Chap 13: Seven
Jungkook quay lại phía Jimin ngay lập tức, buông thứ đang cầm trên tay xuống sàn đánh bộp. Cậu đi về phía omega ấy, hai người đang ngồi ở hai góc phòng chéo nhau, mùi hương khiến người ta bình tĩnh của alpha đang tràn ngập trong phòng. Jungkook cầm lấy cái áp len từ trong tay Jimin và tròng vào người omega ấy. Rồi, hai bàn tay to lớn ấy ôm lấy hai gò má mịn màng của người bên dưới, hôn nhẹ vào khóe môi người kia.
"Hey, mọi chuyện ổn cả mà? Chúng ta sẽ không sao đâu," Jungkook trấn an, quỳ một gối xuống sàn. "Chúng ta chỉ cần nhanh hơn và ra khỏi đây," tiếp tục an ủi, Jungkook tròng đôi bốt vào chân Jimin. "Như thể chúng ta đã luyện tập trước đây thôi mà em."
Một tiếng rên khẽ khó khăn lắm mới lại thốt được ra khỏi cổ họng Jimin. Jungkook dừng lại, quên luôn cả đôi bốt và ôm chặt lấy vai Jimin.
"Jimin, em có nghe anh nói không?"
Khó khăn lắm Jimin mới rùng mình được, rồi cậu đưa tay đẩy bàn tay to lớn của Jungkook ra khỏi người mình. Hai tay ôm mặt, cậu nặng nề nói. "Ừm," một tiếng trầm. "Ừ, em vẫn ổn. Xin lỗi anh."
Jungkook gật, rồi ngay lập tức quay lại công việc. Súng, dao găm đều đã vào vị trí, tay Jungkook bốc luôn hai cái balo của cả hai người lên vai. "Sẵn sàng chưa em?"
Jimin gật.
Hành lang hỗn loạn kinh khủng. Phiến quân đang hối hả chạy ra từ mọi ngóc ngách, tiếng thét và tiếng người va vào nhau ầm ĩ. Không có lời chỉ dẫn nào cả, không ai có một kế hoạch gì hết. Sợ hãi là tất cả mọi thứ họ có lúc này. Sợ hãi nồng nặc trong không khí, sợ hãi nồng nặc trong thứ mùi hỗn độn lẫn nhau của tất cả bọn họ cộng lại. Jungkook nghiến răng, rồi quay lại với Jimin. Đưa cho người kia cái túi, Jungkook còn cẩn thận cài lại khóa quanh eo Jimin. Rồi cũng tự làm thế với chính mình. Lần này rõ ràng không chỉ là một lần luyện tập.
Đây là hiện thực, và họ phải chạy ra khỏi đây.
"Đừng buông tay anh nhé," Jungkook nói, lồng tay mình vào tay Jimin. "Không cần biết có chuyện gì xảy ra, không bao giờ được buông ra. Em hiểu chứ?"
"Em hiểu," Jimin thì thầm.
"Anh sẽ đưa chúng ta ra khỏi đây," Jungkook nghiến răng hứa chắc, nhìn quanh hành lang. Cậu đang cố nhớ hướng dẫn ra khỏi đây. "Tin anh chứ?"
Jimin thở một hơi dài, cố trấn tĩnh. "Em tin anh."
Jungkook kéo Jimin về phía trước, và cậu để mình đi theo người kia. Dòng phiến quân xung quanh như thể một cơn sóng ngược, cứ đẩy họ trở ngược lại nơi vừa đi khỏi. Hai người họ đã mấy lần suýt thì tuột tay, nhưng Jungkook siết tay Jimin đến đau đớn, và cuối cùng cũng lách người được đến bên vách tường. Ở đây họ có thể nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra xung quanh. Sự thật là Jungkook ngay lập tức thấy được Hyunwoo đang đứng giữa mọi người, la hét ra lệnh gì đó. Mệnh lệnh bị dòng người khổng lồ che lấp đến không thể nghe rõ được, cho đến khi hai người cố nhích từng chút đến gần anh ấy thì Jungkook mới rõ người kia nói gì.
"Đi về phía đường hầm! Mọi người về phía đường hầm!"
Họ đang rút khỏi căn cứ này.
