II - END
"Vì sao họ luôn trách chúng ta rằng không nghĩ đến họ? Nhưng cả những người đồng lứa và những kẻ trưởng thành, họ biết gì về nỗi đau mà họ chưa từng phải trải qua?
Mọi người thường nghĩ chị là một đứa khó gần nhưng họ đâu biết rằng đó là cách cuộc đời đã nhào nặn chị?
Có lẽ, em chưa bao giờ biết...
Về những buổi chiều chị đã nằm khóc một mình vì ngày hôm đó em đã phải quay lại trường học ở một thành phố xa. Cảm giác cô đơn nhanh chóng bao trùm nhưng rồi cũng sớm tan biến đi.
Về những lần em đã làm tổn thương chị bởi lời nói của mình. Nhưng đừng lo, chị tha thứ cho em.
Về cái ngày chị đã hát cho em nghe bài hát chị vừa chập chững sáng tác và trông em lại có vẻ không hứng thú lắm nên kể từ đó, em chẳng bao giờ được nghe bất kì bài hát nào của chị nữa."
Jane không hề biết rằng mình đã vừa đi qua thêm một đoạn dốc nữa vì những dòng nước đã che hết đôi mắt cô. Cô thậm chí còn chẳng thèm bám vào thành tàu vì nỗi sợ hãi trong cô đã bỗng chốc bốc hơi như chưa từng tồn tại.
"Em biết gì không? Sau những vất vả mà chúng ta đã trải qua, cuối cùng khi đến thời điểm chị viết những dòng này, chị đã có thể thở phào mỗi ngày khi thức dậy vì những việc chị đã có thể làm cho chúng ta.
Chị đã có thể đưa mẹ đến châu Âu để du lịch và nụ cười hạnh phúc của mẹ sẽ luôn luôn nằm sâu trong trái tim chị.
Ba rất thích căn nhà mới đó và cả loại cà phê đắt tiền đó nữa. Chị có soạn sẵn những mẫu áo thun đẹp và hợp với ba. Em nhớ mua cho ba đấy vì lúc nào ba cũng mặc áo sơ mi cả.
Đám cưới của em đã diễn ra vô cùng suôn sẻ và chị chắc rằng em đã là cô gái hạnh phúc nhất ngày hôm đó. Chị tin rằng Tom sẽ là một người chồng tốt và luôn yêu thương em. Nhưng chị cũng mong em và cô bé Olivia vẫn là bạn tốt của nhau sau khi hai đứa chia tay.
Tất nhiên, cả người chị đã vô tình gặp trong một buổi sáng tinh mơ mùa đông và sau này đã trở thành tình yêu của đời chị. Một cô nàng với đầy điều bất ngờ đã thắp lên được tia lửa trên chiếc que diêm ướt đẫm và cuối cùng soi sáng, dẫn đường cho chị đến với một lối ra trong hang động u tối của cuộc đời mình.
Nhưng tiếc thay chị lại chẳng bao giờ có cơ hội để nói với cô ấy rằng "đây là nơi em đã lớn lên", vì em gái yêu dấu ơi, chúng ta như những chiếc bèo lênh đênh trong suốt bao nhiêu năm, và khi cuối cùng đã tìm được một bờ sông để níu giữ lại, chúng ta đều đã trưởng thành.
Và, khi... tình yêu của chị đã quyết định ở lại Vách đá Moher mãi mãi, chị mừng vì những gánh nặng trong cuộc sống đã không còn trên vai mình, vì những người chị yêu thương đã có được hạnh phúc. Để chị không phải luyến tiếc hay hối hận với quyết định sẽ ở lại nơi đó cùng cô ấy. Có lẽ lúc này chị phải nghĩ cho bản thân mình rồi.
Chị mong em hiểu, chị mong ba mẹ sẽ hiểu. Dù cho chúng ta có xa cách về khoảng cách địa lí nhưng chị tin rằng em biết mọi người sẽ luôn ở trong tim chị, dù cho nó có nằm nơi đáy biển giá lạnh.
Chị hạnh phúc về những gì mình đã có thể làm được. Chị yêu em, yêu ba mẹ nhiều lắm. Chị sẽ còn gửi cho em những tấm hình của chị và cô ấy khi ở đây, có lẽ là vào thứ năm mỗi tuần để em biết rằng chị đã hạnh phúc như thế nào.
Hãy sống thật tốt và hạnh phúc nhé! Cô ấy đang gọi chị rồi. Hẹn gặp lại em vào một ngày không xa.
Mùa xuân năm 202..."
Chiếc tàu lượn cuối cùng cũng dừng lại. Jane ngồi im một lúc rồi đứng dậy bước ra. Đầu lưỡi cô giờ lại là một cái vị chua đắng nhưng lại có hậu ngọt nhẹ. Cô không suy nghĩ gì nhiều, chỉ lặng lẽ bước xuống cầu thang và nhìn vào phòng mẹ cô. Mẹ cô đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Jane đi ra sau bếp và thấy phần pizza mẹ đã để dành cho cô. Nghe thấy có tiếng động ở ngoài, mẹ Jane tỉnh dậy và đi đến ngồi cạnh cô.
"Mẹ nghĩ con đã ngủ rồi."
"Con chỉ đọc sách thôi ạ."
"Ừ."
"Mà mẹ này", Jane quay sang nhìn mẹ cô, "việc sáng thứ bảy, có lẽ không cần đâu ạ."
"Nhưng mà-"
"Đâu có quyết định nào là vô nghĩa", Jane cắt lời, cô nhìn ra cửa sổ nơi những ngôi sao đang ngại ngùng vươn lên, hít một hơi thật sâu và thầm mỉm cười, "Dù có phải hay không, miễn sao họ hạnh phúc cùng nhau là được. Sao chúng ta nỡ chia cách họ một lần nữa chứ? Chúng ta không thể và chúng ta sẽ không bao giờ."
- HẾT -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top