lại. Anh vỗ vai cậu, lại trưng lên một nụ cười trên khuôn mặt điển trai của mình.

- Well, Chúc may mắn, anh nói. Đừng quên là nếu em cần bất cứ thứ gì, thì anh ở phòng 180, ngay bên dưới phòng em.

Vừa nói xong anh đã biến mất tăm nhanh như cách mà anh đã xuất hiện vài chục phút trước. Nói là Leo đang bối rối thì hơi quá, nhưng cậu chỉ lắc đầu trước khi tra chìa khóa vào ổ.

Cậu ngập ngừng bước vào phòng. Cậu đóng cánh cửa lại và đứng ngay cạnh cửa ra vào. Cậu mất vài phút để phân tích môi trường mới của mình. Cậu có hơi ngạc nhiên khi thấy căn phòng thực sự rất sạch sẽ. Còn hơn cả sạch ấy. Mọi thứ đều được sắp xếp đúng chỗ, theo đúng trật tự. Cậu nhìn vào chiếc giường bên trái mình và thấy nó được xếp đặt ngăn nắp. Phía trên giường là một lá cờ Bồ Đào Nha thật lớn. Sự thật là giờ khi cậu để ý kỹ hơn, mọi thứ ở bên này đều liên quan đến Bồ Đào Nha. Chiếc túi thể thao đặt dưới chân bàn, chiếc khăn mang màu cờ tổ quốc được gấp gọn gàng đặt trên giường. Và vài tấm poster nhỏ dán xung quanh lá cờ phía trên giường. Nhưng cậu cũng để ý có một chiếc áo treo bên cạnh tủ quần áo. Cậu nhận ra ngay chiếc logo ở vị trí ngay trái tim. Real Madrid. Cậu tóm lại rằng bạn cùng phòng của cậu là một fan đích thực của Real Madrid. Eo, chưa gì cậu đã tìm ra một thứ mà hai người không có điểm chung rồi. Cậu thì 100% Barca. Cậu chỉ có thể hy vọng là gã này không phải một trong những người hâm mộ cực đoan thôi. Cậu đặt chiếc vali ở chân chiếc giường mới của mình. Cậu đột nhiên nghe thấy tiếng nước chảy, cho thấy rằng cậu không ở trong phòng một mình như là cậu nghĩ.

Cậu để ý thấy một chiếc khung ảnh được đặt trên bàn. Đột nhiên, cảm giác tò mò khiến cậu xâm phạm quyền riêng tư của người khác, cậu lại gần hơn để nhìn. Theo như cậu có thể phân biệt được, trong ảnh là một nhóm cầu thủ mặc áo của một đội bóng mà cậu không nhận ra được. Cậu nhấc khung ảnh lên để nhìn rõ hơn. Mắt cậu lướt qua khuôn mặt của những sinh viên trẻ măng trước khi dừng lại ở khuôn mặt người duy nhất mà cậu nhận ra. Trái tim cậu như ngừng đập và tay cậu run rẩy đến mức không thể điều khiển được. Không thể nào. Không, làm ơn, hãy là anh em sinh đôi của hắn ta hoặc cái gì đó đại loại vậy thôi, Leo cầu xin. Cậu nghe thấy tiếng cửa phòng tắm bật mở và tiếng bước chân ra khỏi phòng. Cậu quay đầu để nhìn người đàn ông còn lại trong phòng. Khi mắt họ gặp nhau, cậu không còn nghi ngờ gì về danh tính của người này nữa. Chính là hắn với chiều cao 6'1 đó,

Cơ thể hắn như được tạc ra từ cẩm thạch. Những giọt nước đang chảy trên người hắn và thấm vào chiếc khăn tắm quấn thấp dưới hông khoe đường xương chữ V đẹp như tượng tạc của hắn, cơ bụng, cơ ngực và cơ đùi của hắn cứng rắn như sắt thép. Cậu ngước mắt lên nhìn khuôn mặt luôn luôn đẹp trai khủng khiếp ấy. Đôi mắt nâu nổi bật bởi đôi lông mày rậm hoàn hảo. Đôi môi đầy đặn hơi hồng cùng gò má ửng đỏ vì mới tắm. Mắt cậu mở lớn đến nổi gần như rớt khỏi tròng.

Tay Leo run rẩy đến nỗi chiếc khung ảnh trượt khỏi tay cậu và rơi vỡ toang dưới nền nhà. Tiếng kính vỡ làm nổ bung những bong bóng phập phồng đang hình thành giữa hai người.

- Leo... hắn thì thầm như thể hắn đang mơ và chỉ cần một từ dù nhỏ nhẹ nhất thôi cũng có thể đánh thức gã dậy. Có phải thực sự là em đó không?

Leo lùi lại một bước và kịch liệt lắc đầu. Cậu càng lùi lại, Cristiano càng di chuyển về phía cậu như một gã đàn ông đầy tính chiếm hữu. Khi Cris thấy khoảng cách giữa họ không thể chịu nổi, hắn rướn về phía trước và vòng cánh tay dài hữu lực ôm lấy thân hình nhỏ bé của Leo. Hắn kéo cậu lại gần hơn trong lồng ngực mình và vùi mặt vào mái tóc dày, đen nhánh của cậu, hít hà mùi hương của cậu. Dù não cậu không ngừng gào thét phải đẩy hắn ra xa, cơ thể Leo lại phản ứng một khác. Cậu thấy thư thái bởi sự tiếp xúc giữa hai người, khi cơ thể cậu không ngừng tự nhủ " Cuối cùng cũng về nhà", trong vòng tay hắn.

