Chap 5: Five

Namjoon hấp tấp đến nhà kho, gần như là chạy. Seokjin đột ngột xuất hiện bên cạnh, trên tay là một cái túi chứa đầy dụng cụ. Vài đội đang phục vụ cho Quân khởi nghĩa đã tập trung ở đó, bao gồm cả đội của Jaebum.

Taehyung nhìn lên khi Seokjin bước vào. Mắt họ chạm nhau, và thế giới như những tiếng ồn từ nơi xa vắng dội lại từ đâu đâu. Seokjin muốn nói gì đó, muốn đi đến bên cạnh omega ấy và ôm thật chặt, và chắc rằng cậu ấy vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Anh đã muốn làm thế, đã sẵn sàng làm thế, cơ thể đã phản ứng với mùi hương của hứa hẹn, phảng phất từ làn da mịn màng của Taehyung như một lớp bụi mờ. Nhưng vào phút cuối, cứ thế việc không thể nghĩ đến cũng đã xảy ra. Seokjin bước thêm một bước, nhưng Taehyung lại xoay mặt đi, khiến kết nối của hai người gãy đoạn.

Alpha ấy sững người, không biết mình nên làm gì nhưng đúng lúc đó, chuông báo động réo vang rền, báo hiệu sự xuất hiện của đội khởi nghĩa. Là một tiếng gọi của nghĩa vụ.

Seokjin bước về phía cửa nhưng vẫn còn nghĩ đến hình ảnh Taehyung nhìn nơi khác, ngoài mình. Một thứ lần đầu tiên nếm trải.

Sau khi Namjoon trượt vào nhà kho, cánh cửa kim loại nặng nề mở ra và một xe tải vội chạy vào, toàn thân xe đều dính đầy bùn đất. Trước khi kĩ sư kịp có cơ hội chạm đến cửa xe, Yoongi đã mở bật nó ra, trông có vẻ thật sự tệ hại. 

"Yoongi." Namjoon gạt mọi người và tiến tới trước, ôm lấy vai của anh ấy và chào đón. "Chuyện sao rồi?"

Trước khi beta ấy có cơ hội mở miệng để trả lời, Dasom đã nhảy ra khỏi xe tải, nhìn cũng chẳng có vẻ gì tốt hơn.

"Tệ hại. Chuyện là thế đó," cô ấy nói. Rồi kéo mạnh dải băng đang buộc đầu mình, nước mắt đã đọng trên mi. Bên cạnh alpha ấy, Yoongi gật, như thể để khẳng định thêm sự chắc chắn của lời đó.

"Được rồi," Namjoon nói, ánh mắt quét qua khắp phòng.

Bên cạnh họ, Seokjin và đội của mình đang chăm sóc cho các phiến quân bước ra từ xe tải. Những kĩ sư đã bắt đầu vào cuộc. Mỗi người đều biết mình cần làm gì, cần phải có trách nhiệm chuyện gì. Namjoon quay lại với Yoongi.

"Được rồi. Hãy nói chuyện ở nơi kín đáo hơn, được không?" cậu ấy nói.

"Đem cả Jaebum và đội của cậu ta theo đi," Dasom nói. "Tôi nghĩ họ cần phải có mặt."

"Jaebum?" Namjoon hỏi lại.

"Yeah," cô ấy nói. "Họ là đội duy nhất đã cứu ra được một omega còn gì."

"Ý anh là," Namjoon nói, gãi phần da sau cổ, "rằng Cộng hòa đã có thể chặn đứng được đợt tấn công của chúng ta? Như thể...họ đã khóa cứng hành động hack vào hệ thống của anh ấy hả?"

Yoongi gật, ngồi săm soi cái móng tay đầy bụi bẩn của mình. "Không chỉ có vậy. Họ còn đang chờ đón chúng ta...ngay khi anh vừa vào được hệ thống đó, họ ngay lập tức đáp trả lại ngay...chúng ta còn chẳng thể đến gần được CPO nữa."

