01,

Trần Anh Khoa cảm thấy bản thân mình dạo này không được bình thường cho lắm.

Cũng không nói rõ ra được là khác thường ở đâu, vì với bản thân nó, dạo này nó vẫn bình thường chán, thậm chí là sống tốt vãi cả ra (giọng Bắc học từ bạn thân). Mỗi ngày ăn cơm vẫn đủ ba bữa, vui thì bốn năm bữa, ngủ nghỉ ngon nghẻ đầy đủ, chỉ là không đúng giờ cho lắm vì có khi ngồi đánh game đến tận sáng. Nói chung là sống vui vẻ khỏe mạnh hơi xíu không khoa học nhưng chẳng ảnh hưởng gì cả, vẫn tăng tận ba cân nên dạo này phải thêm bước tập thể dục vào chu trình sống sót, cân bằng lại cuộc sống kiểu mẫu dưỡng sinh người già. Tâm lý cũng chẳng có gì bất ổn, nó vẫn tưng tửng hớn hở mỗi ngày, mỗi tội hơi lơ đễnh ngơ ngác lắm lúc chẳng nhớ mình đang làm gì ra thì có gì đâu, bệnh chung giới trẻ ngày nay ấy mà, đấy là nó tự biện hộ như thế.

Lạc đề rồi, vậy khác thường ở đâu. Khoa phát hiện, dạo này mọi người xung quanh mình có thái độ rất kì lạ. Mà điều kì lạ ấy chỉ hướng về nó mỗi khi nó xuất hiện, nó có bằng chứng hẳn noi. Riêng cái việc khi mà nhóm bạn đang nói chuyện rôm rả xôm tụ bỗng dưng im bặt mỗi lần nó đến, dò xét nó từ đầu đến chân như để xác nhận lại thằng này là ai, có còn là Trần Anh Khoa nữa không, là điều rất – rất – rất – bất – thường, chắc chắn mọi người đã làm chuyện gì đó sai với nó, nên chột dạ, chứ không bao giờ Tin Trần này là người sai.

Ngay cả anh hai nó, Lê Trường Sơn, cũng không còn là anh hai nó nữa. Không còn thói quen xoa đầu nó mỗi khi nó xin xỏ nũng nịu gì đó, mà giờ mấy lời khen kiểu người lớn dỗ nhạt trẻ con cũng chẳng buồn thốt ra cho nó luôn, giờ ảnh chỉ nhìn nó rồi muốn nói gì đó rồi thôi, thở dài? Nó làm gì?

Rồi đến ông anh Thạch rau câu rau củng gì kia nữa. Tuy nó cũng không chịu được miếng lạnh của ổng nữa, nhưng có cần dỗi đến mức giờ cứ định quăng miếng mà nhìn thấy nó lại ngưng lại không. Quá đáng vậy? Bình thường nhìn thấy nó là xổ vào ôm, giờ thì nhìn thấy nó cũng xông vào, chạy gần đến nơi thì lại nhớ ra gì đó rồi phanh gấp, đập tường mấy lần rõ mạnh, đáng đời, Khoa thấy bình thường.

Còn con Hải ly Tăng Phúc kia, chắc lại tìm được mối mới nên giờ mới nóng lòng ruồng bỏ người chồng đơn côi với đứa con ốm yếu xanh lè xanh lẹt kia rồi, giờ nhìn nó cũng chẳng thèm nhìn, cái mỏ tía lia bài hải nhìn thấy nó như bị khóa vậy, chẳng thèm nói câu nào.

Má Bảo nữa, người mẹ tần tảo lam lũ vất vả làm đủ nghề trang trải nuôi con tự phong của nó, giờ cũng kì lạ. Cứ mỗi lần nhìn thấy nó, má lại thở dài, ra chiều khổ sở lắm, cứ 'Má vẫn là má của con đúng không?', bi kịch y hệt mấy bộ phim luân lý tình cảm gia đình xứ sở kim chi lúc 8h tối, làm nó có ảo tưởng rằng mình đang mắc phải căn bệnh nan y gì hết cứu lắm, sắp hẹo đến nơi.

