I
Jane chậm rãi đi bộ về nhà sau khi vừa dự xong một đám tang. Nhưng đó không chỉ là một đám tang bình thường, mà là một đám tang với rất nhiều kẻ tiếc thương và chiếc quan tài trống rỗng. Buổi chiều mùa thu dường như cũng chẳng thể sưởi ấm được trái tim băng giá bé nhỏ của Jane. Sau khi thay xong quần áo, cô nhẹ nhàng đi đến và ngồi xuống ngay chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ trên căn phòng tầng hai – cũng chính là phòng của cô. Cô khẽ nhìn sang chậu cây xanh tươi tốt được đặt gọn gàng ở một bên bàn, cạnh đó là gương mặt của hai con người đang cười. Cô nhấc tấm lịch để bàn lên và xem mặc dù cô biết rõ hôm nay là ngày mấy. Cô ngồi im lặng trong khoảng vô định, không nói gì và cũng chẳng nghĩ gì. Tiếng còi xe lướt qua trước nhà khiến cô giật mình, Jane hấp tấp nhìn xung quanh căn phòng và thở dốc. Cô cầm điện thoại lên và truy cập vào một trang mạng xã hội. Cô thấy chị gái mình vừa đăng một tấm ảnh thật hạnh phúc cùng bạn gái của chị với dòng trạng thái: "Cuộc đời thật đáng sống."
"Giả dối!", Jane thốt lên, mắt cô dần chuyển đỏ và cô ném chiếc điện thoại xuống giường. Đứng dậy một cách dứt khoát, Jane cầm chìa khóa xe lên và dự định rời đi đến nhà bạn.
"Con định đi đâu đấy?", mẹ Jane lên tiếng khi thấy cô đang bước xuống cầu thang.
"Con định sang nhà Caitlyn."
"Con có thể...", bà ngậm ngùi, "con có thể ở lại với mẹ một chút không?"
"Tất nhiên rồi mẹ", Jane lo lắng, "mẹ muốn dùng cà phê không?"
"Được thôi. Cảm ơn con."
Jane vào bếp và nấu nước để pha cà phê cho mẹ và cho cả cô. Mùi hương cà phê thơm nồng gợi cô nhớ về những ký ức khi xưa, không chỉ là một mà là rất nhiều ký ức khác nhau. Cầm hai ly cà phê nóng trên tay, Jane tiến đến chiếc bàn và ngồi xuống cạnh mẹ.
"Khá ngọt nhỉ?", mẹ Jane cười.
"Đường giúp cải thiện tâm trạng đấy ạ."
"Con vẫn đến lớp đều chứ?"
"Vâng ạ, mỗi thứ năm. Thế còn chuyến du lịch của mẹ?"
"Vé máy bay mùa này khá đắt", bà uống một ngụm cà phê, "có lẽ mẹ sẽ chờ thêm vài tuần nữa."
"Mai con sẽ đến nhà Caitlyn vậy."
"Thật sao?"
"Đương nhiên rồi ạ. Hôm nay con sẽ nấu món mẹ thích."
"Ồ không cần đâu", bà ngại ngùng, "mẹ đã đặt pizza mất rồi."
"Thế ạ? Không sao. Dù sao con cũng đang muốn ăn pizza."
"Vậy tốt rồi."
"Reng!", tiếng chuông cửa bỗng vang lên.
"Vừa nhắc đến!", mẹ Jane đứng dậy, "Để mẹ ra mở cửa."
Jane gật đầu và nhìn theo dáng mẹ cô. Cô thầm ước chiếc pizza mẹ cô đặt sẽ có thêm thật nhiều phô mai vì với cô, một chiếc pizza không ngon không phải là một chiếc pizza nêm nếm dở mà là một chiếc pizza thiếu phô mai.
"Xin chào? À vâng?", Jane loáng thoáng nghe giọng mẹ cô ngoài cửa trước, "Sáng thứ bảy sao? Được thôi. Cảm ơn cô nhiều! Tạm biệt!"
"Làm ơn đừng nói với con rằng tiệm pizza đến tận thứ bảy mới mở cửa bởi vì hai điều: con thật sự đang đói và không có một tiệm pizza nào lịch sự đến mức đến tận nhà để thông báo như vậy cả", Jane nói khi mẹ cô đang quay trở lại.
"Đúng vậy."
"Ai thế ạ?"
"Cô Wright bên pháp y."
"Ồ... Vậy là... thứ bảy sao?"
"Đúng vậy", mẹ Jane gật đầu, "con sẵn sàng chứ?"
"Con luôn sẵn sàng mà."
"Chúng ta sắp đoàn tụ rồi."
"Con mong là vậy."
