2. Warmth
Mặt trời dần ló dạng sau một cơn say giấc.
Nhưng dường như đối với công chúa Anna ham ngủ thì điều đó vẫn chưa hề đủ. Cô chỉ vừa chợp mắt được 5 giờ đồng hồ.
Elsa lặng ngắm gương mặt em gái ngái ngủ mà vô thức buồn cười.
Vươn tay vén những sợi tóc loà xoà sang bên, cô khẽ di dời đầu ngón tay chạm đến đôi mày rậm rồi chuyển dần xuống, điểm nhẹ lên sóng mũi cao ấy.
Anna đột ngột cựa mình tỉnh giấc khiến Elsa giật thót mà thu nhanh tay về.
"Sao chị có thể thức khuya, dậy sớm hay vậy, Elsa?"
"Anna, đã trễ lắm rồi."
Vừa nói vừa tranh thủ nhắm chặt mắt, Anna vẫn đang cố tìm lý do bao biện hòng được nối dài thêm giấc ngủ.
"Nhưng em dậy không nổi."
Elsa phì cười, tay vỗ lên vai Anna.
"Arendelle hôm nay sẽ đứng ra tổ chức tiệc giao thương giữa các nước liếng giềng thân cận."
"Em thực sự đã quên?"
"Em vẫn nhớ. Nhưng thật lòng em chẳng thể nào mở được mắt."
"Elsa, cho em ngủ thêm 30 phút."
Lắc đầu trước biểu tình quá đỗi hồn nhiên pha chút lém lỉnh đến từ Anna, Elsa chiều chuộng lên tiếng.
"Được rồi. Vậy chị đành một mình dạo quanh, quan sát xem mọi người đã chuẩn bị như thế nào."
Elsa đi về phía cửa nhưng không quên ngoảnh đầu lại trêu chọc Anna.
"Chỉ nướng 30 phút. Nhớ không được hơn."
Sảnh chính Arendelle được trang hoàng vô cùng hoa mỹ.
Băng rôn cùng đèn lồng được giăng mắc song song ở phía trên cột lớn. Những chiếc bàn dài đầy ấp màu sắc bởi nến và hoa. Xen giữa là hàng tá ly rượu được sắp xếp theo một chủ đích cụ thể.
Nhìn vào có thể thấy, Arendelle rất coi trọng buổi tiệc chiêu đãi tối nay.
Anna đang đi loanh quanh một mình giữa đại sảnh rộng lớn.
"Kristoff. Anh có thấy chị Elsa không?"
Trên tay Kristoff đang giữ chặt ly sữa ấm, nghe tiếng gọi từ Anna nên anh nhìn sang.
"Anna. Em dậy rồi."
"Elsa vừa gọi anh mang ly sữa đến phòng đánh thức em."
"Chắc cô ấy vẫn còn ở phòng bếp, lưu tâm đến công đoạn chế biến món ăn."
"Cảm ơn anh."
Thấy Anna vừa định rời đi, Kristoff nhanh chóng gọi với theo.
"Em không uống sữa à?"
Anna trở lại, cầm ngay ly sữa và uống một ngụm hết sạch.
Quẹt tay lau đi phần sữa còn dính bên mép, Anna lần nữa quay gót biến mất.
Kristoff chỉ biết thở dài và ngóng nhìn theo.
Vừa đến cửa phòng bếp, Anna đã thở hổn hển, sắp không ra hơi.
"Elsa."
Elsa nhẹ mỉm cười, quay đầu hướng mắt đến người phát ra âm thanh.
"Anna."
"Chị cứ ngỡ giờ này, em vẫn còn đang cuộn mình trong tấm chăn dày."
Chỉnh lại vài sợi tóc không theo nếp, Elsa nâng cổ tay giúp Anna thấm những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán.
"Tại sao phải chạy thục mạng như thế?"
"Đã uống sữa chưa?"
"Đã uống hết."
Elsa hài lòng gật đầu.
"Tốt. Tìm chị có việc gì không?"
"Em muốn san sẻ công việc với chị."
"Phụ giúp khi chị cần."
"Dù gì em cũng là công chúa của Arendelle."
"Được rồi, công chúa Anna."
"Việc duy nhất em cần làm là hãy trang diện thật xinh đẹp cho sự xuất hiện ở buổi tiệc tối nay."
"Tuân lệnh nữ hoàng."
Màn đêm buông xuống.
Ánh đèn vàng rực rỡ như có thể chiếu sáng đến mọi ngóc ngách Arendella. Cộng hưởng với thanh âm nhộn nhịp đã thực sự dệt nên một bản hoà tấu vô cùng rộn ràng và đầy náo nhiệt.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Anna đang cùng Olaf mải miết chuyện trò.
"Kristoff hôm nay nhìn rất phong độ."
Hai người đồng loạt nhìn về hướng đối diện.