Được cái là tó giả Nam Bùi dạo này thấy nó là như chuột thấy mèo, lủi nhanh hơn cắt. Bình thường thấy Khoa là thằng nhóc kia phải móc mỉa đến khi cả hai lao vào cắn nhau một mất một còn mới ngưng được, vậy mà gần đây, chắc là nó đã bị sức mạnh đẹp trai của Khoa Trần này cảm hóa, dù cho Khoa có trêu nó cỡ nào, mỏ nó cũng chỉ hơi giật giật như bị phong ấn, chẳng có sức phản kháng. Haizz, người mạnh cũng có nỗi buồn, sự cô đơn vì đối thủ chẳng ra gì, mấy ai thấu.

Ngay cả bố hờ của thằng Nam, đa đa Thiên Minh, bình thường ổng cũng chỉ ưu nhã sang chảnh nhìn hai con tó con cắn nhau, thi thoảng liếc mắt đưa tình với má Bảo nó, giờ thì ổng cũng nhìn ỉu xìu thấy rõ, vì phải lo đánh mắt ra hiệu ngăn cản mỗi khi Nam nó có dấu hiệu 'tức nước vỡ bờ'.

Phát thì... thôi, ổng vẫn đi chợ, vẫn không thấy tăm hơi đâu mà biết có khác trước hay không.

Lạ lắm, chắc chắn có gì đó xảy ra, mà nó không biết mình đứt xích chỗ nào. Hình như mọi chuyện bắt đầu lạ lạ kể từ sau hôm sinh nhật 18 tuổi của nó, lúc mà nó bị cái nhóm đổ đốn này nốc một đống rượu để trải nghiệm cảm giác làm người trưởng thành, rồi cả bọn cũng tự chuốc nhau luôn, cả đám say tí bỉ, lăn lóc như mấy cái xác, sáng hôm sau tỉnh dậy nó thấy như vừa đầu thai sang kiếp khác vậy, chẳng nhớ gì cả. Hay là hôm đó nó say làm chuyện gì động trời lắm nhỉ, vì sau 'cái đêm đó' mọi người nhìn nó cũng lạ lắm, nhưng chắc không phải, vì lúc ấy mọi người vẫn trêu trêu nó bình thường thôi mà.

À, cũng còn sau một hôm đi chơi, cả bọn đi vào công viên có gặp một bọn đầu gấu, mà còn đánh thắng cơ (bất ngờ ghê), nhưng có liên quan gì đến nó đâu, bảo nó đấu võ mồm còn được, chứ bảo nó đấm nhau thật thì chịu thua. Nhưng đúng là từ hôm ấy, thái độ mọi người khác hẳn, dè chừng (?) nó hơn, làm nó vô cùng bức bối. Mà với vị thế của người đứng gần đỉnh chuỗi thức ăn, chứ không đáy xã hội như tó Nam kia, Khoa quyết định quậy lên để đi tìm công lý cho mình.

"Rốt cuộc em có vấn đề gì, hay mọi người có vấn đề gì với em, khai nhanh, thẳng thắn sẽ được khoan hồng!"

Đấy, lại im. Nó vừa to tiếng gằn giọng lại xíu, mọi người đang nói chuyện lại giật mình quay ra nhìn chằm chằm nó, thấy vẫn là thằng Khoa tẻn tẻn mát mát như bình thường thì thở phào nhẹ nhõm. Nó quyết định rồi, nhất định hôm nay nó phải tìm ra được cái lý do kia, không thể để im như vậy được, nếu không thành công nó thề nó không mang họ của nó nữa, nó đổi sang họ của má Bảo nó luôn.

Trường Sơn nhìn thằng nhóc đang nhảy nhoi nhoi trước mặt, tỏ vẻ hung dữ nhưng chỉ lộ được đôi mắt cún con với cái đầu xù xù tưng tưng trước mắt anh. Theo thói quen, anh định đưa tay vuốt lông con chó nhỏ để nó bình tĩnh lại chút, nhưng nhớ ra nếu giờ mà anh vuốt đầu nó thì khác quái gì anh đang xoa đầu 'người kia', nghĩ thôi đã thấy ớn lạnh sống lưng, có khi chết lúc nào chẳng biết, anh vẫn nên giữ mạng thì hơn.

