Chap 16: Five
Hắn không có thời gian để phản ứng. Jimin vung con dao ra, cắm sâu nhất có thể vào cổ hắn. Thống lãnh gào lên đau đớn, cố vặn người đi nơi khác nhưng Jimin đã siết chặt chân lại, nhìn chằm chằm vào mắt hắn khi cậu rút con dao ra. Máu òng ọc tuôn ra từ vết thương như một dòng sông đỏ và hắn nghẹt thở, đưa tay lên ôm lấy vết thương, một nỗ lực tuyệt vọng để cố gắng kiềm chế nó. Cuối cùng thì Jimin cũng buông tay. Hắn trượt sang một bên, tay vẫn ôm lấy cổ.
Jimin lách người ra xa, tay vẫn nắm chặt lưỡi dao. Tim đang đập mạnh đến nỗi cậu cảm thấy mình có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Cậu thật sự không thể tin được, khi Thống lãnh giật nảy lên lần cuối cùng ngay dưới chân mình, gương mặt dần trở nên xám xịt. Jimin thậm chí không phản ứng nổi khi tiếng đế giày giậm mạnh trên sàn vang vọng khắp nơi, ngày một tiến gần hơn về phía cậu. Nếu đó là một tên lính Cộng hòa, nghĩa là Jimin sẽ tiêu đời ngay lập tức.
Nhưng may mắn đã mỉm cười với cậu. Đó là Jaebum.
Jaebum xông vào phòng, khẩu súng chĩa thẳng về phía trước. Anh ấy phải nhìn đi nhìn lại, hết nhìn thân hình alpha kia trên sàn lại nhìn qua Jimin, lông mày nhướng lên vì ngạc nhiên. Jaebum chỉ mất một phút để đánh giá tình hình trước khi buông lỏng cảnh giác, thu mình lại bên cạnh Jimin.
"Em không sao chứ?"
Jimin gật rồi lắc đầu. Vai cậu đau nhói và ngực nặng trịch mỗi khi cậu thở. Ngoài ra tai cậu còn ù đặc, một cơn hoảng loạn sẵn sàng đánh úp Jimin bất cứ lúc nào. Jaebum tiến về phía cái xác của Thống lãnh, dùng chân đẩy nó. Khi chắc chắn rằng nó không có phản ứng, anh tìm kiếm chiếc áo khoác của hắn, cắt ra huy hiệu lãnh đạo của Cộng hòa từ trên đó. Sau đó, anh ấy quay lại với Jimin, giúp cậu đứng dậy.
"Đi nào."
Họ đang tiến về phía cầu thang thì vụ đánh bom bắt đầu. Bằng cách nào đó, các đồng minh của quân cách mạng đã vượt qua được vòng vây bên ngoài và bây giờ họ đang tấn công cung điện chính phủ, đúng như những gì họ đã tính toán trước đây. Jaebum tăng tốc, miệng xin lỗi nhưng tay vẫn kéo Jimin theo sau mình. Họ phải thoát ra trước khi tòa nhà sụp đổ. Các máy bay phản lực đã được yêu cầu không để lại một bức tường nào nguyên vẹn.
"Đường này."
Jimin vẫn đang quay cuồng, cậu còn không hoàn toàn tin rằng mình vừa giết chết cái tên là nguồn gốc của tất cả những cơn ác mộng của mình từ lâu. Cậu vẫn còn hoảng sợ, Jimin cứ ngỡ mỗi lần vòng qua một góc hành lang, Thống lãnh sẽ lại hiện ra và chĩa súng vào đầu cậu. Nhưng dĩ nhiên hắn đã chết, khi vòng qua tường, chỉ có lính Cộng hòa đang nã đạn về phía họ.
"Nằm xuống!"
Jimin quá chậm. Quá muộn màng. Cơn đau nóng bỏng bùng lên trong bụng và cậu thét lên, những ngôi sao vỡ tung trước mắt. Jaebum kéo Jimin ra khỏi đường, cả hai cùng quay trở lại căn phòng mà họ vừa bước ra ban nãy. Không lãng phí chút thời gian nào, Jaebum kéo mạnh áo chống đạn của Jimin, vứt nó sang một bên. Anh ấy hít vào một hơi lạnh khi nhìn thấy máu. Jimin vẫn đang rên rỉ khi Jaebum cố thao tác thật nhanh, cố gắng xác định vị trí vết thương. Nó ở ngay trên hông Jimin, ở chỗ áo chống đạn không thể che chắn được.
