Chap 10: Two

Jungkook chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cậu lại nhận thấy mình đột nhiên đang hôn người ấy, cả người cậu đều đang ép chặt Jimin vào cánh cửa. Jimin luống cuống tìm tay nắm, run lẩy bẩy và khi cuối cùng cũng xoay xở mở được nó ra, cả hai đều ngã nhào vào trong, Jungkook chỉ vừa kịp trụ lại trước khi cả hai ngã nhào xuống đất.

Cánh cửa đóng lại với một tiếng rầm lớn.

Nụ hôn đầy những bộn bề hoang hoải, nhiều răng hơn là môi, nhiều tiếng thở dốc hơn bất kì thứ gì. Jimin nắm chặt lấy cái áo len mỏng Jungkook đang mặc, khao khát được đến gần hơn nữa. Cậu ấy đói khát tóm lấy môi Jungkook, rùng mình vì khoái cảm khi Jungkook vuốt ve hông mình. Alpha ấy cương cứng với một tốc độ nhanh đến mức cậu ấy hoa cả mắt, lạc vào giữa một màn mưa những tiếng rên rỉ đang rơi khỏi môi người ấy.

Cậu ấy ve vuốt mông Jimin, gầm lên khe khẽ vì cái trọn vẹn nó khiến bàn tay cậu cảm thấy. Jimin rên lên, ngửa đầu về phía sau vì choáng váng và Jungkook không mất một chút thời gian nào để chiếm lấy cổ cậu ấy, mút một dấu hôn trên làn da mà tại đó, nó khiến cả hai người đều choáng ngợp vì thỏa mãn- eo xô vào nhau, ngực thở với nhau, các mạch máu đang phập phồng chờ một dấu răng cắn xuống. Chuyện này, dù thế nào đi nữa, chính cái sắc nhọn của răng cạ qua làn da cổ khiến Jimin sợ hãi.

Cậu đẩy Jungkook rời khỏi mình, tay ôm lấy cổ, và vẻ mặt có vẻ lo ngại thấy máu từ nơi ấy.

Jungkook chớp mắt, mắt cậu ấy đỏ rực và hoàn toàn mất phương hướng, thế nhưng vẻ mặt giật mình của cậu ấy lại biến thành một cái nhăn mặt thật sâu. Rồi, cậu lại làm sai lần nữa. Jungkook tiến tới Jimin, thật chậm rãi, cậu ấy luôn để tâm xem xét với mỗi bước mình đi, người kia có thoải mái hay không, trước khi nhẹ nhàng gỡ bàn tay Jimin nơi cổ. Jungkook đưa ngón cái của mình lên nơi ấy, dù dương vật phía dưới đang run lên từng đợt vì phấn khích nhưng cái xấu hổ lại mạnh mẽ che phủ cả những đói khát tầm thường của bản năng. Như thế thì chẳng thể gọi là cho Jimin một không gian nữa rồi.

"Hơi quá đáng sao?" Jungkook hỏi.

Jimin thở dài, run rẩy.

"Tôi xin lỗi," Jungkook lẩm bẩm, và chuyện này khiến cậu nhận ra mình thường xuyên nói từ này đến thế nào với Jimin, tim Jungkook đau nhói. Như thể cậu không thể kiểm soát được bản năng alpha của mình khi có chuyện liên quan đến Jimin vậy. Một sai lầm chết người.

Jimin ngả đầu vào tay cậu, nhịp tim đang đập loạn bỗng nhẹ lại với mỗi một ngụm mặt trời nuốt vào từ không khí. Họ chỉ đứng đó, giữa căn phòng tối lạnh, và thở cái không khí có sự hiện diện của đối phương vào trong. Người chòng chành với những "nếu như."

"Em nên đi ngủ đi," Jungkook thì thầm, ôm lấy mặt Jimin. "Tôi sẽ rời khỏi đây."

"Ở lại đi mà," Jimin gấp gáp nói, cố nắm lấy bàn tay trên má mình.

"Tôi không biết được đâu." Jungkook suy nghĩ lung lắm. Cậu có thể kiểm soát bản thân mình chứ? Cậu có thể trở thành những điều người kia cần nhất lúc này hay không?

"Chỉ là...ở lại đi."

"Em chắc chứ?" Jungkook hỏi, Chúa ơi, cậu muốn chứ. Quá muốn là khác.

