Chap 10: Four
Trong toàn bộ quãng thời gian Hoseok đau đớn để mang đứa trẻ đến thế giới này, những omega còn lại hát lên. Họ hát và nhẩm theo những lời hát cổ, nắm chặt tay, hình thành nên một vòng tròn bao lấy sản phu và ông đỡ. Hoseok gần như không thở nổi nữa, mồ hôi ướt đẫm cả người và sự mệt mỏi có thể nhận ra trên mặt, nhưng vân hết sức quyết tâm. Bên cạnh anh ấy, Namjoon tái nhợt cả người, nhưng vẫn kiên định, an ủi người mình yêu và động viên sau mỗi lần rặn, hai bàn tay dù vụng về nhưng hết sức nhẹ nhàng xoa bụng cho người kia. Jimin có thể cảm nhận thấy áp lực đang dâng lên trong người mình, cảm giác phấn khích chào đón một mầm sống mới khiến trái tim cậu đập loạn nhịp. Tiếng hát dần nhanh lên theo nhịp rặn của Hoseok, không khí trong phòng căng như dây đàn, một tiếng thét, và đứa trẻ chào đời.
Đó là một sinh mệnh bé tẹo, cả người toàn máu, nhưng lại là sinh mệnh đẹp nhất Jimin từng thấy. Nước mắt Jimin hòa với tiếng nức nở đang thoát ra từ môi Namjoon đằng kia. Anh ấy khóc, nước mắt giàn dụa trên má, và ngực phập phồng từng cơn. Hoseok lại đang cười; vẻ rạng rỡ thường ngày lại tăng thêm gấp mười lần khi ông đỡ cuối cùng cũng đặt đứa trẻ vào tay anh ấy.
"Một thằng nhóc," ông ấy nói, và Hoseok cười lớn, hôn thật nhẹ đứa bé trước khi tìm kiếm Jimin.
"Jimin?" anh ấy nhẹ nhàng nói.
Cậu chậm rãi tiến đến bên đứa bé, trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực. Namjoon run rẩy thở dốc, và tránh đường để Jimin có thể đến bên cạnh hai người mình yêu thương.
"Anh chắc chứ?" Jimin thì thầm, nhìn cả hai người, Hoseok và Namjoon, thật lâu vào mắt.
"Anh luôn yêu thương nó, dù nó có là gì đi nữa," Hoseok nói. Namjoon cũng gật đầu khẳng định.
Jimin cúi người xuống, mũi chạm đến làn da phía sau tai đứa bé. Càng ngửi gần, mùi của Hoseok và Namjoon càng mạnh, một hỗn hợp tuyệt vời của hoa dại và thân gỗ lâu năm. Jimin nhắm chặt mắt, tập trung tinh thần. Đứa bé cựa quậy, Hoseok vội vã dỗ dành. Bỏ qua mùi máu và những mùi cơ thể khác, Jimin phát hiện ra một mùi cực nhẹ, mùi mà trong tương lai đứa bé sẽ phát ra. Jimin đã đúng ngay từ đầu.
Khi cậu rời khỏi thằng bé, Hoseok đã rất ngóng chờ rồi.
"Alpha," Jimin đáp lời.
Hoseok cười, hôn xuống hàng chân mày đứa trẻ. "Một alpha, một alpha tuyệt vời như bố nó."
Namjoon khịt mũi. "Tốt hơn chứ. Nó sẽ làm mọi thứ mà anh không thể làm được."
"Cậu đã có tên nào định sẵn chưa?" Ông đỡ hỏi. Họ đều đang mong ngóng đợi chờ.
Namjoon gật. "Jinyoung."
***********
Jaebum rơi nước mắt khi anh ấy bế Jinyoung trong vòng tay.
Anh ấy khóc, nhưng nước mắt lại chứa đầy bảo bọc và gọi tên một thứ tình yêu mới vừa thành hình. Jaebum khóc cho quá khứ và tương lai. Khóc, mà không che giấu, không xấu hổ, chẳng thèm bao biện, chỉ có xúc cảm và một trái tim rỉ máu mà thôi. Xung quanh anh, ai cũng chia sẻ nỗi đau đớn ấy, đặc biệt là Namjoon. Ngày hôm đó không chỉ có mình Jaebum mất đi một nửa tim mình, Namjoon cũng không còn bạn thân nữa.
