Chap 11: Five

Sohn Hyunwoo không phải là dạng omega điển hình mà ta thường thấy. Không phải bởi ngoại hình, cũng không phải bởi tính cách.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, không gì có thể khiến người ta nghĩ ra thật ra người này thuộc tầng lớp nào. Trên thực tế, suy đoán đầu tiên của Jimin sẽ là alpha, nếu không phải vì mùi đào ngọt ngào bao quanh vị thủ lĩnh phiến quân phương bắc này đã tố cáo cho mọi người biết thật ra trước mặt họ chính là một omega. Hyunwoo tiếp đón Namjoon một cách tự tin, hai người cùng chiều cao nhưng kích thước của Hyunwoo phải gần gấp đôi Namjoon. Cơ bắp, tự tin; Jimin không thể rời mắt khỏi anh ta.

"Namjoon," Hyunwoo chào, bàn tay to lớn bắt lấy tay Namjoon một cách dễ dàng. "Thật vui khi thấy cậu đã đến được đây mà không gặp trở ngại gì. Hoseok thế nào rồi?"

"Bên kia biên giới," Namjoon trả lời, môi mím chặt. "Mọi thứ tốt chứ?"

"Chết tiệt lắm," Hyunwoo đáp lại với một nụ cười và ah, Jimin có thể nhận thấy rõ ràng hơn bây giờ, chính là sự mềm mại omega trên đôi môi đầy đặn kia. "Chúng ta có rất nhiều điều để thảo luận nhưng trước tiên, ăn cái đã. Thôi nào, chúng ta có một số thứ phải lấp đầy trước đã chứ nhỉ."

Họ đi xuyên qua hệ thống thoát nước thải bỏ hoang của thành phố cổ, do Hyunwoo và phó chỉ huy của anh ấy hướng dẫn, một beta tên là Kihyun. Căn cứ của phiến quân nằm gần đến mức nguy hiểm với CPO và thành phố đang được bao bọc trong bức tường kia, do đó, đi xuống lòng đất là lựa chọn duy nhất để phiến quân hoạt động. Ngay sau đó, Kihyun đang ấn một đoạn mã vào một bảng điều khiển ẩn rồi một cánh cửa kim loại nặng nề mở ra. Một số phiến quân chào đón họ, nhanh chóng lôi cuốn Hyunwoo vào cuộc trò chuyện của mình-họ đang cập nhật các nhiệm vụ được thực hiện suốt cả ngày.

Một trong số những phiến quân ấy lập tức đi về phía Jungkook, lẩm bẩm những điều khiến alpha ấy mỉm cười. Jimin không để tâm đến họ cho lắm, cậu quá ấn tượng với cách Hyunwoo chỉ huy nơi này.

"Khá ngầu phải không?" Taehyung thì thầm, thúc vào người Jimin và hất đầu ra hiệu về phía thủ lĩnh omega kia. Jimin gật đầu. "Khiến cậu tin tưởng rằng chúng ta thực sự có thể hơn thế này nữa."

"Chúng ta có thể hơn thế này nữa," Yugyeom nói với niềm tin tưởng, má ửng hồng rất đáng yêu khi cậu ấy nhìn theo dáng đi của Hyunwoo. "Anh ấy khiến tôi muốn được đóng góp nhiều hơn nữa."

Jimin cười cùng với các omega bạn bè mình, họ đang đi bộ qua một hành lang khá tối. Không giống như căn cứ của Quân nổi loạn, nơi ở của phiến quân phía bắc tối tăm và ẩm thấp hơn, những bức tường cũng chỉ làm từ đá trơ trọi. Hyunwoo ra các nhiệm vụ mới cho phiến quân đang đi theo mình, và quay lại nói với Namjoon.

"Đường này."

Họ đi qua nhiều hành lang hơn, hết rẽ trái lại đến rẽ phải cho đến khi Jimin hoàn toàn lạc lối, không còn biết mình đang đi đến đâu nữa. Phiến quân đi theo mọi hướng, xuất hiện từ các góc và cửa xung quanh họ. Tất cả đều chào hỏi lịch sự, ánh mắt hiện rõ sự quan tâm. Jimin bắt gặp một hoặc hai cái liếc nhìn Jungkook cực kì chăm chú, và cố gắng không để điều đó làm phiền mình. Tuy nhiên, cậu đi nhanh hơn, sánh vai cùng với alpha ấy. Jungkook nở một nụ cười khẽ, hoàn toàn không để ý tại sao Jimin lại làm thế. Jimin chỉ cảm thấy buồn một tí tẹo mà thôi.

Cuối cùng, Hyunwoo dừng lại trước một cánh cửa kim loại, quay mặt về phía họ.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức để đáp ứng hầu hết mọi người, nhưng căn cứ vẫn chật chội nên không thể cung cấp các phòng thoải mái được. Hy vọng điều đó không làm mọi người khó chịu quá nhé", omega ấy nói.

Namjoon gật đầu. "Không sao đâu, Hyunwoo."

Omega ấy đẩy cửa vào và Jimin hiểu ngay tại sao lại có câu xin lỗi này. Các phòng rất nhỏ, không có gì ngoài một chiếc giường ọp ẹp và một cái bàn cùng với một cái chậu rửa mặt.