Jimin gật.

Jungkook cố kiềm tiếng thình thịch của tim mình lại. Cậu nhanh chóng thay sang một bộ quần áo vừa mượn được, một cái áo thun, và liếc nhìn phía sau lưng khi quyết định tụt quần xuống. Jimin đang đấu mắt với vách tường, đã yên ấm trên giường cậu ấy từ lâu. Jungkook ôm sát mình vào sau lưng Jimin, và cậu thấy mình như một đống mềm nhũn vì cảm xúc. Cái giường chỉ toàn mùi của omega ấy, omega của cậu, và nó khiến Jungkook vừa nhẹ nhõm vừa kích thích không thôi. Jimin thở dài, thoải mái, trước khi cả căn phòng chìm vào im lặng.

Jungkook mất một lúc lâu chỉ dành để thở, tay ôm thành nắm đấm đặt nghiêm chỉnh lên ngực, tự đấu tranh rằng có nên chạm vào Jimin, hay là thôi. Chắc là họ đã làm những việc còn hơn thế, nhưng nhục dục khi đến kì phát tình khác với những chuyện thế này rất nhiều.

"Đừng suy nghĩ nữa." Jimin thì thầm, xoay lưng để đối mặt với Jungkook.

Mũi họ chạm vào nhau và Jungkook cảm thấy mình sắp vỡ tan ra từng mảnh. Nổ tung mọi thứ.

"Tôi thấy mình chỉ làm hỏng mọi việc thôi," cậu thì thầm.

"Cả hai chúng ta đều thế," Jimin nói. Cậu ấy cắn xuống môi dưới, cảm thấy giần giật vì nụ hôn lúc nãy của họ. "Em xin lỗi vì đã khiến anh hành động như thế."

Jungkook khịt mũi. "Tôi đã muốn nhảy bổ vào em ngay cả trước khi em hôn tôi kia, có phải lỗi của em đâu mà," cậu ấy nói, rồi chợt nhận ra. "Hình như nghe không được tốt lắm, nhỉ?" Jimin nhún vai. "Em vẫn muốn tôi ngủ ở đây chứ?"

"Yeah," Jimin nhắm mắt.

"Chỉ ngủ thôi hả?" Jungkook thì thầm, giọng cậu ấy khá là đau đớn.

Jimin đập mạnh vào ngực cậu ta.

ΩΩΩ

"Chúa ơi, nếu không phải chính mắt tôi đang nhìn thấy cậu đây thì tôi thề rằng cậu là một alpha đó."

Jimin cười khẽ vì vẻ mặt giả vờ kinh tởm của Yugyeom, cậu cũng đỏ mặt vì cái nhìn thấu hiểu của cậu ấy nữa. Omega kia chẳng nói thêm gì cả, mắt quét qua bản vẽ một thứ thảo mộc mà Ông đỡ cần để dùng cho cuộc sinh nở sắp tới của Hoseok. Họ đã tìm cả khi rừng- Yugyeom, Taehyung và cả Jimin nữa- thậm chí còn đến tận bên hồ, rồi cả khu vực lân cận đó.

Thứ thảo mộc đó gần như chẳng tồn tại. Một ngày thật rực rỡ và ấm áp. Chim đang hót từng lúc và Jimin đã bắn một lần vào sáng nay, chỉ với giọng trầm trầm ra lệnh của Jungkook. Không phải là lệnh áp đặt, chỉ là người kia hướng dẫn Jimin với chất giọng thật trầm khàn của cậu ấy. Chạm vào đây, bóp mạnh vào đây. Chờ đợi. Một trò chơi nhỏ khiến Jimin không còn sức phản kháng và Jungkook mút một dấu hôn mới lên cổ cậu, khiến Jimin bắn ngay lập tức. Nó gây nghiện thật sự, những thứ ngọt ngào chạy dọc theo những lời Jungkook nói, chỉ đâu đó nhưng lại như khảm sâu vào xương tủy Jimin.

"Tớ thề là cái dấu hôn ấy to tổ bố," Yugyeom nói tiếp, giật mình khi chạm vào một con giun đất. "Cậu có chắc là hai người chưa kết đôi không đó?"

