4. Sudden

Não nề chống tay gác càm, nhìn vào một nơi xa xăm, Kristoff buông thả dòng suy nghĩ của mình, cứ mặc nó trôi lênh đênh, vô định giữa mịt mờ những xúc cảm không tên.

Chật vật đứng dậy, Kristoff hát vang giữa phòng như một phương cách để thoả nỗi lòng, trút bớt u sầu.

"She takes your hand. I die a little."

"I watch your eyes. And I'm in riddles."

"Why can't you look at me like that?"

"When you walk by, I try to say it."

"But then I freeze. And never do it."

"My tongue gets tied. The words get trapped."

"I hear the beat of my heart getting louder."

"Whenever I'm near you."

"But I see you with her"

"Slow dancing."

"Tearing me apart, cause you don't see."

"Oh how I wish that was me."

Hết-lòng hết dạ để thương người nhưng từ lâu, lòng-người vốn đã vương một bóng hình không thể thay thế.

Có cố gắng cách mấy cũng chẳng thể chen ngang.

Suy cho cùng, chỉ là tự mình đa tình.

Một đêm trằn trọc, khó ngủ với cả ba.

Sớm tinh mơ, Anna đã sải những bước dài, tiến đến cửa phòng luôn có phong lệ đóng kín suốt ngần ấy năm.

Như một thói quen, gõ cửa và khẽ gọi.
"Elsa."

Nhưng chẳng thấy âm thanh nào đáp lại, Anna nôn nóng gõ với nhịp độ dồn dập hơn.
"Chị có ở đó không?"

Một người hầu thân cận thấy vậy nên thông báo với Anna.
"Công chúa, nữ hoàng đã rời phòng từ sớm."

Anna tự lẩm bẩm.
"Sao chị ấy lúc nào cũng có thể thức sớm hơn mình được nhỉ?"

Cúi đầu, lễ phép hỏi người hầu đứng tuổi.
"Có biết chị đi đâu không ạ?"

"Thần không biết."

Ở giữa mảnh đất trống mênh mông, xuất hiện một thân ảnh nhỏ, mặc cho gió có ghềnh dữ, thét gào cỡ nào thì vẫn giữ dáng đứng thẳng tắp trước hai ngôi mộ.

Nơi này, những năm trước đã tiến nhập hai linh hồn vô cùng cao quý vào ở cùng.

"Hôm nay, con đột ngột đến thăm ba, mẹ?"

"Hai người vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Con đã có thể điều khiển được sức mạnh tiềm ẩn trong con."

"Cuộc sống của thần dân Arendelle an lạc và khang thịnh hơn trước rất nhiều."

"Nhờ vào việc mở cửa giao thương với các nước ngoại bang nên kinh tế đã không còn trì trệ, khốn đốn như xưa."

"Còn Anna sao?"

Lời nói tự dưng chững lại, Elsa nhẹ thở dài.

"Em ấy vẫn như đứa trẻ 5 tuổi ngày ấy, cứ thích bám chặt lấy con làm nũng."

"Ngày cũ, con thật lòng thích được em dính sát."

"Nhưng hiện tại, con lại vô cùng e dè, sợ hãi."

Nói đến đây, Elsa đột nhiên quỳ rạp hai chân xuống, đôi mắt ngấn lệ, ấp úng nói.

"Nếu như có một ngày, con không thể tiếp tục khống chế mà mềm lòng chấp nhận trước tình cảm này."

"Thì phải làm sao?"

"Con cũng chỉ là phàm nhân, vô năng kiểm soát được cảm xúc của tự thân."

"Hai người khuyên con phải làm thế nào mới tốt đây?"

"Con thật có lỗi với ba, mẹ."

Chẳng biết qua bao lâu, Elsa mới có thể ngẩng đầu, quẹt ngang hai hàng lệ dài, quyết đoán nói.
"Hai người yên tâm."

"Nhất định con sẽ từ bỏ được tình cảm trái luân thường này, buông bỏ được Anna."

