Chap 2: One

The Resistance

Khoảnh khắc Jungkook bước ra khỏi phòng điều khiển, cậu ngay lập tức bị ném vào một khung cảnh hỗn loạn.

Một vài tên lính vẫn bắn hú họa vào garage, cố tìm ra nơi phiến quân đang ẩn nấp trong CPOs. Một viên đạn lạc sượt qua tay Jungkook và cậu phải rít lên vì cảm giác bỏng rát bất ngờ, nấp sau một bức tường, Jungkook kéo theo con tin vừa bắt được lúc nãy vào đó với mình. Cậu kéo mạnh người kia và ép cậu ta vào tường, đặt họng súng trên cổ đe dọa.

"Câm ngay!" Jungkook rít lên khi cậu ta rên lên vì đau đớn. Cậu dành vài giây quý báu của mình để quan sát gương mặt người kia một lần. Cậu ta nhắm chặt mắt, nước mắt nhạt nhòa trên má và mặc dù sợ hãi là thế, bàn tay cậu ta vẫn nhè nhẹ vỗ lên lưng đứa bé, cố gắng xoa dịu và an ủi đứa nhỏ tội nghiệp. Vòng đeo xung quanh cổ cho Jungkook biết cậu ta là một omega, theo thông tin mà phiến quân đã tìm hiểu được trước đây. Cả đứa bé và cậu ta đều ấm áp trong ngực Jungkook, và cậu hít một hơi dài trong vô thức, chẳng biết mình đang mong đợi điều gì.

Mùi xung quanh cậu ta chẳng có gì khác ngoài mùi sữa của đứa bé, đúng như thường lệ vì bé con vừa mới sinh không thể có được mùi gì khác. Nhưng điều này khiến Jungkook nhăn mặt, thật sự thắc mắc về quyết định sử dụng một omega chưa phát triển hoàn thiện thế này làm nhiệm vụ Tái định cư.

Tiếng thét của Yugyeom khiến Jungkook sực tỉnh táo lại. Cậu ấy đang thét lên thứ gì đó về xe tải nhưng trước khi cậu kịp phản ứng bất cứ thứ gì, thì Jaebum đã hành động trước, vừa chạy đến ghế lái, vừa dùng một tay bắn tỉa xung quanh.

Jungkook bắn những tên lính còn lại, mắt quét vòng quanh khắp nơi và nhắm bắn đến những tên đang phụ trách canh cửa ra vào CPOs. Một phần kế hoạch của Jaebum là làm tê liệt hệ thống kiểm soát cánh cửa ấy để họ có cơ hội trốn thoát. Nó có vẻ đang tiến triển tốt nhưng Jungkook hiểu rằng họ thực sự đang dần cạn kiệt thời gian, đặc biệt là việc càng ngày càng có nhiều tên lính hơn đang nã súng vào cánh cửa chống đạn đang sập xuống đằng kia.

"Rút lui!" Jungkook thét lớn khi xe tải bắt đầu nổ máy, cậu chạy thẳng về hướng đó từ sau bức tường với con tin vẫn nắm chặt trong tay. "Đi thôi!"

Jungkook ném người kia vào sau thùng xe tải, đứa bé cũng vào đấy luôn cùng với cậu ta, cậu chờ Taehyung và những người khác đang chạy đến bên xe. Jackson có vẻ đang khập khiễng, nhưng những điều ấy họ có thể tính tới sau, một khi đã an toàn. Ngay trước khi lên xe, mắt Jungkook quét xuống chiếc cặp lúc nãy đã bị Jimin vứt bỏ trên nền đất, với tính cách bốc đồng của mình, cậu quẳng nó vào xe và nhảy vào ngay sau đó.