Mọi người trong phòng đều có vẻ ủ rũ, và Jimin co rúm người trên ghế mình. Cậu cảm thấy có đôi chút tội lỗi, nếu tính theo phương diện chính mình là người cho họ các thông tin về CPOs. Và các nhiệm vụ của phiến quân đều ít nhiều đều có liên quan đến những thông tin mà Jimin cung cấp, vì thế cậu cảm thấy mình cần có một phần trách nhiệm.

"Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn cố để tiếp cận được omega," Dasom tiếp tục nói, giọng trầm và nhỏ. "Cô ấy đã được cho phép ra ngoài theo đúng lịch trình tái định cư đứa bé, đúng như Jimin đã nói."

Có vài ánh mắt đổ dồn về phía Jimin và ậu càng nép mình sâu hơn vào ghế, cố làm cho sự tồn tại của mình càng nhỏ đi càng tốt.

"Chúng tôi đã tấn công," Dasom nói. Cô ấy hắng giọng, cố kìm xuống giọt nước mắt đang chực chờ rơi xuống. "Chúng tôi đã làm thế, mặc dù không thể xâm nhập vào CPO và vô hiệu hóa hệ thống an ninh của nó được. Mặc cho chúng tôi không thể xâm nhập vào trong và giải phóng các omega bên trong đó...có lẽ chúng tôi cũng có thể cứu những thứ đang ngay trước mặt. Omega và đứa bé đã được cho phép ra ngoài-"

"Dasom," Namjoon tiến tới bên alpha ấy, vỗ về lưng cô. Cô ấy cố nín nhịn, nhưng cuối cùng giọt nước mắt trên mi không thể ngăn được, đã rơi xuống ướt đẫm gò má.

"Họ đã giật điện cho họ chết," cô ấy nói. "Omega ấy và đứa bé...chúng tôi đã có thể cứu họ khỏi bảo vệ nhưng-"

"Tôi không thể ngăn chặn ở chỗ khác," Yoongi chen ngang. "Chúng ta không thể phá hủy cái vòng cổ đúng lúc."

Beta ấy nói những lời ấy với cái nhìn xin lỗi về phía Jimin. Jimin, mặt khác, lại đặt mắt mình lên người Jungkook. Móng tay cậu ấy đang cắm chặt vào đùi mình, môi mím chặt đến nỗi nó trắng bệch, không còn chút máu.

"Cô ấy chết ngay trong tay tôi, cả omega, và đứa bé." Dasom nói, khóc nức nở. "Tôi chẳng làm được gì cả."

Jungkook bất ngờ đứng dậy, suýt nữa thì hất văng cái ghế. Bên cạnh Jimin, Taehyung nhảy lên khỏi ghế, tay ngay lập tức vươn ra về phía em mình.

"Jeon?" Namjoon hỏi, nhích người chậm rãi trên ghế. Như thể anh ấy đang cố hết sức không làm alpha kia sợ hãi. "Em ổn không?"

"Em-" Jungkook chớp mắt liên tục và Jimin biết. Cậu biết ngay chuyện gì đang diễn ra trong đầu Jungkook. Và cả đội đều đã nhận ra việc này từ rất lâu. Tội lỗi đã viết đầy trên gương mặt Jungkook. 

"Có lẽ chúng ta nên nghỉ một chút," Yoongi đề nghị, nhăn mặt đầy lo lắng.

Jungkook lắc đầu. "Không, đừng làm thế. Tôi chỉ là...tôi...tôi xin phép."

Alpha ấy rời khỏi phòng, đi mà như chạy, không quan tâm đến cánh cửa chưa kịp đóng ở sau lưng. Taehyung quay về phía thủ lĩnh, mắt van lơn cho đến khi Namjoon gật đầu, cho phép cậu ấy được rời đi. Mọi người đều ngạc nhiên khi Jimin nắm chặt tay quanh cổ tay Taehyung, ngăn cậu ấy lại. Jimin cũng ngạc nhiên về bản thân mình không kém.

"Để tớ," Jimin nói, cố tỏ ra không hề do dự. "Để tớ nói chuyện với cậu ấy cho."

Taehyung nhăn mặt, hất tay ra khỏi tay Jimin. "Sao lại là cậu?"