Jungkook điên cuồng đi theo dòng người, lúc này nỗi sợ hãi điếng người đã chính thức bao trùm lên mọi giác quan của cậu, khiến phiến quân xô đẩy, chen lấn, như một đàn ong vỡ tổ, tìm mọi cách thoát ra ngoài. Jimin thở gấp, bàn tay nắm lấy tay Jungkook đã trở nên đau đến không thể chịu nổi. Một phiến quân va vào người Jimin rất mạnh khiến cậu nghẹn cả thở, đám đông đang chạy ra từ hành lang bên cạnh càng lúc càng điên cuồng hơn. Jungkook đỡ ngay lấy Jimin trước khi cậu ngã xuống sàn, thoát khỏi việc bị hàng ngàn đôi chân giẫm đạp tới chết.
Rõ ràng là nếu mọi chuyện cứ tiếp tục thế này, họ chắc chắn chưa đánh đã bại rồi.
"Chó chết," Jungkook chửi thề, trong phút chốc gần như mất đi phương hướng, chẳng biết mình nên đi đâu nữa.
Jimin chính là người cầm trịch trong lúc này. Cậu chỉ về phía Hyunwoo, chắc chắn là vị thủ lĩnh omega của họ có thể biết được một đường thoát thân khác. Hai người nhìn nhau một chút, và quyết định ngay. Jungkook đi trước, Jimin đi theo ngay sau, hai người trở ngược lại hướng với số đông. Càng rời xa đám đông thì càng dễ thở hơn, dù rằng họ lại càng ngày càng xa đường hầm thoát thân hơn nữa, nhưng chẳng ai trong hai người lại cảm thấy lo lắng.
"Hyunwoo!"
Vị thủ lĩnh omega nhìn về phía họ, chân mày cau thành một đường lo âu. "Hai đứa đang làm cái quái gì vậy hả?"
Jungkook quệt mồ hôi dưới mũi, cổ họng khản đặc. "Tất cả chúng ta không thể nào cùng lúc thoát khỏi đây chỉ bằng con đường đó được. Phải có thêm một con đường khác."
"Có chứ, nhưng nó ở trên mặt đất. Nó được thiết kế để đánh lừa quân địch," Hyunwoo nói. "Tôi đang định-"
Một hồi chuông cảnh báo thứ hai được kích hoạt, có âm thanh của cái gì đó cháy. Một loạt âm thanh đau đớn vọng lại khiến Jimin sợ hãi, ánh sáng trên hành lang hoàn toàn bị mất.
Hyunwoo chửi thề, móc súng ra khỏi vỏ. "Làm như đã diễn tập! Họ không thể tìm ra chúng ta đâu!"
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Jungkook hỏi, kéo Jimin về phía mình.
Hyunwoo bắt đầu chạy, ra hiệu cho hai người đi theo. "Chúng đến rồi."
Jimin không nghĩ mình còn thở được dù rằng cuối cùng họ cũng chạy được lên tầng trên. Cậu thở hồng hộc, thiếu oxi khiến tâm trí lơ mơ đến nỗi không còn nhận ra được cái gì đang ở xung quanh mình. Cánh mũi phập phồng cố hít thêm không khí, nhưng tầm mắt vẫn mờ nhòe như cũ. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được là tiếng súng vang lên từ phía xa và bàn tay ướt đẫm mồ hôi của Jungkook đang nắm chặt lấy tay mình.
"Hướng này."
Hyunwoo không nghề ngơi nghỉ, mùi đào đặc trưng của anh ấy lẫn lộn với mùi hoảng sợ, căng thẳng và quyết tâm, hơi thở cũng không khá hơn Jungkook là mấy. Nỗi sợ hãi của chính Jimin làm nồng thêm hỗn hợp mùi hương ấy, khiến tim cậu bơm máu điên cuồng và máu chảy rần rật đau đớn trong tai.
Họ đang chạy dọc hành lang thì vụ nổ đầu tiên diễn ra. Jungkook tái mặt, tiếng gầm vang vọng hành lang, và nhảy tránh đi. Cùng lúc đó hai tay cậu kéo Jimin ra sau mình, nhưng Hyunwoo xua họ chạy về phía trước.
