1.
Hắn chạy.
Hắn cứ cắm cổ chạy, hắn chạy thục mạng như thể chạy trốn một thứ gì đó. Hắn chạy, không hề dừng lại, tựa như chỉ cần dừng lại, hắn sẽ chết.
Giữa trời mưa tầm tã chỉ lẻ loi bóng hình của hắn đang chạy, khiến những giọt nước bắn tung tóe theo từng bước chân dồn dập và gấp gáp. Đường phố vắng tanh, khoác lên mình một màu đen tuyền huyền ảo cùng những hạt mưa bụi. Thoang thoảng trong không khí là mùi tanh và hắc nồng, mùi của chết chóc, mùi của chiến tranh.
Hắn chạy, nhưng chân đạp phải thứ gì đó khiến hắn ta ngã sóng soài trên nền đất lạnh đẫm nước. Đôi mắt đen hoảng loạn nhìn về phía sau, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Đưa hay bàn tay cáu bẩn lên bịt mũi, hắn bàng hoàng nhìn lại thứ hắn vấp phải, nước mắt như đang dần tuôn trên gò má đen sậm vì nắng gió chiến trường. Xác người. Đúng, là xác người, nhưng cái xác nát bét và loang lổ máu ấy là của ai, hắn biết. Hắn nhớ chiếc vòng cổ bạc hình ngôi sao David, nhớ mái tóc vàng lem máu và bùn đất, nhớ bộ quần áo đen rách tả tơi trên cơ thể cái xác. Hắn nhớ. Hắn nhỡ rất rõ là đằng khác, con người mà mới chỉ hai ngày trước còn mỉm cười với hắn, người hắn duy nhất yêu thương hắn trên thế giới này. Run run vuốt đôi mắt trừng lên sợ hãi của người chết, hắn đọc một đoạn của kinh thánh, cầu mong người ấy sẽ an nghỉ.
Đứng dậy và ngoảnh lại nhìn người thân cuối cùng của mình, đôi môi khô ráp của hắn khẽ mấp máy.
- Bruder...
Rồi hắn lại chạy trong màn mưa dày đặc. Hắn chạy. Hắn mải miết chạy. Cuộc đời hắn chỉ là một chuỗi những hành động giống nhau, từ khi mới sinh và cho đến khi chết vẫn vậy- chạy, ẩn nấp, hoảng loạn, rồi lại chạy. Vấp ngã, đứng dậy, lại chạy. Hắn chạy.
Biết làm sao được, số phận của hắn là như vậy. Có trách, hắn chỉ biết thầm trách ông trời đã để hắn sinh ra với cái quốc tịch đáng hờn trên mảnh đất khắc nghiệt này. Đúng, hắn là người Do Thái, một người Đức gốc Do Thái. Từ ngày hắn sinh ra, hắn đã phải chịu đựng cái nhìn miệt thị từ chính hàng xóm, bạn bè cùng trang lứa. Nhưng dù như vậy, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, dù cha mẹ hắn bị thất nghiệp và cả nhà đều sống dựa vào đồng lương còm cõi của hắn và anh trai, cuộc sống ấy, so với quãng thời gian hắn đang chịu đựng giờ đây chính là một cái gì đó đẹp đẽ, xa vời lắm.
Nhưng cái cuộc sống 'yên ả' ấy đột ngột biến mất ngay trước tầm với của tên thanh niên.
Vào cái ngày sinh nhật thứ mười tám, ngày mà hắn được ngẩng mặt lên mà tự hào mình là công dân của nước Đức, cũng là ngày Hitler bắt đầu bành trướng thế lực. Chúng reo rắc nỗi kinh hoàng lên từng cá thể Do Thái sinh sống tại Đức, chúng chiếm trọn lòng tin của những con người da trắng ngu muội, tẩy não bọn họ bằng những ca từ sáo rỗng. Và từ đó, từ cái năm kinh hoàng đó, hắn luôn chạy. Hắn chạy trốn khỏi Đảng Quốc Xã, và hắn càng chạy nhanh hơn nữa, càng sợ hãi hơn nữa, khi nghe tin Hitler đã thâu tóm toàn bộ dải đất trù phú này.