Âm thanh của những toán lính lao về phía họ khiến Jaebum chú ý, anh nhăn mày, giằng xé. Họ đang cách con đường bí mật chỉ vài cánh cửa mà thôi. Giá mà họ có thể vào được căn phòng đó...
"Jackson!" anh ấy hét vào bộ đàm của mình. "Jackson nếu cậu nghe thấy tớ, tầng hai bên trái, góc phần tư 12 giờ. Chúng ta có một rắc rối. Tớ nhắc lại, chúng ta có một rắc rối."
Jimin không thể làm gì khác ngoài việc nhìn alpha ấy nã một cơn mưa đạn về phía trước, cố gắng dọn đường cho họ. Tiếng súng và tiếng bom nổ rất chói tai, Jimin ho sặc sụa khi bụi rơi đầy trong miệng cậu. Cậu vẫn đang ấn lên vết thương của mình, đúng như lời chỉ dẫn của Jaebum, nhưng bàn tay của cậu đã ướt đẫm một màu đỏ tươi.
"Nghe này Jimin," Jaebum bắt đầu cởi áo chống đạn của mình, cố định nó quanh cơ thể đang run rẩy của Jimin. Cậu không biết bắt đầu từ khi nào thì mình run đến kịch liệt như thế, cậu lúc này chỉ biết mình đang cảm thấy rất, rất lạnh. "Chúng ta không thể ở lại đây. Chúng ta phải di chuyển và chạy khỏi đây."
Jimin bắt đầu lắc đầu nhưng Jaebum vẫn giữ nguyên tư thế đó, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Anh còn một vài viên đạn và con dao phòng thân. Căn phòng mà chúng ta bước vào chính là căn phòng cách nơi cuối hành lang hai phòng," anh ấy chỉ về hướng bên phải. "Anh sẽ ra ngoài trước và em sẽ theo sau. Anh muốn em chạy. Dù thế nào đi nữa, em cũng phải chạy, ok? Tìm căn phòng đó và vào con đường đó."
"Thế còn anh?" Jimin hỏi.
"Anh sẽ ở ngay sau em."
Họ chạy. Bằng cách nào đó, họ đã có thể tiếp cận căn phòng ấy mà gần như không bị thương. Jaebum bị đánh vào tay nhưng anh ấy vẫn ở phía sau khi Jimin quay lại kiểm tra. Tòa nhà rung chuyển rất mạnh, gần như không thể nhìn xuyên qua các mảnh vỡ và bụi mù đang lơ lửng trong không khí. Jimin bước vào ô cửa bí mật, người đã ướt đẫm mồ hôi, lúc này cậu chỉ có thể di chuyển nhờ những lời động viên của Jaebum phía sau. Họ sẽ làm được và hy vọng đang dần nảy nở trong lồng ngực Jimin.
Nhưng có lẽ cậu đã hi vọng quá sớm.
Một tên lính xuất hiện từ đâu nhảy bổ ra. Hắn thét lên, nhảy bổ vào người Jimin, dao vung cao trong không khí. Jimin cố né tránh đòn tấn công ấy nhưng cậu vẫn lật nhào, ngã xuống một cách khó khăn. Jimin gần như không thể nhìn thấy gì, thật may vì Jaebum đã ở đó, chiến đấu với tên lính kia bằng một tiếng gầm vang vọng.
Mọi thứ diễn ra giống như một loạt ảnh chụp nhanh.
Một khoảnh khắc trước đó gần như Jaebum chắc chắn đã giành chiến thắng. Anh ấy ôm chặt cổ họng của tên lính, gầm lên khi bóp chết sự sống của cô ta. Đôi ủng của cô ta va vào sàn khi cố gắng hít lấy không khí, tiếng thở khò khè của phổi cô ấy rít lên bên tai Jimin. Tuy nhiên, trong nháy mắt, âm thanh trong như pha lê của một phát bắn vang vọng cả lối đi. Thời gian ngừng trôi. Jaebum nghẹn thở. Anh ấy ho sặc sụa. Tay mềm nhũn, môi hé mở. Tên lính ấy xô anh ra, vừa bò đi vừa tham lam hít thở.
Khi Jaebum ngã sang một bên, Jimin bắt đầu hét lên.