"Tôi có hai phòng trống và cũng có một số không gian mở trong phòng sinh hoạt chung," Hyunwoo nói. "Tôi sẽ để cho các cậu tự quyết định làm thế nào để chia phòng. Hãy ổn định và nghỉ ngơi một chút. Chúng ta có thể nói chuyện nghiêm túc hơn sau khi nghỉ ngơi xong, nghe có vẻ được chứ hả?" omega ấy tiếp tục.

"Đồng ý."

Kihyun đưa tất cả họ đến phòng tắm chung-một dãy vòi hoa sen mở không có vách ngăn cách ở giữa-lẩm bẩm vài lời xin lỗi nhanh chóng về việc thiếu máy nấu nước nóng và dầu gội đầu. Anh ấy đưa cho mỗi người một thanh xà phòng cứng, gật đầu cộc lốc trước khi rời khỏi phòng. Họ vào tắm ngay, ai cũng rùng mình dưới làn nước lạnh, trên người chỉ mặc độc một mảnh đồ lót. Răng Jimin va vào nhau lập cập khi mặc quần áo, lạnh thấu xương, cảm giác đó như một lời nhắc nhở đau đớn về những ngày cậu còn ở CPO.

Seokjin tìm thấy họ vào giờ ăn tối. Alpha ấy bước thẳng đến chỗ Taehyung, ôm chặt cậu vào lòng. Lông mày của Jungkook dựng lên cao đến mức nó gần như biến mất dưới tóc mái, nhưng cậu ấy không bình luận gì về chuyện này cả. Không ai thực sự nói lời nào bởi vì ngay sau đó, một phiến quân phía bắc đã dọn những bát thức ăn trước mặt họ và tất cả những lời tán gẫu được thay thế bằng việc làm sao lấp đầy cái bụng bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

"Chúng ta cần thảo luận về chỗ ở," Namjoon nói. "Chúng ta chia ra như thế nào đây?"

"Tôi ổn với phòng sinh hoạt chung," Jaebum nói.

"Tôi cũng vậy," Jackson vội vàng đồng ý. Yugyeom cũng giơ tay lên.

"Taehyung có thể ở với tôi," Seokjin đề nghị, nhìn chằm chằm vào bát của mình. "Dĩ nhiên, nếu em muốn."

Yugyeom cười khẩy, châm chọc một chút và Taehyung thúc khuỷu tay vào người cậu, nhanh chóng đồng ý. Namjoon đồng ý lấy một trong hai căn, đưa căn phòng còn lại cho Jungkook. Anh ấy không hỏi Jimin thích ở đâu, mọi người đều cho rằng cậu sẽ ở cùng Jungkook thôi. Mọi người hiểu nhau và dễ chịu một cách kỳ lạ khiến Jimin cúi xuống, mỉm cười với thức ăn trong bát mình.

"Chúa ơi, đồ ăn dở ẹt," Jackson rên rỉ sau một lúc, nhưng vẫn cho thêm thức ăn vào miệng. "Ờ thì cái thứ này vẫn tốt hơn thứ đồ hộp mà chúng ta ăn trong khi hành quân nhiều."

"Đừng để Shin Hoseok nghe thấy" Seokjin khuyên. "Chưa bao giờ thấy một alpha nào nhạy cảm với thức ăn đến vậy đâu."

"Ai vậy anh?" Jackson hỏi.

Seokjin ngẩng cổ lên, quét khắp phòng và chỉ vào một alpha to con đang ngồi bên cạnh Kihyun. Jackson nghiên cứu anh ta một lúc rồi sau đó anh ấy thúc khuỷu tay vào Yugyeom, nhíu mày. Omega ấy chỉ trợn mắt.

Namjoon dừng lại rồi hỏi. "Anh có nghe được tin gì từ Myungsoo không, Seokjin?"

Seokjin lắc đầu. "Chưa."

Namjoon chỉ gật. Seokjin an ủi, vỗ vỗ vào lưng cậu ấy.

"Mọi chuyện ổn hết ấy mà."

Namjoon cố gắng mỉm cười.

"Ừ. Ổn."

ΩΩΩ

"Chúng tôi đã theo dõi CPO tại đây và những CPO nhỏ hơn xung quanh kể từ khi thông báo được phát ra."

Hyunwoo tự tin nói. Hyunwoo không do dự. Hyunwoo nói chuyện với các alpha và nhìn thẳng vào mắt họ. Jimin có chút bị mê hoặc và cậu tin rằng mình không phải là người duy nhất, ở bên cạnh, Taehyung và Yugyeom trông cũng u mê như nhau cả thôi.

"Có động thái bất thường nào không?" Namjoon hỏi.

Hyunwoo nhếch mép. "Ý của cậu là ngoài việc đột nhiên tăng hạn ngạch sinh sản ấy hả? Không. Không hẳn vậy. Tuy nhiên, điều đó đã đủ với chúng tôi rồi."

"Ý anh nói đủ là sao?" Jaebum hỏi.

"Ý anh ấy là, đã đến lúc tấn công," Shin Hoseok trả lời. Alpha ấy tự hào đứng phía sau Hyunwoo, mặt cực kì nghiêm túc. "Lễ kỷ niệm chiến thắng của Đại tướng đã cận kề, hàng trăm người sẵn sàng đến chúc mừng. Cơ hội hoàn hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top