"Bởi vì..." Jimin vắt óc ra từ đúng, không biết mình phải giải thích nó thế nào, chỉ là cậu cảm thấy nếu là mình đi theo Jungkook, mọi chuyện mới đúng theo cách của nó mà thôi.

"Bởi vì đôi khi có nhiều thứ dễ mở lòng hơn với một người lạ," Yoongi đỡ lời. "Nếu cậu ấy muốn nói với bất kì ai trong chúng ta, chúng ta đã nghe được từ lâu lắm rồi."

Taehyung bỏ cuộc, khịt mũi và hất đầu ra hiệu rằng mình đồng ý, Jimin thở dài nhẹ nhõm.

"Em ấy sẽ ở bên ngoài đấy," Taehyung nói, ngồi phịch xuống ghế. "Trong rừng ấy. Em ấy luôn vào đó để suy nghĩ."

Căn phòng chỉ còn lại lặng im trong vài phút dài dằng dặc sau Jimin đi khỏi. Dasom đã bình tĩnh hơn rất nhiều, chỉ còn thỉnh thoảng khịt mũi vài lần. Namjoon có vẻ mệt mỏi, cảm thấy gánh nặng của hai nhiệm vụ liên tục thất bại đè nặng trên vai mình. Cậu đã muốn tiếp tục họp bàn khi Yoongi ra hiệu, anh ấy cần nói trước.

"Có gì đó ở ngoài kia," Yoongi nói với tông giọng khiến Namjoon biết, đây còn là tin xấu hơn nữa. "Khi chúng tôi ở ngoài kia, có vài nhóm tuyên truyền. Họ đi trên xe."

"Tuyên truyền?" Jaebum nói. "Tôi nhớ là họ chỉ là những đám màu xám xịt thôi mà."

Yoongi gật. "Uhm đúng. Nhưng giờ không còn vậy nữa. Họ có những bức ảnh lớn treo trên xe," beta ấy tận dụng một giây để khiến ánh mắt mọi người đổ dồn về phía mình. "Áp phích có hình Jimin."

"Cái gì?" Yugyeom hỏi, ngồi bật dậy.

"Hình ảnh có vẻ trẻ hơn lúc này nhiều nhưng đúng là cậu ấy, không có gì phải nghi ngờ," Yoongi nói. "Nó nói rằng cậu ấy bị truy nã, cần bắt sống."

"Họ đang tìm cậu ấy." Namjoon dựa lưng vào ghế. Bây giờ còn lo lắng hơn cả lúc trước.

"Rất tích cực tìm kiếm cậu ấy thì đúng hơn." Yoongi nhấn mạnh, "tôi sẽ không ngạc nhiên gì mấy nếu cái truy nã đó đã được đưa tới tất cả các thành phố trong nước đâu."

"Chúng ta cần phải liên lạc với đồng minh mới được," Jackson nói. "Phải tìm kiếm thông tin."

"Chúng ta phải làm thế thôi, đúng vậy," Namjoon đồng tình, thở dài. "Mọi người làm ơn đi nghỉ ngơi đi, chúng ta sẽ giải quyết nó. Cuộc họp kết thúc tại đây."

Mọi người đều rời khỏi phòng, còn mỗi mình Yoongi ở lại. Beta ấy trông mệt mỏi, nhưng có vẻ kiên quyết hừng hực trong đôi mắt.

"Mọi chuyện đang gấp rút," Yoongi nói.

Namjoon gật, chà tay lên mắt. "Đúng vậy. Chúng ta cần phải nhanh lên."

"Chúng làm anh đo ván trận này nhưng điều đó không bao giờ xảy ra nữa đâu," Yoongi nói. "Anh sẽ làm được, Joon. Anh sẽ học cách vô hiệu hóa cái vòng chó má đó và rồi đem cả hệ thống của lũ chúng nó xuống bùn." Beta ấy nắm chặt tay lại thành nắm đấm, đưa thẳng ra trước mặt mình. "Đó là một lời hứa, người anh em."

Namjoon cũng làm thế, đập hai nắm đấm vào nhau với Yoongi.

"Một lời hứa."

--

Hi, it's me!

Tranh thủ lúc rỗi, post được bao nhiêu là post hết luôn. :3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top