Trước khi tên lính có thời gian để hồi phục hoàn toàn, Jimin đã lao vào cô ấy. Cậu đấm cô ta thật mạnh. Một, hai, ba lần. Đầu cô ta quay cuồng với sức mạnh của những cú đánh và khi mắt cô ta gần như đảo ra sau đầu, Jimin đã giữ lấy cô ta. Cậu vòng một tay qua cổ cô và với tay kia, Jimin đẩy mặt cô về hướng ngược lại. Cậu xoay người, nhắm mắt lại khi cơ thể bên dưới giật giật, cho đến khi cổ cô ta phát ra âm thanh răng rắc thảm thiết. Tên lính bất động và Jimin thả cô ta ra, lùi lại.
Ngực Jaebum phập phồng khi Jimin đến bên anh. Toàn bộ ngực của anh ấy đỏ thẫm và Jimin nhanh chóng nhớ lại những gì mình biết về sơ cứu, kéo hết quần áo ra và ấn xuống vết thương trên ngực của Jaebum. Nếu cậu cố gắng cầm máu, Jaebum sẽ không sao, đúng không? Jimin chỉ cần giữ cho anh ấy sống sót cho đến khi có người đến giúp đỡ thôi mà. Máu chảy tự do vào giữa các ngón tay của Jimin.
Nó ánh lên một màu đỏ tươi sáng, giống như đôi mắt của alpha.
Đôi má của Jimin đã ướt đẫm những giọt nước mắt lặng lẽ, cậu tìm kiếm điên cuồng cho đến khi tìm thấy chiếc bộ đàm trên áo khoác của Jaebum.
"Xin chào! Xin chào, tôi cần giúp đỡ!", cậu hét lên. "Xin ai đó giúp tôi! Jungkook! Jaebum bị thương, Jaebum—"
Jimin ném cái bộ đàm bị đi khi chẳng có tín hiệu nào hồi đáp. Cậu quay lại tập trung vào Jaebum, túm chặt chiếc áo khoác và dùng nó để thấm máu. Cậu chỉ cần phải cầm máu thôi, chỉ cần...
Jaebum rơm rớm nước mắt khi đưa tay với lấy cái dog tags quanh cổ mình, đưa bàn tay run rẩy ôm lấy chúng. Anh ấy thở gấp. Khò khè. Jimin không cần phải là bác sĩ để biết rằng Jaebum sẽ không sống mà nhìn thấy ánh sáng của ngày mai.
"Làm ơn đừng," Jimin thì thầm khi Jaebum co giật. Nước mắt anh rơi trên má Jaebum. "Xin anh đấy..."
"J-Jimin," Jaebum cố gắng nói. Có máu trên môi anh ấy. Jaebum đưa cho cậu cái phù hiệu của Thống lãnh.
Jimin nhận lấy nó, thổn thức khi Jaebum siết chặt tay mình. Jimin đã quen với cái chết, nhưng cậu đã vỡ òa khi Jaebum ho đến hơi thở cuối cùng. Cậu khóc với trái tim tan nát, khóc vì người vừa nằm xuống đây là đồng đội, là người anh, là người đã mang đến cho cậu một cuộc sống mới. Dù đây là điều không thể tránh khỏi. Dù đây là điều tất yếu phải xảy ra. Có thể là ích kỷ nhưng giữa nỗi đau, Jimin cảm tạ bất cứ đấng thần linh nào đã bảo hộ cho Jungkook còn sống.
Jimin cầu nguyện rằng rồi đây mình sẽ được ôm Jungkook thêm một lần nữa.
Jimin không biết mình đã ở đó bao lâu, ôm chặt lấy thi thể đã lạnh của Jaebum. Cậu không biết mình đã mất bao lâu để lôi xác Jaebum ra khỏi lối đi và đi ra đường chính nữa. Cậu chỉ biết rằng thế giới đang bùng cháy khi chân cậu đổ sụp bên ngoài, bầm dập, tả tơi. Tâm trí lâng lâng và một trái tim tan vỡ. Quân cách mạng đã tìm thấy Jimin như thế, thở thoi thóp, nhợt nhạt, toàn thân đầy bụi và tro, chỉ còn đủ tỉnh táo để nói qua những gì cậu ấy đã làm.
Thống lãnh đã chết.
Họ đã chiến thắng cuộc chiến này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top