Jane quay lại lên phòng khi uống xong ly cà phê cùng mẹ. Cô nằm ngay xuống chiếc giường nhỏ và nhìn lên trần nhà. Cô thầm nghĩ sẽ sơn lại cả căn phòng của mình bằng một màu khác sáng hơn và dần dần những suy nghĩ đó đưa cô vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô thấy mình đang đứng ở một nơi bao la đầy gió, những con bướm lượn lờ xung quanh tô vẽ thêm cho khung cảnh thơ mộng. Jane cười lớn chạy thật nhanh cùng đàn bướm khi phía trước vẫn là một khoảng vô tận. Jane nhắm mắt tận hưởng không khí xung quanh như đang thưởng cho cô những gì tinh túy nhất. Cô hít một hơi thật sâu và thở ra, không khí trong lành đến lạ. Cô lại hít vào một lần nữa để thưởng thức cái vị không khí kia nhưng lần này Jane bỗng giật mình khi thứ vừa vào mũi cô không phải là không khí mà là nước. Jane mở mắt ra và thấy xung quanh mình giờ đây toàn là nước và bản thân cô đang dần chìm vào đáy biển sâu thăm thẳm mà chẳng cách nào thấy được bề mặt. Jane giật mình tỉnh dậy, cô thở mạnh và nhẹ nhõm khi nhận ra sự việc điên rồ vừa rồi chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ đáng sợ. Cô ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt sau đó ngồi xuống trước máy tính.
"Ting!", âm thanh thông báo của điện thoại cô vang lên.
"Jane à! Nhớ đọc email chị vừa gửi cho em nhé!", dòng tin nhắn từ chị gái cô hiện lên cùng lúc với thông báo vừa nhận được một email. Jane bỏ điện thoại xuống và mở email trên máy tính. Chị cô không viết gì mà chỉ gửi một tập tin. Jane có phần khó hiểu nhưng vẫn quyết định tải về và xem thử.
"Sáu trang?", Jane nghĩ khi vừa thấy độ dài của tập tin cô vừa mở, "Sao dài thế nhỉ?"
Nhận thấy cũng chẳng còn việc gì làm, Jane quyết định dành nguyên ngày còn lại để đọc những gì mà chị cô vừa gửi. Dù không cần đến tận sáng nhưng đó lại là đêm dài nhất trong cuộc đời của cô. Jane kiên nhẫn lướt qua từng câu chữ và khi càng đi sâu vào những lời ấy, một thế giới không lạ mà cũng chẳng quen dần dần xuất hiện.
"Gửi em gái thân yêu của chị, chị biết mọi việc gần đây không hề dễ dàng với em nhưng chị phải viết những lời này để cho em biết chị đã có thể sống sót như thế nào cho đến hiện tại. Chị đã nói với em rằng chị sẽ đến Dublin nên khi em đọc những dòng này có lẽ chị đã ở đó rồi. Có lẽ em sẽ nghĩ sao chị lại sến súa như vậy nhưng chị chỉ muốn làm những điều ý nghĩa cho em và cho em biết chị yêu em đến nhường nào.
Có lẽ em không thể nhớ được vì em còn quá bé nhưng khi chúng ta còn nhỏ, chị biết rằng chị đã rất hạnh phúc khi em đến với chị. Một ngày tháng tư nắng đẹp và một em bé nhỏ xinh được ba mẹ ẵm về nhà làm chị vô cùng vui sướng. Chị đã dành rất nhiều thời gian ở bên cạnh em không chỉ vì sự ngây thơ của trẻ nhỏ mà có lẽ còn vì giữa chúng ta có sự kết nối vô cùng đặc biệt."
Jane vẫn từ từ kéo xuống để đọc những dòng chữ ấy khi bỗng nhiên cô thấy bản thân đang ngồi trên một đoàn tàu lượn siêu tốc vừa khởi hành, chầm chậm tiến đi những đoạn đầu tiên. Hai bên tàu là những khoảng khắc mà cô đã trải qua khi còn bé, những khoảng khắc cô có thể nhớ được.
"Em có nhớ những lần chúng ta thích thú vô cùng khi được ba mẹ dẫn đi khu vui chơi? Chị sẽ đánh đổi tất cả để có thể sống lại được khoảnh khắc ấy một lần nữa. Chị vẫn còn nhớ mình đã hào hứng như thế nào khi được xem tận mắt một đoàn xiếc thú.
Em có nhớ cây xoài mà chị đã vô tình gieo hạt nhưng cuối cùng lại mọc lên tươi tốt? Ba đã phải chặt nó đi vì không đủ chỗ để nó lớn lên. Chị đã rất đau lòng nhưng chị vẫn ổn.
Em có nhớ khi chị làm đứt tay mình khi đang gọt chiếc củ cải trắng? Lúc đó chị đau lắm nhưng chẳng hiểu vì sao chị đã đủ mạnh mẽ để không khóc.
Em có nhớ cây kẹo mút đủ màu mà chị đã, lần đầu tiên trong đời, ăn trộm ở một cửa hàng tiện lợi để mang về cho em? Dù em rất thích cây kẹo đó nhưng đã không biết bao nhiêu ngày chị hối hận vì đã trộm đồ của người khác.