Thở dài, nhìn sang mọi người xung quanh cũng đang có biểu cảm khó nói như mình, Sơn thấy cũng an ủi đôi chút, ít nhất thì cũng không chỉ có mình anh biết chuyện, nếu có gì thì chết chùm, có khi anh còn đẩy được bọn kia ra chịu trận mà thoát ấy chứ. Nhìn lại Khoa, nhìn mặt nó, anh lại thấy hơi rùng mình khi nhớ lại 'cái đêm đó' đầy kinh hoàng.

Hôm ấy sinh nhật Khoa, cả bọn đều có chủ đích chuốc thằng nhóc xính lao này làm một trận say nhớ đời, cuộc sống ấy mà, trải nghiệm đi. Ham vui thế nào, ngồi một lúc lại thành tự chuốc lẫn nhau, làm cả bọn đều ngà ngà say, quay sang thấy thằng nhóc chủ tiệc cũng gục, cả bọn cũng định dọn dẹp qua qua rồi về, hay bẹp luôn ở đây cũng được, bê quá rồi mà, ai quan tâm.

Bỗng nhiên Khoa đang trong trạng thái gục ngẩng đầu lên, nhìn nó hơi lạ lẫm nhìn xung quanh như đang xác nhận lại tình cảnh xung quanh mình, sau khi định hình lại mọi chuyện thì bắt đầu day day trán, ngửi ngửi mùi rượu trên người mình ra chiều ghét bỏ lắm. 'Khoa' lúc này nhìn lạ lắm, mặt nó lạnh hơn tiền, chẳng có tí cảm xúc nào cả, đôi mắt hơi xếch bình thường luôn sáng rỡ ánh sáng tinh quái lanh lợi giờ nhìn tối sâu thăm thẳm như hồ nước sâu, lia mắt đến ai thấy lạnh người đến đấy. Trông nó chẳng khác gì mấy tên sát thủ máu lạnh giết người không chớp mắt bình thường được chiếu trên Netflix vậy, nhìn một vòng, thấy mọi người dừng tất cả động tác lại nhìn chằm chằm vào mình, 'Khoa' hất hàm, cộc lốc hỏi lại.

"Nhìn gì?"

Cả bọn như vừa gặp Medusa xong, hóa đá cả lũ, chẳng ai dám phản ứng gì. Say quá sinh ảo giác rồi à, thằng em út của nhóm bị sao vậy. Trường Sơn là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên, anh nuốt nước bọt, cẩn thận hỏi lại.

"Khoa à?"

"Kay!", 'Khoa', à không, giờ là Kay vò tóc, vẫn cái giọng đanh đanh đều đều ấy, "à mà đúng, nhóc này là Khoa thật, cứ gọi Khoa cũng được, miễn là các người đừng nhắc đến cái tên Kay trước mặt em ấy là được."

'Em ấy'? Cả bọn thấy mình đang gặp ảo giác, hoặc là say quá mà được di chuyển khuyến mãi mua một tặng 6 (vì vẫn thiếu Phát) sang hẳn một chiều không gian khác, nơi mà nhìn thấy được Trần Anh Khoa đang tự xưng là Kay và gọi chính Trần Anh Khoa là em ấy. Điên hết rồi, ảo giác thôi mà đúng không.

Thấy mọi người vẫn nhìn chằm chằm mình chẳng có phản ứng gì, Kay ngừng vò tóc, hắn lùi lại, ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài duy nhất trong căn phòng, bễ nghễ như một vị vua.

"Có chuyện gì lạ lắm à?"

Chuyện nào cũng lạ lắm, cả bọn đều nghĩ vậy, nhưng chẳng ai nói ra. Quen nhau lâu rồi mà giờ mới phát hiện em mình nó đa nhân cách, nghe sợ vậy, loại trừ; hoặc là say rượu đổi tính một trăm tám mươi độ nói nhảm, cái này nghe khả thi hơn này, chấp nhận, đây chính là lý do. Sau khi tự thao túng tâm lý thành công, cả bọn thoải mái trở lại, bắt đầu pha trò.

"Thằng này, cứ dọa bọn anh. Mày cứ say đi, sáng mai xấu hổ không kịp ấy chứ."

"Cần tao lưu lại lịch sử đen tối không. Đảm bảo cái vid này sẽ đánh bại được đống video trong máy mày."

"Để em, tó Khoa, mày tới số rồi con."