- Cris... Cậu lắp bắp, cố gắng lấy lấy sự tự chủ.

- Xin em, Cris ngắt lời cậu, siết chặt vòng ôm hơn. Xin em đừng nói gì cả, cứ để anh...

Hắn luồn bàn tay to lớn của mình vào tóc người đàn ông nhỏ bé, khiến cậu run rẩy dưới những đụng chạm. Tay kia của hẵn trượt xuống bờ hông mảnh khảnh, siết chặt lấy. Những cử chỉ đó kéo Leo về với những khoảnh khắc mà cậu đã cố gắng hết sức để quên đi trong suốt hai năm trời.

- Cris, Leo cuối cùng cũng thành công khiến cơ thể mình nghe lời. Anh cần phải bỏ tôi ra.

Leo khẽ đẩy cánh tay cơ bắp của gã bằng cả hai tay mình. Người đàn ông kia cố chống cự một lúc trước khi buông cậu ra. Dù rằng hắn không bỏ đi, chỉ đứng cách cậu vài milimet. Hắn vươn đôi bàn tay chai sạn ôm lấy khuôn mặt cậu. Leo nhìn vào đôi mắt nâu ấy và tìm thấy Cristiano mà cậu đã yêu thương rất nhiều. Và bây giờ vẫn vậy, dù rằng gã người Bồ Đào Nha đó không cần phải biết. Cậu nhận ra bàn tay Cristiano đang run rẩy dữ dội trên khuôn mặt cậu. Ngắm nhìn biểu cảm vừa đau buồn vừa sung sướng của gã người Bồ Đào Nha, tất cả những gì cậu muốn làm là xóa đi hết lý do ngăn cậu không để Cris làm bất cứ thứ gì hắn muốn với cậu, và tan chảy trong vòng ôm của hắn. Như để thuyết phục bản thân rằng cậu sắp sửa mắc một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, não bộ cậu đưa cho cậu những mảnh ký ức của cái đêm đó. Cái đêm mà trái tim cậu đã vỡ ra hàng triệu mảng, để lại quyết tâm phảu chiến đấu để tiếp tục sống. Cái đêm mà cậu đã khóc suốt hàng giờ đồng hồ liền, gào khóc đến lạc cả giọng cho đến khi điều duy nhất cậu có thể làm là nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, cơ thể cậu tê cứng.

Ký ức đó cho cậu đủ sức mạng để đẩy bàn tay Cristiano ra khỏi mặt mình.

- Đừng chạm vào tôi! Cậu nói, tim đập thùm thụp trong lồng ngực.

- Leo... Cris nhẹ nhàng

Đột nhiên biểu cảm của hắn thay đổi, như thể mới thoát khỏi cơn mê. Không còn chút gì tốt bụng, dịu dàng trên khuôn mặt hắn.

- Em làm gì ở đây? Hắn nói một cách trịch thượng.

- Chắc hẳn có gì đó nhầm lẫn, Leo phớt lờ hắn. Tôi không thể ở chung phòng với anh được.

Cậu quay lại chỗ để vali và vơ lấy nó.

- Tôi sẽ đi xem còn phòng nào khác tôi có thể ở không, cậu nói, tiếp tục mở cửa.

- Đừng tốn thời gian, Cris nói, ngăn cậu lại. Trừ khi em có lý do thật chính đáng; còn không họ sẽ không xếp cho em vào phòng khác đâu. Cái gì cơ, em nghĩ em đang ở khách sạn đấy à?

Leo siết chặt chiếc vali, cắn môi mình đến bật màu. Cậu quay lại nhìn thẳng vào nguồn cơn của mọi sự khổ đau và cái vực thẳm sâu hoắm bên trong cậu. Cris lạnh lùng nhìn cậu trước khi nhún vai và quay lại để mặc áo vào. Có một số cậu con trai đi ngang qua phòng dừng lại để liếc nhìn Leo. Cậu quay lại và đóng sầm cửa vào họ và để đầu mình tựa vào cánh cửa gỗ. Đây sẽ là một năm rất, rất là dài cho xem.

-----------------------------------

Translator's note: Không ngờ lần thứ 2 mình đọc lại cái này còn khiến mình đau hơn cả lần 1 =)) Không 1 câu 1 chữ nào trong này mà không khiến bụng mình quặn thắt khó chịu và đọc lại đến 1/3 thì mình thấy mặt mình ướt đẫm từ bao giờ =))) Tự dưng ngồi giữa cty đọc lại cái này và khóc như điên. Nó đau kiểu vô cùng day dứt, tiếc nuối và thương ấy. Foreverours là tượng đài viết fic Cressi slow burn, hurt/ comfort trong lòng mình. Mình là 1 đứa sủng thụ cực kỳ, bây giờ vẫn vậy, cơ mà từ lúc nhảy hố của bà này, mình thương Cris nhiều hơn hẳn vì fic nào bả cũng viết Cris là một người đàn ông ấm áp, ôn nhu, chịu đựng và yêu Leo vô điều kiện, yêu ẻm đến điên đến dại. Và hình như Cris trong fic nào của mẹ ấy cũng ngốc đến đáng thương =))) Hình như không có fic nào của bả mà mình không khóc vì thương Cris. Nên phải kéo các bạn xuống hố chết chung với mình =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top