"Là chúng ta làm đó." Anh ấy nói, thét át cả tiếng chuông. "Chúng ta đang thả bom vào đường hầm đó!"
"Hyunwoo!"
Một bóng người từ đâu nhảy bổ vào người Hyunwoo, ôm anh ấy thật chặt. Hyunwoo cũng vòng tay ôm lại, người bạn đời của anh đang ấm áp trong vòng tay anh, rồi cả hai người buông nhau ra lập tức. Minhyuk gật, rồi đi hướng khác.
"Ngay hướng này."
Vòng qua góc hành lang là một vách tường hoàn toàn bình thường, nhưng đó là một cánh cửa bí mật. Một cánh cửa được chuẩn bị cho những việc thế này, lúc này nó giống hệt một cái miệng khổng lồ, loang loáng qua ánh đèn pin mờ mờ của họ.
"Jungkook, Jimin. Cảm ơn chúa."
Hoseok ôm chặt lấy Jimin ngay khi hai người vừa bước vào đường hầm, Namjoon đập lên vai Jungkook. Chỉ có một vài phiến quân vào được con đường đặc biệt này, và không ai trong đội của họ ở đây cả. Jimin cắn môi lo lắng, nhưng Hoseok chỉ lắc đầu.
"Đừng," anh ấy nhắc. "Chuyện quan trọng nhất lúc này là ra được khỏi đây."
Ngay khi anh ấy vừa nói xong thì tiếng chuông báo động tắt lịm, và đèn đóm bật lên sáng choang. Jimin có thể nghe loáng thoáng thấy tiếng bom nổ dưới chân họ, nhưng rồi mọi chuyện đều trở lại yên lặng.
"Chúng đã vào được tầng hai. Có lẽ đã vào được phòng điều khiển rồi." Minhyuk thì thầm. "Có lẽ không bao lâu nữa thì chúng sẽ tìm được chúng ta."
"Đánh bom đường hầm đi." Hyunwoo nói.
"Nhỡ có ai đang ở ngoài thì sao?" Namjoon khổ sở hỏi.
Hyunwoo lắc đầu. "Không chờ được nữa đâu."
Có một phiến quân đang đứng ngay trước cánh cửa bí mật. Anh ta run rẩy, ngay cả trong thứ ánh sáng mờ mờ này cử động đó vẫn vô cùng rõ ràng. Jimin nhìn cách anh ta căng chặt vai, đứng lên từ nơi đang ngồi xổm trước cả. Jimin biết anh ta định làm gì ngay cả trước khi Hyunwoo chỉ định anh ta, giọng anh ấy khàn cả đi.
"Mọi người đang làm gì vậy?"
Jimin lùi sâu vào lòng Jungkook, lắc đầu.
"Đường hầm này...không được thiết kế để...đánh bom từ phía bên trong."
"Sao cơ?"
"Chúng ta chưa bao giờ nghĩ đến việc cần phải làm thế...chúng ta đã nghĩ rằng..."
"Vậy chúng ta nên làm gì đâu?" Hyunwoo hỏi dù rằng biết quá rõ câu trả lời.
"Tôi sẽ nhận trách nhiệm..."
"Chúa ơi," Minhyuk thì thầm. Anh ấy đi xa hơn vào trong hầm, hai tay ôm lấy miệng.
Hyunwoo không ngăn cản phiến quân ấy. Cũng giống như mọi người ở đây, Jimin biết đánh bom hành lang ngoài kia chính là cơ hội duy nhất giúp họ sống sót. Họ cũng hiểu phải có anh đó nhận lãnh trách nhiệm này, ai đó phải ra ngoài kia. Hyunwoo cúi thấp đầu, cho phép mình bình tĩnh lại rồi mới nhìn người lính kia. Anh ấy đặt cả hai tay lên vai anh lính, rồi ôm chặt anh ta.
"Thật là một vinh quang cho tôi," Hyunwoo nói, giọng đặc nghẹt nước mắt. Vài mét đằng xa, ai đó đã bật khóc.
"Vâng thưa ngài, cũng là vinh quang cho tôi, thưa thủ lĩnh."
Hyunwoo luồn cây súng của mình vào tay anh lính. "Anh hãy tự mình hành động."