"Chạy!" Jungkook nói, đóng cánh cửa trượt lại và rồi họ tăng tốc, chạy nhanh ra khỏi địa phận CPOs. Taehyung nhổm người lên cửa hậu, hé mắt qua một lỗ nhỏ và xem chừng. Cậu ấy chỉ thả lỏng người khi không còn có thể nhìn thấy tòa kiến trúc có màu trắng xám ấy trong tầm mắt nữa.

Không ai đuổi theo họ cả.

"Jeon," Jaebum gọi lớn từ ghế trước. "Cái vòng, nó là máy định vị. Nó có đèn màu đỏ đang nhấp nháy kìa."

Jungkook chỉ sững người trong một giây, trước khi mắt quét tới omega đang co rúm người trong góc thùng xe. Chiếc vòng kim loại đang thít chặt quanh cổ cậu ta, ánh đèn màu đỏ nhấp nháy liên tục thật là chói mắt. Omega ấy há hốc khi Jungkook giật cả người cậu ta đến gần. Cậu ta rùng mình sợ hãi khi Jungkook săm soi chiếc vòng, nhưng tất nhiên cậu chẳng thèm quan tâm đến, quá tập trung tìm cách tháo thiết bị quỷ quái ấy ra khỏi người omega kia. Không cần biết Jungkook cố gắng bao nhiêu, nó vẫn không hề suy suyễn một chút nào, chiếc vòng thít quá chặt quanh cổ cậu ta và khiến omega ấy nghẹn thở mỗi lần Jungkook cố gắng làm bất cứ thứ gì với nó.

Cuối cùng, Jungkook lựa chọn ấn móng tay vào chiếc đèn ấy, ấn mạnh cho đến khi nó vỡ nát. Một khi làm xong, cậu gầm khe khẽ cho đến khi omega kia co rúm người quay trở lại nơi mình ngồi ban nãy, mắt cúi xuống sàn xe, sợ hãi.

Sau đó, trong xe chỉ toàn là chấn thương và than vãn, hầu hết là từ Jackson, và tiếng khóc làm nũng cửa đứa bé mà thôi. Yugyeom tiến tới buộc cậu beta kia phải cởi quần xuống để mình xem xét vết thương giúp.

"Nông thôi," Yugyeom nói, xé một bên tay áo và quấn lại xung quanh vết thương. "Chúng ta sẽ chữa nó ngay khi dừng xe lại," mắt cậu ấy nhìn đến vết máu trên tay Jungkook. "Cậu có muốn tôi kiểm tra vết đó không?"

Jungkook lắc đầu, ngửa lưng dựa vào cửa xe tải. Mắt tìm đến Taehyung, Jungkook thấy người kia đang xem xét omega đang co người nơi góc xe đằng kia. Jungkook vẫn đang sẵn sàng súng trong tay chĩa thẳng vào cậu ta, omega kia run lên từng đợt nhưng tay vẫn ôm chặt lấy đứa bé trong ngực mình. Cậu ta có vẻ đang thì thầm gì đó vào tai bé, khiến không lâu sau nó đã ngủ say và trong xe lại im lặng trở lại.

Taehyung nhích người đến gần hơn, cho đến khi ngồi ngay cạnh bên Jungkook.

"Em bị thương rồi," cậu ấy thì thầm, cố không làm Jackson tỉnh giấc. Taehyung nâng một ngón tay, chạm vào miệng vết thương của Jungkook.

"Không sao," Jungkook hất ngón tay ấy ra khỏi người mình.

"Muốn anh liếm nó không?" Taehyung đề nghị, nhướng mày lên chờ đợi.

"Kinh quá," Jungkook nhăn mặt nhưng cậu ấy vẫn nở nụ cười, trước khi xoay tầm nhìn lên omega bị bắt giữ đằng kia. Taehyung cũng nhìn theo ánh mắt Jungkook.

"Cậu ta chẳng có mùi gì cả," Taehyung bình phẩm, mũi khẽ hếch lên ngửi thật kỹ càng. "Như thể...hoặc là vẫn chưa dậy thì xong hoặc là thứ thuốc ức chế cậu ta dùng cực kì mạnh."