Đứng trong góc phòng, Jimin cảm thấy mắt mình nhòa lệ, nhưng cậu nuốt xuống, muốn ngày hôm nay sẽ chỉ toàn là niềm vui mà thôi. Mầm sống đầu tiên được sinh nở mà không lấm bẩn bởi sự tham lam của loài người, là đứa bé đầu tiên mà khả năng tiên đoán của Jimin không trở thành một lời tiên tri chết chóc, đó đã là một món quà, thật sự là một món quà. Khi Jaebum bình tĩnh hơn để trả Jinyoung về tay Hoseok, mọi người đều chuyền nhau bế bé. Tất cả omega đều háo hức chờ đợi đến cuống lên. Yugyeom không thể ngăn mình cứ nhắc đi nhắc lại thằng bé dễ thương quá, thơm quá, cứ thế. Taehyung cũng không ngăn được mình cười lớn khi thằng bé phụng phịu và mắt cậu tìm kiếm hình bóng Seokjin. Alpha ấy cũng nhìn về hướng cậu với đôi mắt không kém phần xúc động, Taehyung cười với anh. Đó là một nụ cười ngập ngừng, nhưng đó cũng là nụ cười đầu tiên họ có sau một thời gian dài. Cảm giác hệt như bước chân đầu tiên để đi vào thấu hiểu.
Jackson lóng ngóng vụng về quá mức khi đến lượt cậu ấy bế, còn chẳng biết phải đặt tay thế nào cho phải nữa. Cậu ấy "oái" một tiếng khi Hoseok cứ thế thản nhiên đặt thằng bé vào tay mình, chỉ nhắc nhẹ là cẩn thận cái đầu còn non nớt của bé mà thôi. Jackson đứng hình mất vài giây, mặt nhăn nhó tập trung hết sức.
"Nó cũng dễ thương đó," Jackson nói sau một lúc. "Không giống Namjoon chút nào. Tôi mà là cậu là tôi sẽ lo đó."
Namjoon gừ cho một tiếng, Hoseok mắng một câu rồi bế đứa bé về tay mình.
"Đừng có nói mấy thứ đó trước mặt Jinyoung, đồ ngốc này," Hoseok chậc lưỡi. "Tôi đời nào làm vậy với Namjoon chứ, thứ bên dưới của chồng tôi là lợi hại nhất. Rồi cậu sẽ thấy."
Jungkook từ chối khi Hoseok chuyền Jinyoung đến tay mình, lắc đầu liên tục mặc cho anh ấy có dụ khị rằng sẽ tốt thôi mà nếu làm quen với cảm giác này trước. Và cuối cùng, chỉ còn mỗi mình Jimin là chưa được bế. Hoseok tần ngần một chút nhưng Jimin đã chìa tay ra, thấu hiểu. Jiyoung không phải đứa bé đầu tiên cậu bế.
Nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác biệt. Khác, là bởi vì Jinyoung là một đứa bé tự do, đúng như Jimin đã ước cho bé như thế. Khác, là bởi vì cả hai ông bố của bé đều ở đây, sát gần bên, và đứa bé chắc hẳn đang thấy an toàn lắm. Không giống chút nào với trước đây bởi vì khoảnh khắc thằng bé dựa cái đầu bé nhỏ của nó vào ngực Jimin, chỉ có niềm vui dâng đầy trong trái tim đầy sẹo của cậu mà thôi. Jimin cười, hôn xuống mái tóc mềm của nhóc.
"Nó bé xíu," Jungkook nói.
Jimin chỉ ừ khẽ, cảm thấy hơi thở ấm áp của người kia ngay gáy mình. Jungkook tiến đến gần hơn, ôm lấy eo cậu và chồm người về phía trước để nhìn thằng bé rõ hơn. Cứ thế này khiến Jimin nghĩ về những khả năng, nếu Jinyoung là con của cậu thì sao. Nếu Jimin và Jungkook là hai người đã mang mầm sống này đến thế giới thì sao đây.