"Nam, không có như vậy với con trai dì nghe chưa."

"Ủa, Khoa đi ngủ cùng anh không?"

"..."

Kay nhếch mép, xem đám người trước mặt ồn hơn cái chợ vỡ, hắn tưởng hắn cũng quen rồi đó, nhưng như này thì cũng hơi vượt mức pickle ball thật, nên hắn quyết định dẹp loạn. Day lại cái trán nhưng nhức, nhóc này uống gì mà lắm rượu thế không biết, hắn bắt đầu chỉ từ 'anh hai', gì nhỉ, Trường Sơn thì phải.

"Lê Trường Sơn đúng không, chậc, anh đối xử cũng tốt với em ấy, nhưng đừng có mà hở tí là xoa đầu tôi nữa, tôi không phải thú cưng của anh."

"Còn anh," chỉ sang Thạch, "mấy cái miếng anh thả chả có tí nghĩa lý nào hết, vô vị, nói gì dinh dưỡng hơn đi. Với cả, đừng có mà ôm ấp em ấy mãi thế, hai người thân thiết lắm à."

"Còn gì nữa nhỉ," chỉ sang con Hải Ly đang tròn mắt nhìn mình, "nói chuyện bình thường tí đi, hơi tí nói nhặng cả lên, mà nói chậm thôi, ồn quá đấy. Mà ai làm vợ chồng với anh, lớn rồi muốn chơi đồ hàng thì chơi mình đi chứ."

"Tên này nữa, Bùi Công Nam. Bỏ thói người khác nói một câu đốp người ta lại mười câu đi, trẻ trâu à mà cãi nhau. Em ấy tốt tính mới đáp qua lại với cậu thôi, lịch sự lên, lớn rồi."

"Anh là bố nó mà, Thiên Minh. Quản thằng con trai cho tốt, đừng có mà để nó ra ngoài đớp nhóc của tôi mãi nữa, phiền quá."

Quay lại nhìn má Bảo đang há hốc mồm nhìn mình, Kay thản nhiên làm cú chốt hạ.

"M- à thôi, cảm ơn anh vì đã chăm sóc em ấy, em ấy quý người má này lắm, cảm ơn."

"..."

Lặng thinh, căn phòng giờ im lặng đến mức cây kim rơi cũng có thể nghe thấy được, cả bọn nín họng toàn tập. Bỏ qua phong cách nói chuyện chuông xe đạp như tổng tài trong ngôn tình Trung gần mười năm trước, thì nội dung từ mồm thằng nhóc đang ngồi trước mặt phải sánh ngang với bom nguyên tử, ra là rượu có thể tàn phá con người đến mức này.

Người ta bảo rượu vào lời ra, vậy là thực ra trong thâm tâm thằng nhóc này có ý kiến rất lớn với bọn này (?), nghe dỗi thật, ảo giác thôi, vậy là không ai bảo ai, cả bọn tự chia nhau tìm góc nào đó an ủi tâm hồn thủy tinh mỏng manh sắp vỡ của mình, ngủ một giấc dậy sẽ được thôi, một vị triết gia nào đó đã nói thế, không quan trọng, nói chung là sáng mai chắc mọi chuyện sẽ bình thường lại thôi, Khoa vẫn là Khoa chứ.

Cái chợ đã ngưng buôn bán, tan chợ, Kay nhìn tình hình yên tĩnh trước mặt, hài lòng. Cuối cùng cũng có không gian yên tĩnh để hắn có thể nghỉ ngơi, không biết nhóc Khoa này bình thường chịu được cái sự ồn ào này kiểu gì, đúng là phải có tí biện pháp mới yên được.

Sáng hôm sau tỉnh lại, mấy người lớn nhóm Chín Muồi nhớ lại chuyện tối qua, vội vàng chạy lại chỗ Khoa ngủ để kiểm tra xem việc hôm qua có phải là mơ thật hay không. Thế là lúc Khoa tỉnh dậy, thấy 6 cái đầu chen chúc đang nhìn chằm chằm vào mình, làm thằng nhóc sợ mất mật.

"Mọi người làm gì dợ, giật cả mình, em ngủ xíu nữa..."