Em có nhớ mùi vị của chai sữa bò có nhãn màu nâu nhạt đó? Chúng ta đều mê mẫn hương vị đó mỗi lần chúng ta có cơ hội thưởng thức và đến giờ chị vẫn vậy.
Em có nhớ căn nhà chúng ta đã ở khoảng một năm mà chúng ta lại chẳng bao giờ ngủ trong phòng? Vì sao nhỉ? Nhà đó có ma sao?
Em có nhớ những đứa trẻ mà chúng ta đã chơi cùng nhưng lại chẳng bao giờ lớn lên cùng? Bao nhiêu đứa nhỉ? Chị cũng chẳng thể nhớ nổi."
Gió nhẹ thổi qua và Jane cảm thấy mát nơi gò má. Cô khẽ mỉm cười khi hương vị nơi đầu lưỡi cô có phần ngọt ngào dễ chịu. Lúc này, đoàn tàu lượn siêu tốc vẫn còn đang ở những đoạn đầu nhưng cũng đã tiến gần hơn với đoạn dốc đầu tiên. Cô kiên nhẫn chờ đợi đến khi đoàn tàu bắt đầu lên dốc nhưng trước khi đến dốc, một bên bánh xe bỗng vỡ ra làm Jane giật mình và hoảng sợ. Cô cố gắng nắm chặt vào thành tàu để bản thân không bị ngã. Cái cảm giác thót tim mỗi khi có việc gì đột ngột xảy ra mà ta không lường trước được.
"Một, hai, ba, bốn,... sáu? Đã mấy lần rồi nhỉ? Khung cảnh trước nhà của chúng ta cứ thay đổi mãi!
Nhưng mà, em có nhớ cảm giác khi chúng ta ngồi trên một chiếc xe và nhìn chiếc còn lại từ từ rời đi? Khoảnh khắc đó không chỉ là sự thiếu vắng của một người mà có lẽ con tim chị cũng đã bị lấy đi một phần.
Em có nhớ dòng sông nhỏ trước nhà ở LX mà chúng ta hay thả những chiếc thuyền giấy trôi đi? Chiếc thuyền màu cam xấu nhất mà chúng ta đã ích kỷ cho cô bé hàng xóm cuối cùng lại là chiếc đi xa nhất.
Em có nhớ khoảng chừng một tháng chúng ta ở nhà của một người quen? Đối với chúng ta, đó như là một chuyến đi chơi còn đối với mẹ, đó lại là chuyến đi đầy gian nan để quyết định cho tương lai của tất cả.
Em có nhớ chúng ta đã ngây ngô như thế nào khi đã không chia sẽ những chiếc bánh với bà và dì mà lại để dành ăn hết vì chúng ta sợ rằng sẽ bị la? Chị mong rằng bà đã không buồn.
Em có nhớ chúng ta đã vui mừng như thế nào mỗi khi chúng ta đang nằm và nghe tiếng xe quen thuộc?
Em có nhớ lần chúng ta được phép đi chơi nhưng cuối cùng lại đi lạc khá xa làm ba mẹ lo lắng?
Em có nhớ chị đã sốc như thế nào khi kể cho em nghe việc bác của chúng ta đã cho chị tiền khi bác ấy chở chị về nhà? Bời vì, ngoài những dịp xum vầy, chúng ta với họ đã bao giờ thật sự là người thân?
Em có nhớ những lần chúng ta cùng đi bộ về cùng nhau sau khi tan học? Chị ước gì được uống lại vị trà của quán quen nằm ngay ngã ba đường đó. Đã bao lâu rồi nhỉ?
Em có nhớ những lần chúng ta được đi chơi, đi ăn? Chơi những gì người khác chơi và ăn những gì người khác ăn?
Em có nhớ những người mà chúng ta ngỡ là người thân, là người thật sự yêu thương ta? Đến bây giờ chị vẫn không chắc rằng liệu đó có phải là tình yêu thật sự. Chị thấy tiếc cho những mối quan hệ đó.
Em có nhớ người đàn ông ngồi một mình cạnh chiếc xe đạp bên bờ hồ mà chị đã thấy? Không biết chuyện gì đã xảy ra với ông ấy. Liệu ông ấy chỉ đang tìm kiếm sự bình yên hay cũng là một kẻ cô độc, không có ai để chia sẻ vui buồn cùng và mỗi đêm lại phải nuốt nước mắt vào trong?"
Đã qua một đoạn dốc và bây giờ chiếc tàu lượn đang đi xuống với một tốc độ không quá nhanh. Jane thấy bản thân vẫn còn đang cố gắng bám vào thành tàu nhưng có vẻ như cô đã dần quen với cảm giác đó và đã phần nào bớt đi sự sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top