Chap 3: Seven

Jimin không biết chuyện này bắt đầu từ lúc nào, nhưng một ngày cậu bỗng nhận ra mắt mình luôn hướng về Kim Taehyung.

Họ đang ở trong phòng tập chung như bao buổi sáng khác của mấy tuần vừa qua. Taehyung đang giải thích gì đó về những bài tập đặc biệt, gương mặt khá nghiêm túc khi nói rõ các chi tiết về các bài tập được thêm thắt vào bài luyện của Jimin.

Trong một diễn biến khác thì Jimin đang lạc trong từng đường nét của đôi môi Taehyung với mỗi từ được nói ra. Mắt cậu ấy cứ không thoát ra khỏi đôi môi xinh đẹp và gò má mịn màng cỉa Taehyung được. Nếu không phải vì Jimin tập luyện thật sự cật lực thì mọi người đều có thể nói hầu hết thời gian trong các buổi tập Jimin đều dành để chiêm ngưỡng Taehyung.

Dù đây là một tình cảnh tuyệt vọng thì cũng chẳng hề hấn gì cả.

Có gì đó rất khác biệt trong cậu ấy. Một ánh sáng toả ra từ tận sâu trong tâm hồn. Cảm giác tự tin vào chính mình luôn thể hiện trong mọi việc cậu ấy làm mà Jimin cũng muốn thế. Taehyung chưa bao giờ thoả hiệp, chưa bao giờ ngại ngùng nói rõ mình muốn gì. Cậu ấy bằng vai phải lứa với mọi alpha và beta. Bước đi như thể mình là chủ của thế giới này, và Jimin không thể ngăn mình thôi ngưỡng mộ Taehyung.

Tất nhiên, Taehyung còn cực kì xinh đẹp nữa.

"Cậu đã hiểu chưa?"

Jimin gật mặc dù chẳng nghe được tí gì. Cậu chỉ cầm lấy quả tạ Taehyung đưa cho mình và rồi liếc nhìn Hoseok qua tấm kính trước mặt. Anh ấy mỉm cười như hiểu điều gì đó và quẳng thanh cà rốt vào miệng mình.

"Jimin?" Taehyung hỏi, khiến Jimin giật mình và cố hết sức để nâng quả tạ, hy vọng mình đang làm đúng những gì được bảo.

Từ cái cách Taehyung nhăn mặt, Jimin biết mình đã hoàn toàn thất bại trong việc che giấu sự lơ đễnh lúc nãy mất rồi.

"Tớ giải thích nhanh quá hả?"

Taehyung vừa nói nhưng môi vừa bĩu ra phụng phịu và Jimin run rẩy, cố giải thích rằng chuyện thực ra chẳng phải là thế.

Từ một góc, Hoseok cười khẽ.

Vì chăm chú nhìn mà Jimin phát hiện, Taehyung đang có gì đó không ổn lắm.

Nụ cười chói mắt cậu ấy thường cho Jimin nay nhạt hơn. Một góc của đôi môi mà Jimin yêu thích không còn nhếch lên trọn vẹn theo cách trước kia nữa. Taehyung không phải là người duy nhất như vậy, cả một đội đều cẩn trọng hết sức và không nói nhiều bất cứ chuyện gì liên quan đến Jungkook.

Jimin cắn xuống môi dưới, mắt dõi theo lưng Taehyung khi họ trở về phòng sau khi ăn xong bữa tối. Taehyung đang ở gần hơn và khi họ đến nơi, người kia quay trở lại, xoa đầu Jimin trước khi mở cửa.

"Gặp lúc tám giờ sáng mai nhé?" Taehyung nói với một sự hứng khởi nửa mùa.

Jimin đã sắp gật đầu và lẩm bẩm một lời tạm biệt nhưng có gì đó ngăn cậu làm thế. Có lẽ là vì quầng thâm dưới mắt Taehyung.

"Có gì xảy ra sao?" Taehyung hỏi, chú ý đến cách Jimin cứ lần theo gấu áo của mình.

"Cậu đang lo lắng cho Jungkook phải không?"

Jimin gấp gáp nói, không dám nhìn vào mắt Taehyung. Cách lo lắng của Jimin thật chân thành, nó khiến đám mây u ám trong đầu Taehyung nổ tung và mặt trời ấm áp bắt đầu hiện hữu trong đó. Ra hiệu cho Jimin đi theo mình, Taehyung hoàn toàn không thấy màu đỏ phớt đang dần nhuộm trên má Jimin.