So với đầu tóc rối bời ngày cũ, giờ đây mái tóc ấy được cẩn thận chải chuốt hơn. Chẳng những thế, Kristoff còn mặc cả áo sơ mi dài tay phối cùng với đôi giày da bóng loáng.
Olaf nháy mắt ra hiệu.
"Cậu ấy diện thế vì để trông xứng đôi với cậu."
Kristoff từng bước tiến đến với nụ cười luôn mở sẵn.
"Em thấy sao, Anna?"
"Cũng không tệ. Nhưng em vẫn thích anh của ngày thường hơn."
"Xin giới thiệu, nữ hoàng của Arendelle."
Mọi ánh nhìn ở đại sảnh đều như tụ tập về phía thân ảnh đứng giữa.
Bộ áo trắng tinh kết hợp với tấm choàng sau lưng khiến ai nhìn vào cũng thầm ngưỡng mộ khen ngợi. Thêm vào đó, tấm voan trước ngực được thiết kế vô cùng tinh xảo. Không rườm rà, phức tạp nhưng đủ để tạo nên vẻ đẹp hài hoà. Khác với thường ngày, mái tóc bạch kim hôm nay được dịp xoã dài càng tô rõ làn da trắng mịn của Elsa.
Quyến rũ nhưng không hề kiêu sa.
Dịu dàng nhưng chẳng hề yểu điệu.
"Công chúa Anna, nữ hoàng cho gọi người."
"À vâng."
Anna nhấc váy, nhanh đi theo sau thị vệ.
Tiến đến cạnh Elsa, Anna không khỏi khen ngợi.
"Bộ váy trông rất hợp với chị."
Elsa quay sang, đôi môi mỉm cười.
"Em cũng vậy."
"Ý chị là, nhìn em thật đẹp."
Âm thanh chạm ly chen xen với những lời nói xã giao khiến bầu không khí nơi đây náo động hẳn ra.
Đột nhiên, tiếng đàn du dương từ đâu nhẹ nhàng vang lên, chùm pha lê to ở phía trên ngay lập tức cũng được điều chỉnh sang mức ánh sáng nhẹ hơn.
Những lời mời khiêu vũ cũng vì lẽ đó mà được cất lên ngày một nhiều. Không ai bảo ai, họ dắt tay người bạn nhảy tiến ra giữa sảnh và sẵn sàng bắt đầu vũ khúc.
Olaf thức thời đẩy vai Kristoff.
Kristoff nhanh hiểu ý, từng bước đi về phía Anna.
Khom nửa thắt lưng, hướng Anna vươn tay đến, Kristoff ngỏ lời.
"Công chúa, tôi có được vinh dự mời cô nhảy cùng một điệu không?"
Anna lén đưa mắt sang người đứng cạnh, sau đó mới bẽn lẽn gật đầu đồng ý.
Nhìn họ hoà vào điệu nhảy, Elsa chỉ biết đứng chôn chân, hai tay vô thức đan chặt nhau đặt ở phía trước, cố vẽ nên một nụ cười chúc phúc.
"Không ngờ anh cũng biết nhảy đấy, Kristoff."
"Người bạn nhảy trước đây của anh luôn là Sven."
"Thạch yêu, chính họ đã dạy cho anh cách nhảy."
"Họ như một gia đình lớn của anh vậy."
Thấy Elsa đứng bơ vơ một mình, Olaf tiến đến bắt chuyện.
"Nhìn cậu trông rất muốn nhảy."
"Có phải không tìm được người bạn nhảy ưng ý?"
"Không sao. Chúng ta sẽ nhảy cùng."
"Olaf. Không, thực sự không phải vậy."
Chưa đợi Elsa dứt lời, Olaf đã kéo tay Elsa tiến vào dòng người đang khiêu vũ.
Olaf đang bận lấy nhịp với những động tác tự biên thì âm nhạc bất chợt chuyển từ nhịp điệu nhẹ nhàng sang tiết tấu vô cùng.
Mọi người khiêu vũ trong đại sảnh cũng thức thời xoay một vòng lớn, chuyển đổi người bạn nhảy với nhau giữa các cặp đôi đứng gần.
Nghe thấy sự khác biệt đó, Anna liền nhận ra ngay.
"Kristoff, buông tay em ra."
Olaf cũng bắt chước xoay vài vòng, cất tiếng gọi.
"Bắt lấy tớ, Kristoff."
Nói xong, Anna tức khắc thực hiện động tác vừa di chuyển vừa xoay tròn.
Trọng tâm không vững khiến cho Anna gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng. Những tưởng sắp phải tiếp đất, nhưng lại nhanh chóng phát hiện có bàn tay ai đó đang đặt lên eo, bắt lấy mình tránh để không bị ngã.
"Đỡ được em rồi."
Ôm gọn Anna vào lòng, Elsa nhẹ giọng lên tiếng.
"Elsa."
"Chị đây."
Là vô tình đúng-người hay vừa vặn đúng-lúc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top