Ôi, với hắn, cái ngày 19/8/1934 ấy chính là dấu chấm hết cho cuộc đời hắn. Hitler chính thức trở thành quốc trưởng của NSDAP.
Mẹ hắn chết vì đột quị, cha phải đi trại tập trung- một cái cớ để 'lãnh tụ' thỏa sức giết những con mồi của mình. Hắn và anh trai, thật may mắn làm sao đã trốn thoát khỏi nanh vuốt của con sói già lươn lẹo ấy. Hắn làm mọi thứ để được sống, để tồn tại. Hắn nài xin, cầu nguyện hằng đêm để cơn ác mộng qua đi thật mau, để hắn lại mở mắt và sống một lần nữa.
Nhưng không.
Tạo hóa đã không nhân từ với hắn. Ròng rã suốt 9 năm trời, cuộc sống của hắn đơn giản chỉ là ẩn trong đống xác chết bê bết máu tươi, moi những phần nội tạng nhầy nhụa mà ít ra còn đủ nguyên vẹn để ăn, để sống qua ngày.
Nhiều lúc hắn muốn chết, nhưng rồi rốt cục, dến lúc đang chạy về phía máy bay rải bom, phần 'người' của hắn chợt trỗi dậy, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nói rằng hắn phải sống sót. Sống sót.
Và hắn lại chạy.
Quốc trưởng xuất hiện trong giấc mơ của hắn hằng đêm, ám ảnh hắn từng phút giây. Hắn mơ ngài, với bộ ria mép hình chữ nhật và mái tóc vuốt ngược chiều với toàn nhân loại đang chĩa súng vào hắn, và bắn. Rồi hắn tỉnh, mồ hôi bết trên khuôn mặt bẩn thỉu.
Và hắn lại chạy.
Hắn nhặt được quyển sách da cũ với tựa đề Mein Krampf, hắn chăm chú đọc. Hắn nghiền ngẫm.
Hắn hiểu tại sao người ta lại theo Hitler nhiều thế. Hẳn là, nếu hắn không phải là một tên Do Thái, hắn đã tôn sùng lãnh tụ như bao người Đức da trắng khác. Mỗi lần tiếp cận với suy nghĩ ấy, hắn lại rùng mình.
Cất quyển sách quí báu vào ngực, hắn lại cắm đầu chạy đi.
Lần này thì hắn nằm sóng soài trên nền đất lạnh, hắn thở nặng nhọc và khó khăn. Lồng ngực hắn phập phồng, ngày càng nhẹ dần, nhẹ dần. Đôi mắt đen u tối khẽ nhắm lại đầy thanh thản, dù cho máu từ người hắn tuôn xối xả, dù cho từng cơn đau đang kéo đến nhiều và đau đớn hơn. Một loạt bom nữa thả xuống, và rồi chỗ ấy, chẳng còn lại gì ngoại trừ một màu đỏ rượu của máu trộn với vệt cháy đen sì, vết tích cuối của quả bom. Hắn đã bỏ cuộc. Hắn không chạy nữa.
Hắn buông tay, để thần chết tùy ý mang hắn đi. Hắn buông tay khỏi sợi chỉ mỏng manh có thể cứu hắn ra khỏi cuộc chạy trốn vô nghĩa.
Hắn mệt rồi.
Hắn chết năm 33 tuổi, mười ngày trước khi đế chế Đức sụp đổ. Mười ngày trước khi Hitler chết. Mười ngày trước ngày tự do.
Hắn bỏ mười lăm năm để chạy trốn, để kiên cường chiến đấu. Nhưng bỏ cuộc ngay trước khi ánh sáng soi rọi.
Hắn mệt rồi...
Hắn không chạy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top