"Trả lại em ấy hồn nhiên, vô tư, không vương nhiễm vệt đen đạo lý của ngày cũ."

Quay về lâu đài khi trời đã nhá nhem tối.

Ánh đèn đường hắt hiu, soi rọi lên bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc, đang chán nản đi loanh quanh trước cổng chính cung điện.

Elsa nghi hoặc tiến lại gần.
"Anna?"

Nghe thanh âm quen thuộc, Anna ngẩng đầu.
"Elsa."

"Em đang chờ chị?"

"Em là lo cho chị."

Nói xong, Anna phủ tấm choàng dày nãy giờ vẫn một mực giữ chặt trên tay, bước đến giúp Elsa khoác lên vai.

"Sáng sớm không nhắn không nhủ, chẳng biết đi đến nơi đâu."

"Trời đột ngột trở rét, gió lại thổi mạnh như vậy, chị thật không cảm thấy lạnh?"

Dường như có thứ gì đó hơi cay khẽ sượt qua chóp mũi Elsa.

"Đừng đối tốt quá mức với chị nữa, Anna à!"

"Em cũng phải biết tự săn sóc bản thân."

"Em có thể ngồi ở trong phòng thay vì một mình lầm lũi đứng đây đợi chị trở về."

Dứt khoát ngoảnh mặt quay lưng, Elsa nhẫn tâm bỏ lại câu nói đầy đau lòng.

"Đừng mãi cư xử dại dột như một đứa trẻ suốt ngày vòi vĩnh chỉ biết quấn lấy chị."

"Hãy tập quen dần khi không có chị ở bên."

Nhủ lòng trấn tỉnh chính mình:
Từ nay về sau, phải kiên quyết dùng tâm tĩnh lặng để đối đãi, nhất quyết không được yếu lòng trước Anna.

Bóng lưng ấy rời đi để lại một mình Anna ngơ ngác tự hỏi:
Do mình xốc-nổi bốc đồng hay do chị ấy nổi-nóng vô cớ?

Sau khi hai người trở về, Elsa hầu như dành hết thời gian nhốt mình ở thư phòng, chôn mình với ngổn ngang công văn và sách vở.

Anna chẳng thể nào an tâm bèn tiến đến gõ cửa phòng.
"Elsa."

"Anna, có việc gì?"

"Bữa tối đã dọn xong. Em đến để nhắc chị."

"Chị không đói."

"Em và Kristoff hãy ăn trước, không cần phải chờ chị."

"Vâng."

Anna đành lủi thủi, buồn bã quay gót bước đi.

Mãi đến khi trời sắp về đêm, Anna mới lén lút bê khay thức ăn, chậm rãi đi về phía phòng Elsa.

Hé mở cửa, thân ảnh ấy chẳng biết khi nào đã đổ ngục xuống bàn chất chồng giấy tờ.

Anna tự nhiên đẩy cửa tiến vào, đặt khay ở bàn tiếp khách.

Nhẹ vươn tay lấy áo khoác trên giá treo, một lần nữa choàng hờ lên lưng Elsa.

Từ khi nghe tiếng chân ai đó bước vào, Elsa đã tỉnh giấc chỉ là cô vẫn giả vờ tiếp tục ngủ, để mặc Anna săn sóc.

Đột nhiên, Anna mặt nhăn mày nhó, ôm lấy bên ngực trái tỏ vẻ vô cùng đau đớn, chống một tay xuống mặt bàn hòng đỡ lấy thân thể vô lực sắp ngã.

Elsa hốt hoảng bật người, tiến đến bên cạnh Anna.

"Anna. Em sao vậy?"

"Em thấy phần ngực vô thức nhói đau, toàn thân đều lạnh cóng."

Chẳng thể đứng vững được nữa, thân thể Anna ngày càng tuột dần, Elsa cũng vì thế mà nương theo ngồi bệt xuống sàn.

Chạm tay lên má để Anna quay đầu nhìn mình.

"Anna, em đừng sợ."

"Có chị ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top