"Vâng thưa ngài."
Rồi người lính ấy bước ra khỏi đường hầm, khi cửa đóng lại sau lưng anh ấy, tất cả bọn họ đều xoay đầu chạy thật nhanh. Họ chạy hết sức bình sinh, ra khỏi nơi có cánh cửa bí mật và chạy sâu vào trong. Jimin có thể cảm thấy nước mắt đang lặng yên xuôi chảy của đồng đội người lính ấy xung quanh mình, nước mắt cậu cũng đã nhòe trên má, nhưng ngọn lửa báo thù lại hừng hực cháy trong tim. Khao khát công bằng, khao khát tự do. Khi Hyunwoo buộc họ phải tự che chắn, Jungkook nằm lên phía trên Jimin, dùng thân mình cản lại mọi thứ.
"Anh yêu em," lời cuối cùng trước khi mọi thứ xung quanh chỉ còn là tiếng nhiễu.
Jooheon chạy gần như sau cùng. Cậu cố giữ vẻ mặt bình thản, nhưng mỗi một góc cua quẹo-mỗi một thi hài của phiến quân hiện ra-thì vẻ mặt đó lại dần dần rơi rụng. Chỉ huy đang đi thẳng về đường hầm, cái đường hầm ở tầng thứ ba. Jooheon chỉ còn biết cầu nguyện rằng anh em mình đã đi được gần hết, lẩn trốn đâu đó ngoài cái thành phố đổ nát ngoài kia, hoặc náu mình trong cái đen tối thăm thẳm của đêm đang dần sâu hơn.
Sóng xung kích của bom đột ngột dội vào họ ngay khi đoàn quân quẹo qua một góc hành lang, khiến tất cả lính đi đầu đều gục chết tại chỗ. Jooheon ho một họng đầy bụi, Chỉ huy rủa nhặng lên, buộc tất cả bọn họ đứng lên.
"Bắn," ông ta nói, chỉ thẳng về phía trước.
Khi khói bụi mờ mịt trước mắt tản đi bớt, họ mới phát hiện hóa ra tên đánh bom chỉ là một người. Máu từ lỗ tai anh ta ào ạt chảy, và vôi bột, xi măng gạch vữa đang phủ trắng cả người anh ta. Như một pho tượng. Jooheon nhớ người này là ai.
"Thay mặt cho Thống lãnh tối cao, mày đã bị bắt," Chỉ huy nói. "Đi từ từ đến đây, không thì tao bắn."
Người phiến quân kia nhìn thẳng vào Jooheon, nở một nụ cười kì lạ. Anh ta kéo khẩu súng khỏi thắt lưng mình, đưa lên trán.
"Đặt khẩu súng đó xuống, ngay lập tức!"
"Chết con mẹ mày đi," người phiến quân ấy rủa.
"Tấn công ngay!" Chỉ huy thét lên. Lính Cộng hòa tất cả vào vị trí, ngay cả Jooheon.
"Cách mạng muôn năm," người phiến quân ấy nói, rồi cò súng được kéo vào.
Chỉ huy gầm lên căm hận, nã cả một băng đạn vào cái cơ thể đã chẳng còn sức sống, vào cái cơ thể đã từng là đồng đội trong một nhóm của Jooheon. Lính Cộng hòa bắt đầu tản ra, đi sâu hơn vào bên trong, vào nơi mà Jooheon đã lớn lên từ bé đến giờ.
"Bọn phiến quân vô dụng," Chỉ huy nói, đá mạnh lên xương sườn cái xác. "Ngu như chó, thứ cặn bã."
Jooheon đi theo ông ta, hoàn toàn câm lặng, trong đầu cậu chỉ đang âm thầm cầu nguyện cho người đã từng một thời là đồng đội của mình.
Ở cuối đường hầm, Hyunwoo nhổm dậy, ôm theo Minhyuk.
"Giờ tính sao đây," Namjoon hiếm có một lần chẳng có chút chủ ý nào. "Chúng ta đi đâu bây giờ?"
Hyunwoo chỉ về phía trước. "Chỉ còn một hướng có thể đi được thôi, con đường về phía trung tâm của The Metropolis."
Tim Jimin hụt đi một nhịp.
- End chap 13.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top