"Làm ơn, đừng nói nữa mà," Jimin than vãn, mắt vẫn tìm kiếm trên bùn. Bên kia có một ánh tím đọng vào trong tầm mắt khiến Jimin phải tập trung hết sức và quan sát kĩ đám hoa dại bên hồ. Cậu nhìn vào bản miêu tả trên tay, và cười rạng rỡ khi mọi thứ trùng khớp. "Tìm ra rồi!"

Cái vui sướng trong tông giọng ấy khiến Yugyeom chú ý, cậu ấy bước nhanh đến để xem xét đóa hoa Jimin vừa tìm được.

"Tuyệt vời, một đóa nữa thôi," cậu ấy nói, đọc bản chỉ dẫn của mình. "Tớ nghĩ mình thấy nó lúc nãy rồi. Đi hướng này."

Taehyung tham gia cùng họ ngay sau đó, một vệt bùn bám trên trán và một đám rễ cầm chắc trên tay. Jimin cười nghiêng ngả với vẻ mặt cậu ấy, Yugyeom cũng cười và lắc đầu.

"Tớ bắt gặp một con chồn hôi," Taehyung giải thích. "Gần cỡ này lận này," cậu ấy nói thêm, dùng ngón cái và ngón trỏ chỉ ra "cỡ" này. "Cả cuộc đời vừa qua của tớ như thước phim quay chậm trước mắt luôn, tớ thề."

"Ủa sao vậy?" Jimin hỏi, còn chẳng biết chồn hôi là gì.

"Nó sẽ bắn cái mùi thối ấy vào mặt tớ, tớ biết chắc là vậy luôn," Taehyung đáp, dựa vào vai Jimin rất kịch và nhăn mũi. "Ủa cái quái gì vậy, Jimin. Cậu lăn lộn cả đêm trên đống quần áo của Jungkook hay gì chứ?"

Yugyeom khịt mũi, cánh tay thọc sâu vào trong một thân cây. "Quần áo cậu ta, ừ thì."

"Tụi tớ ở với nhau một lúc thôi," Jimin xấu hổ nói.

Yugyeom lại khịt mũi. "Một lúc, ừ thì. Thôi thừa nhận là ấy ấy rồi đi, có quái gì đâu chứ."

Jimin nhướng mày. "Ấy ấy?"

Taehyung trợn mắt. "Cậu ấy muốn nói là Jungkook thọc cái gậy kì diệu của mình vào trong cái lỗ ngọt ngào của cậu đó," cậu ấy giải thích rồi nhăn mặt. "Oh quỷ quái. Em ấy làm vậy thật sao? Cậu em bé bỏng của tôi?"

"Cậu em bé bỏng của cậu không còn trinh tiết nữa đâu, Taehyung," Yugyeom nhăn mặt, kéo thứ gì đó mà hai người không thấy được. "Chuyện là vậy đấy."

Jimin, người mù mờ từ nãy đến giờ, bỗng nhiên hiểu ra được và đưa một bàn tay bụm chặt miệng mình vì thảng thốt.

"Tớ không có làm tình với Jungkook!" Cậu ấy chống chế, đỏ bừng cả mặt.

Taehyung kéo cái cổ áo ra và khiến dấu hôn đầy nghệ thuật của Jungkook được phơi bày trước mắt.

"Mọi chuyện đều chứng minh điều ngược lại đó," cậu ấy nói và nhăn mặt, giậm chân thình thịch. "Sao cậu em bé bỏng của tôi lại có thể làm điều này trước tôi chứ? Công lý ở đâu hả trời ơi?"

"Mấy cái thất bại khi cố tỏ ra lãng mạn của cậu ta ở đâu rồi chứ," Yugyeom thở dài, cuối cùng cũng bò ra khỏi cái hốc trong thân cây mà cậu ấy đào, một chùm rễ đen sẫm trong tay. "Cái này là cái cuối rồi."

Jimin che dấu hôn lại bằng tay, lo rằng nó sẽ phai đi mất. Taehyung kéo cậu ấy cùng họ trở về, một nụ cười nhẹ cứ treo trên môi cậu ấy.

"Chỉ là đừng quên trà nhé, giờ thì không phải lúc tốt để sinh con đâu."

Yugyeom cạy đống bùn dính trong móng tay mình, đều đều nói.

"Tớ cá là cậu đời nào dám nói mấy điều này với Hoseok chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top