Chương 2: Vợ ơi!
Cảm giác đầu tiên khi Kim Hajin tỉnh lại là đau.
Cảm giác thứ hai là bụi.
Cảm giác thứ ba là... một đống vấn đề không đáng có!!
Cậu thở ra, chống tay ngồi dậy. Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin mana rơi vãi hắt lên trần hang.
"Tốt lắm! Từ săn bảo vật chuyển thành thám hiểm mộ cổ rồi?"
Mắt Hajin quét qua địa hình. Hang động hình tròn, thành đá trơn như bị mana ăn mòn. Phía trên vốn phải là lối ra, nhưng hoàn toàn bị đá tảng chặn kín.
Đến cả âm thanh nhỏ nhất trong không gian này cũng vang vọng thật lạ lùng.
Cậu thử liên lạc bằng thiết bị, nhưng tín hiệu toàn nhiễu.
"Rớt hầm, mất sóng, không có lối ra, hoàn hảo."
Cậu thở dài - cái kiểu thở của người không còn ngạc nhiên với tai nạn nữa, chỉ muốn hỏi "thế giới này có thù oán gì với tôi à?".
Hajin quyết định đi vòng quanh thám thính một lượt, ước lượng khoảng cách, vừa đi cậu vừa quét tín hiệu bằng smartwatch. Tất nhiên, vẫn không có kết quả.
Càng đi sâu, cậu càng thấy có những vết khắc cổ - ký tự tương tự thứ từng trói Suho trước đó.
Một phần đầu óc phân tích tự động của cậu gợi lên: Có vẻ như đây là tầng ẩn của hầm ngục, một khu di tích chưa được kích hoạt trong cốt truyện gốc.
"Thế quái nào mình lại mở ra được tầng này... À, phải rồi. Có lẽ vì mình đã thay đổi trình tự các sự kiện trong cốt truyện."
Cậu lẩm bẩm, nửa tự trách, nửa bất lực.
Đang cúi xuống kiểm tra những ký hiệu thì một tiếng rên nhỏ vang lên phía sau.
Hajin quay lại.
Giữa đống đá vụn, Suho đang nằm đó, ánh sáng mana trên người dần lụi. Anh ta trông bẩn, rách rưới nhưng vẫn là hình tượng "anh hùng chính nghĩa" quen thuộc.
Kim Suho, anh hùng chính tông trong thế giới này - người mà Hajin chỉ giao tiếp ở mức gật đầu xã giao. Họ không hẳn xa lạ, nhưng cũng chẳng thân thiết. Cùng lớp, cùng khoá huấn luyện, thỉnh thoảng trao đổi vài câu chiến thuật, ngoài ra... không có gì.
Suho nghiêm túc, nguyên tắc, thuộc kiểu "sáng chào, tối im lặng". Còn Hajin - à, chỉ là "thằng tác giả biết tất cả chuyện trên thiên hạ" đang cố tránh dính líu vào cốt truyện.
Nên khi thấy Suho cựa mình tỉnh dậy, Hajin cũng chỉ tính đến gần kiểm tra, rồi nói nhẹ:
"Cậu tỉnh rồi à? Đừng cử động mạnh quá."
Suho không đáp. Mi mắt anh ta khẽ run, rồi mở ra. Trong ánh sáng yếu, đôi mắt xanh ấy phản chiếu ánh mana tím mờ ảo.
"...Hajin?"
"Ừ, là tôi." Hajin đáp tỉnh bơ. "Chúng ta đang bị kẹt dưới lòng đất, không có tín hiệu, và có khả năng bị chôn sống. Hoan nghênh cậu quay lại thực tại."
Suho chớp mắt vài lần. Rồi, trước khi Hajin kịp dời mắt đi nơi khác-
"...Vợ ơi."
Hajin: "...?"
Suho bật dậy, nhanh như chớp, nhào tới ôm chặt cứng Hajin, như thể anh vừa tìm được nguồn sống duy nhất của mình trên đời.
"Tìm thấy em rồi... may quá."
Hành động không báo trước này khiến không khí giữa hai người như cứng lại.
"...Cái-"
Hajin đứng đờ người ra. Não cậu cần hai giây để xử lý câu vừa nghe.
"Suho."
"Hử?"
"Cậu... bị đá rơi trúng à? có bị chấn thương đầu không đấy?"
Suho im lặng không trả lời. Người mà bình thường nghiêm nghị như giáo sư quân đội giờ lại dụi dụi vào hõm cổ Hajin, giọng trầm trầm mềm oặt:
"Vợ ơi, lạnh quá..."
Hajin: "..."
Hajin: "..???"
Hajin:"...Cái gì cơ!??"
Cả người cậu co giật nhẹ như máy lỗi RAM.
Khoảnh khắc đó, Hajin nghe rõ tiếng "crack" nhỏ trong não mình - chắc là não cậu đã nứt do bị 'shock văn hoá'.
Nhưng Suho không buông. Anh ta còn bấu chặt hơn, một tay giữ eo Hajin, một tay ghì vai. Giọng đáng thương.
"Vợ ơi, em không vui à? Đừng giận mà... anh sai rồi."
"Cậu...Buông ra!!"
"Không buông. Nếu buông, em lại biến mất mất..."
Cậu cứng đờ, không biết nên phản kháng kiểu nào - tay phải muốn đẩy ra, tay trái lại đang bị Suho giữ chặt. Sức của anh ta mạnh khủng khiếp, mà giọng thì lại... ngốc nghếch đến đáng sợ.
Kim Hajin, người đã sống sót qua hàng trăm kịch bản thảm sát do chính tay mình viết, giờ lại bị một màn nhận vơ làm cho chấn động. Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị quen thuộc giờ đang nhăn nhúm làm nũng hít hít cổ mình, tim đập không theo nhịp nào ra hồn.
Hajin: "..."
Đến cuối cùng cậu chỉ muốn nói rằng: Thế giới này, chắc chắn có bug!!!
______________
Màn nhận vợ của anh chồng Suho chính thức bắt đầu (・∀・) Khổ cho con rồi Hajin.
Hajin: Người chồng này tôi có thể từ chối không?
Suho: *mắt long lanh chớp chớp*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top