Căn phòng giống với phòng Jimin y hệt, mặc dù tất nhiên có nhiều dấu ấn cá nhân hơn tính theo thời gian ở của hai người. Áo Taehyung quăng đầy khắp nơi, nhăn nhúm ở dưới sàn hay bị quẳng lên lưng ghế góc bên kia phòng. Giường cũng chưa dọn dẹp, dụng cụ mài dao với vài lá thơm đặt trên đó. Mùi trong phòng toàn bộ là Taehyung, ngọt ngào và tan chảy, như thể một căn nhà thực thụ Jimin vẫn hay mơ về.

"Jimin."

Jimin giật mình với tiếng Taehyung gọi, sực tỉnh rằng mình đang dính cứng vào cửa phòng từ nãy đến giờ. Cậu cúi người như muốn xin lỗi, khép cửa lại và đi về phía Taehyung đang chờ đợi. Omega ấy đã dọn sạch một chỗ vừa đủ trên giường cạnh mình bằng cách đẩy hết mấy thứ trên đấy vào vách tường cạnh bên.

Ngay khi Jimin ngồi xuống, thì Taehyung nằm ngay, gác đầu lên đùi cậu. Nó khiến Jimin mất vài giây để bắt đầu chải bàn tay vào tóc Taehyung, mùi ngọt ngào của người kia càng nồng hơn với mỗi một cái chạm. Jimin tự hỏi Taehyung có thể nghe tiếng tim mình đang rộn rã hay không nhỉ.

"Tớ lo lắng lắm," Taehyung nói. "Một trận chiến đang nổ ngoài kia và tớ thì chẳng thể ở cạnh Jungkook."

"Chiến tranh."

"Chiến tranh." Taehyung nhấn mạnh. "Tớ biết em ấy là alpha. Tớ biết tự nhiên đã tạo cho em ấy một cơ thể mạnh mẽ hơn mình. Nhanh hơn, chịu đựng giỏi hơn trong nhiều hoàn cảnh. Nhưng bên trong thì vẫn là em tớ, và tớ lo lắng kinh khủng."

"Cậu ấy sẽ về mà," Jimin vỗ nhẹ lên tóc Taehyung, như thể một lời an ủi.

"Tớ đáng ra nên đi cùng nó mới phải," Taehyung hối hận, nâng người dậy và nhìn chằm chằm xuống đất. "Em ấy là tất cả gia đình mà tớ còn lại."

"Tớ rất lấy làm tiếc" Jimin nói, cả vì cảm thấy tội nghiệp cho Taehyung, cả vì vẫn cảm thấy đây là lỗi của mình.

Taehyung thở dài, những ngón tay chơi đùa với chiếc lá thơm đang nằm giữa họ. Jimin muốn an ủi. Muốn đem Taehyung ra khỏi tâm trạng u ám này. Nhưng sự thật là, trước giờ cậu cũng chưa từng được sống một cuộc đời tươi đẹp, nên những thứ tích cực như vậy chưa một lần Jimin có thể nghĩ đến. Vì thế cậu bảo trì im lặng, ước gì mình biết nhiều hơn về thế giới ngoài kia.

"Tớ tò mò không biết cậu sẽ có mùi hương như thế nào nhỉ..." Taehyung đột nhiên nói và Jimin giật mình khi cảm thấy cổ mình đang được ngửi. "Cá là mùi của cậu sẽ ngọt lắm...như mùi táo. Khi lần đầu tiên tớ biết mình là omega, Jungkook suýt thì phát điên với mùi nồng nặc của tớ," Taehyung cười khẽ khi nhớ lại, rời xa cổ Jimin. "Hàng mấy ngày liền em ấy không đến gần tới, nói là tớ hôi lắm, và mũi em ấy thì nhạy cảm cực kì. Tớ đã từng cuộn người quanh chăn nệm của Jungkook để khiến nó tức giận...và nó sẽ khóc hàng giờ liền, mách mọi thứ với bố."

Một góc miệng Jimin nhếch lên mà cậu không hay biết, cố gắng tưởng tượng một Jungkook còn bé là như thế nào.

"Tớ cứ nghĩ là alpha, uhm...thích mùi của omega?" Jimin nói, thích thú khi thấy Taehyung đã vui lên được một tí.

Taehyung suy nghĩ một lúc, và hình ảnh Seokjin lại trở về trong trí.

"Alpha cũng có sự phức tạp của họ. Tớ nghĩ Jungkook phải là một omega khi chứng kiến mấy chuyện đó, nhưng nhìn xem..." cậu ấy dừng lại. "Tớ đoán mọi chuyện không như sách hay truyện, chúng ta còn hơn những thứ đó, chúng ta là con người, cậu biết đấy?"