Đó, Khoa vẫn là Khoa, vậy là tối qua là rượu thôi, không cho nó đụng vào là được. Nhưng mọi người vẫn để tâm đến sự nứt vỡ(?) trong tâm hồn thằng nhóc, nên cả bọn quyết định tổ chức một buổi bonding gia đình ở công viên giải trí, để, ờm, gắn kết tình cảm. Khoa cũng chẳng hiểu lắm, nhưng đi chơi thì vui, nên nó rất sẵn lòng quẩy tới bến.

Buổi đi chơi rất vui, chỉ có việc đến cuối ngày, chắc là do cái năng lượng ồn ào của cái nhóm này rất gây sự chú ý, nên cả bọn bị một bọn đầu gấu chặn lại. Tầm chục thằng, thằng nào nhìn cũng bặm trợn, ra dáng côn đồ dân anh chị lắm.

"Mấy thằng nhóc, cho bọn anh xin tí tiền tiêu vặt nào."

Chín Muồi ấy mà, toàn thanh niên trai tráng cả, mà được cái đồng lòng, đồng lòng hèn. Dân 'anh chị' duy nhất của nhóm là má Bảo, nhìn lại chẳng đáng tin lắm, tất cả lại theo phương châm 'đánh được bằng võ mồm thì mình thắng, không được thì chỉ có thể chạy', nên cả bọn liếc nhau, biết chuyến này phải chạy thật nhanh, nếu không lành ít dữ nhiều. Tự đếm thầm nhịp trong đầu, vận dụng hết sự teamwork mỏng manh của cả nhóm để chạy cùng một lúc, cả bọn chạy ào đi, à, trừ Khoa.

Chẳng hiểu sao, lúc nào nó cũng phải là đứa chạy được nhanh nhất, ấy vậy mà giờ đây nó đứng im như phỗng, làm mọi người đang chạy được một đoạn rồi phải đứng lại, lo lắng nhìn nó từ xa. Bọn côn đồ cũng thấy rất lạ, cả bọn chạy rồi mà vẫn còn một thằng đứng ở đây, lại còn đang hơi nhắm mắt, phần tử chán sống à.

"Sao nào, gan nhỉ, bọn bạn mày chạy rồi kìa, mày định đứng đây chịu đòn hộ cả nhóm à. Hay quỳ đi, bọn anh tha."

"Sủa đéo gì thế?" Kay mở mắt, ngoáy ngoáy tai như vừa nghe thấy gì tởm lắm, "gọi bố đi, bố tha."

"...Mày gan..."

Nói đoạn, gần chục thằng lao lên, định tẩn cho thằng nhóc láo toét trước mặt một trận thừa sống thiếu chết. Cả bọn Chín Muồi nhắm mắt lại, tuyệt vọng, tiêu đời em mình rồi, người thì cầm điện thoại gọi sẵn cảnh sát, người thì gọi cứu thương, tất cả đều chạy lại về hướng đánh nhau, đỡ được gì thì đỡ vậy, nhiều người vẫn đỡ hơn một đứa. Nhưng chưa kịp chạy lại, Kay đã bắt đầu giải quyết từng thằng côn đồ một. Từng cú đấm nặng trịch nghe bồm bộp cứ thế rơi xuống mà bọn chúng còn chẳng kịp phản kháng, thằng nào lên thằng đó ngã như ngả rạ, thằng nào lùi lại cũng bị nắm đầu vào ăn đánh hết, công bằng dân chủ hài hòa văn minh, đòn roi chia đều không ai thiếu ai.

Đến khi cả nhóm Chín Muồi chạy đến nơi, bọn côn đồ đã gục hết, còn Khoa, không, giờ phải gọi là Kay, từ từ quay lại, nở một nụ cười khinh miệt, trên áo còn dính chút máu mũi của mấy tên kia lúc đấm mạnh quá dây phải, nom như một bộ phim kinh dị.

"Mấy người gà thế, có mấy thằng yếu nhớt này cũng phải chạy."

'Xong rồi', đó là suy nghĩ chung của cả bọn khi nhìn thấy cảnh tượng này, chẳng có rượu chè gì hết, thằng em mình bị đa nhân cách thật, mà nhân cách còn lại của nó lại là một tên điên, mà tệ hơn nữa còn là một tên điên có giá trị vũ lực cực cao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top