"Cậu ta chắc phải dưới mười sáu tuổi," Jungkook tiếp lời, chú ý đến vết máu khô đọng trên trán omega kia. Cậu bỗng dưng thấy khó chịu. "Như chúng ta đã biết, họ sẽ bắt các omega trên mười sáu tuổi sinh con lập tức," Jungkook lướt theo các đường nét mềm mại của omega ấy. "Cậu ta trông nhỏ xíu."

"Ừm," Taehyung đồng tình, nhún vai. "Còn quá nhỏ và vô hại...em nên dừng cái việc chĩa súng vào cậu ấy đi."

"Cậu ta là kẻ thù."

"Cậu ta chỉ là một đứa trẻ, với một đứa bé sơ sinh đang ôm trong tay-" Taehyung bị cắt lời bởi một khúc cua gấp. Cậu ấy mất thăng bằng và va đầu vào cửa, khiến Jackson rên lên vì khó chịu.

"Xin lỗi," Jaebum nói vọng tới từ phía trước. "Ổn chứ hả?"

"Ổn cả!" Jungkook khẳng định, quay lại nhìn Taehyung đang xoa đầu. "Muốn em liếm nó không?"

Taehyung khịt mũi, đấm vào ngực Jungkook. Cậu ấy cựa quậy cho đến khi ngồi hẳn cạnh một bên người Jungkook, mắt quay trở lại về phía omega kia. "Em có thể lỡ tay bắn nhầm cậu ấy, nếu tính tới khả năng lái xe thượng hạng của Jaebum."

"Nghe thấy đó nha!" Jaebum thét lên từ ghế lái.

Jungkook nhún vai.

"Em không có quan tâm nhiều đến vậy đâu."

Ở giữa sự phân vân và sợ hãi, có hai điều Jimin nắm chắc được: một, cậu đã bị phiến quân bắt làm con tin; và hai, cậu có thể sẽ chết.

Cái thứ hai là viễn cảnh tốt nhất có thể xảy ra hiện giờ.

Mọi thứ Jimin được biết về phiến quân hoàn toàn là nhờ những câu chuyện xì xầm trong cộng đồng omega ở CPOs. Có nhiều câu chuyện nói rằng phiến quân đang chờ đợi ngoài kia, chỉ để tìm cơ hội cướp bóc lấy omega và đem họ đi mất. Lúc còn nhỏ, Jimin đã giấu mình vào đống chăn, để nghe lén được cách phiến quân dùng omega để thỏa mãn thú tính của mình. Cách họ liên tục lạm dụng hết người này đến người khác, bạo hành, đánh đập omega. Bỏ rơi họ. Không chăm sóc cho con mình. Họ là những alpha thối nát thường đi dạo trên đường. Họ giết hại những người lính quả cảm của nền Cộng hòa đương nhiệm.

Đe dọa nền hòa bình của chế độ Cộng hòa yên bình thịnh trị.

"Ít nhất ở đây không ai đè cậu ra mà làm nhục," một omega già cỗi trong CPOs từng nói. "Ít nhất ở đây chúng ta còn có nhau. Chúng ta được bảo vệ khỏi bên ngoài. Chúng ta đang làm việc, không phải nô lệ."

Jimin không bao giờ có thể đồng ý với những câu đó, nhưng thụ tinh nhân tạo thì luôn tốt hơn với việc bị làm nhục và sinh ra một đứa trẻ không ai cần rồi.

Chiếc xe xóc nảy trên đường và Jimin cảm thấy một dòng nước mắt nóng hổi rơi trên má mình. Hy vọng rằng mình sẽ được giết, cái chết luôn tốt hơn là bị hãm hiếp và bạo hành lâu dài. Cậu chỉ van nài cho đứa nhỏ được sống khi mình mất đi. Bé là một sinh linh vô tội, dù nó có là con của ai đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top