Jimin hừm khẽ. Cậu không phải. Với cậu mọi người không phải là một omega thì vẫn còn là một mối đe doạ. Taehyung vỗ lên đùi Jimin, đứng dậy. Jimin dõi theo cậu ấy, cảm thấy bị bỏ rơi.

"Cậu đi đâu vậy?"

"Tớ có vài việc phải làm nhưng...cậu cứ ở đây đến khi nào cậu thích, okay?"

"Chuyện gì?" Jimin hỏi, nằm dài xuống và ôm lấy một chiếc gối. "Cậu cần phải làm gì vậy?"

Taehyung mở miệng. "Eh..thì...vài chuyện thôi."

Cậu ấy nhún vai và vẫy tay trước khi bước ra ngoài. Jimin ôm chặt cái gối vào ngực, chắc rằng vài chuyện ấy là Kim Seokjin.

ΩΩΩ

Nếu có lúc nào Jimin không theo sau Taehyung như thể một chú cún đi lạc, thì chắc chắn đó là lúc cậu ấy đang chơi với Taehyun.

Và đó là nơi chiều muộn hôm đó Hoseok tìm thấy cậu ấy.

Hoseok vẫn còn cười với cái cách lộ liễu mà Jimin chọn tên cho thằng bé mà cậu yêu thương nhất này, nó đã cùng với cậu đến đây. Và Jimin cũng chẳng quan tâm gì lắm. Cậu chỉ thuận miệng nói ra cái tên khi một trong những y tá omega hỏi ý kiến một vài tuần trước, và Jimin rất tự hào về việc mình ít nhất đã chỉnh sửa cái tên ấy một chút.

Mặc dù đó chỉ là một chữ cái mà thôi.

"Em lộ liễu quá rồi," Hoseok nói, gấp quần áo của thằng nhóc trên kệ.

"Có đâu chứ," Jimin chối, nhẹ nhàng đung đưa Taehyun ngủ.

Hoseok không tranh cãi nhưng anh ấy lắc đầu ngao ngán. Jimin thấy anh ấy thật dễ thương, với cái bụng thật tròn và cái miệng khẽ trễ xuống. Anh ấy và Namjoon chắc chắn sẽ có những đứa trẻ thật đẹp, khoẻ mạnh và thông minh. Một vài lúc Hoseok thực sự thư giãn và Jimin cố nhích người đến gần, thu vào mũi mùi hương của đứa bé trong bụng anh ấy. Một sự thay đổi cực kì nhẹ nhàng trong mùi hoa tự nhiên của Hoseok trước đây.

Anh ấy đã khiến Jimin phải hứa rằng không nói ra tương lai của đứa bé. Bảo rằng anh ấy muốn một sự ngạc nhiên khi thời điểm ấy đến với con mình.

Hoseok ngồi xuống với một tiếng rên rỉ vào chiếc ghế cạnh Jimin. Gương mặt anh ấy lập tức mềm đi khi nhìn Taehyun và Jimin xốc lại thằng bé để Hoseok có thể dễ dàng cúi xuống hôn lên má bé.

"Nhóc có mùi của thiên đường," Hoseok thì thầm, nhẹ nhàng vuốt ve tóc thằng bé.

Jimin gật gù đồng ý, một nỗi đau quặn thắt quen thuộc dội lên trong ngực, cậu sẽ chẳng bao giờ có được những đứa bé của riêng mình. Hoseok lặng im, chỉnh lại một góc chăn cho Taehyun.

"Em biết là Taehyung đã thích một người khác chứ?" Anh ấy hỏi.

"Em biết."

Hoseok hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi thở ra như thể đang tập bài thở lúc lên bàn sinh con vậy.

"Chỉ là...đừng để mình chịu tổn thương."

Jimin muốn đảm bảo với anh ấy điều đó. Cậu thật sự muốn xin anh ấy đừng lo lắng cho mình, chẳng có gì hơn một cơn cảm nắng ngốc nghếch cả. Có nhiều thứ còn quan trọng hơn cả sự lãng mạn trong đời Jimin nhưng cậu cũng lại muốn được đắm chìm trong đó, trong cái cảm giác đầy phấn khích mỗi một nụ cười Taehyung dành cho mình. Nó sẽ chẳng đi đến đâu, nhưng nó khiến ấm áp lan đến từng đầu ngón tay cậu.

"Em sẽ không."

—-

Hi, it's me!

Trước khi chúng ta kết thúc chương này thì xin khẳng định lại đây là JungkookxJimin ha, không phải VMin, dont worry.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top