Đêm muộn hôm đó, nằm cuộn tròn vào nhau. Jimin làm mình bận rộn với mấy cái lỗ rách trên áo hoodie của Jungkook. Thọc sâu ngón tay vào đó, vuốt ve làn da trần bên trong, và rút tay ra. Jungkook để mặc cậu, lặng im và chìm sâu vào suy nghĩ.
"Anh đang nghĩ gì vậy?" Jimin hỏi, kéo cổ áo Jungkook xuống, và hôn chóc một cái.
Jungkook gần như tan chảy, cậu biết ơn, quá biết ơn khi Jimin tình nguyện mở lòng mình thế này.
"Trẻ con," Jungkook thành thực đáp cho câu hỏi lúc nãy. "Sao mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có con chứ, và giờ thì không thể ngừng nghĩ về nó nữa rồi."
Jimin cười, chống hai khuỷu tay xuống giường và nhìn Jungkook. "Sao vậy chứ?"
"Không biết nữa," Jungkook nhún vai. "Chỉ là cứ nhớ tới thằng bé ấy mãi, ba cái rắc rối của người lớn đó mà."
Jimin cười lớn. "Tuổi tác bắt kịp anh rồi à?"
"Em nhìn tuyệt lắm," Jungkook nói luôn. "Khi bế Jiyoung ấy, em...ngay cả lần đầu tiên tôi thấy em, em đã trông...tuyệt lắm với trẻ con rồi."
Jimin ngồi thẳng dậy. Jungkook đỏ bừng cả mặt, nhưng không tránh né ánh mắt Jimin, và điều này nhắc cậu nhớ, cả hai người họ đều đang cố gắng hết sức mình. Một phần trong Jungkook đang cố bày tỏ những gì trong lòng cậu ấy, mặc cho nó có kì cục thế nào đi nữa.
"Trời ạ," Jungkook lẩm bẩm, có chút xấu hổ. "Hơi quá rồi sao?"
"Anh muốn có...con sao, Jungkook? Với em?" Jimin hỏi. "Con của chúng ta?"
Một cơn rùng mình chạy dọc người Jungkook, cả cơ thể đang phản ứng với cái ý tưởng mới mẻ rằng omega của cậu sẽ có thai. Những bản năng alpha đang nhảy múa reo mừng với những khả năng trước mắt.
"Anh muốn," Jungkook lấy hết dũng khí để đáp. "Khi anh ôm em, anh không thể ngừng suy nghĩ về viễn cảnh nếu chúng ta đang ôm con mình thì thế nào. Anh chỉ là...em trông thật xinh đẹp, Jimin. Bụng cũng thật tròn, như thể....đầy tình yêu của anh bên trong."
Jimin chớp mắt, rồi run rẩy thở. "Chuyện...hơi xa," Jimin thú thật, da cậu đang ngứa ran.
Jungkook đồng tình. "Anh biết, nhưng chuyện này đã cắm rễ trong đầu anh và quả là anh không muốn giấu giếm nó với em. Anh muốn chuyện này thành hiện thực, Jimin. Anh muốn chúng ta kết đôi. Anh..anh muốn có con với em."
Jimin nhìn xuống chân mình, má đỏ bừng vì xấu hổ. "Em biết."
Alpha ấy lại tìm đến tay cậu, kéo cho đến khi người kia ngồi lên đùi mình. Jungkook vuốt ve mái tóc mềm của Jimin, chìm đắm trong cái nhẹ nhàng của người ấy, trước khi hạ tay xuống, trôi tuột qua cái lưng nhỏ nhắn, tìm được nơi tiếp giáp với cặp mông đầy của người kia.
"Chuyện này làm em sợ sao?" Jungkook hỏi, cậu ấy luôn nghĩ cho Jimin như thế.
Jimin cũng suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này, mọi ý nghĩa mà câu nói kia đang nhắm đến. Em có sợ nếu anh muốn kết đôi với em không? Em có sợ khi anh muốn em đến điên cuồng như thế? Em có hoảng không khi phải mang trong người giọt máu của hai ta? Em sợ anh sao?
Và rồi cậu rướn người tới trước, hôn nhẹ lên đầu mũi của người kia.
"Không hề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top