Chương 1: Người bí ẩn
Nếu có lỗi chính tả quý độc giả vui lòng nhập cú pháp sau: xxx=xxx
_____________
Ánh nắng cuối ngày chiếu xiên qua rừng thông, nhuộm mặt đất bằng màu cam nhạt. Cổng hầm ngục thực hành cấp thấp mở ra, hơi lạnh phả ra từng luồng mỏng như sương.
"Không khí này... Có chút lạnh."
Yoo Yeonha nói, chỉnh lại găng tay, giọng không giấu được run nhẹ vì nhiệt độ xung quanh.
"Cậu còn đòi gì nữa? Đây là tiết thực hành ngoài trường, không phải buổi dạo chơi picnic."
Chae Nayun đáp, kéo căng dây cung.
"Biết rồi." Yeonha thở ra, liếc nhìn người đang đi đầu. "Mà Suho, kế hoạch là gì? Vẫn chia đội như cũ à?"
Kim Suho không quay lại, giọng anh trầm mà rõ:
"Ừ, Tôi đi trước thăm dò còn Nayun yểm trợ từ xa. Cậu ở giữa, dùng máy đo mana quét khu vực."
"Lúc nào cũng nghiêm túc thế." Nayun nhăn mũi, nhưng khóe môi khẽ cong.
Suho liếc nhìn cô một cái rồi tốt bụng nhắc nhở: "Đây là bài kiểm tra thực chiến. Nếu không nghiêm túc, cậu sẽ mất điểm đấy."
"Thà bị trừ điểm còn hơn nhìn thấy cái mặt lạnh như băng của cậu suốt buổi." - Nayun càu nhàu, nhưng vẫn rút cung ra.
Yeonha khẽ cười: "Hai người lúc nào cũng như trẻ con. Mà hình như tên Hajin hôm nay không tham gia nhỉ?"
"Cậu ta xin phép nghỉ." Nayun trả lời ngắn gọn.
"Ừm, nghe bảo đang tự nghiên cứu lại công nghệ vũ khí mana. Cũng hợp với kiểu 'thích làm một mình' của cậu ta quá nhỉ."
Nayun bĩu môi: "Chẳng biết sao người như thế lại có điểm cao vậy. Cứ lầm lì cả ngày."
Suho không đáp. Trong đầu anh chợt thoáng qua hình ảnh Kim Hajin - đôi mắt sắc bén luôn dán vào màn hình hologram, giọng nói trầm nhưng khô khốc:
"Thế giới này chẳng công bằng đâu, Kim Suho."
Một cơn gió thổi qua, kéo anh trở lại thực tại.
"Tập trung đi. Sắp đến khu trung tâm rồi."
Họ tiến sâu vào, ánh sáng đèn mana dọc vách đá hắt lên những vệt xanh lạnh. Không khí càng lúc càng đặc.
Đột nhiên, thiết bị trên tay Yeonha nhấp nháy đỏ.
"Khoan- mana bất ổn! Có dao động lớn phía trước!!"
"Quái vật à?" Nayun lập tức giương cung.
"Không... tần số này-"
ẦM!!!
Tiếng nổ vang rền, đất đá rung chuyển. Một quầng sáng đen bùng lên giữa hành lang. Làn khói mana độc cuộn xoáy, tràn qua họ như thú dữ.
"Lùi lại!" - Suho hét, vung kiếm chắn trước mặt hai cô gái,kết giới xanh lam hiện ra.
Một giọng nói lạnh toát vang lên từ trong khói:
"Chà, có vẻ tìm đúng rồi..."
Ba người sững lại. Yeonha tái mặt:
"Ai... ai vừa nói?"
Nayun nghiến răng, mũi tên đã lắp sẵn.
"Ra đây đi nếu ngươi muốn đánh nhau!"
"Không cần." giọng kia cười khẽ, đầy giễu cợt. "Chỉ cần gửi lời chào nhỏ đến các người là đủ."
Một luồng năng lượng đen xé toạc không khí lao đến. Suho phản ứng trong tích tắc, dùng kiếm chém ngang, mana va vào nhau tạo tiếng nổ chói tai.
"Chạy! Rút về phía sau!" anh ra lệnh, mắt vẫn nhìn thẳng vào hướng tấn công.
Nayun kéo Yeonha đi, nhưng Yeonha vẫn kịp liếc lại - thấy Suho bị ánh sáng đen bao trùm, bóng anh mờ dần giữa làn khói bụi.
_____________
Cánh rừng quanh hầm ngục rung lên bởi những luồng mana giao thoa.
Khói đen quẩn quanh, mùi ozone cháy khét tràn ngập không khí.
Kim Suho đứng giữa đống đổ nát, áo giáp rách tơi, bàn tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm.
Trước mặt anh, kẻ tấn công - người đàn ông áo choàng đen đang mỉm cười. Ánh mắt hắn như bóng đêm sâu hút tràn đầy sự mỉa mai.
"Đúng là xứng danh 'nhân vật chính' của Cube."
"...Ngươi là ai?"
Giọng Suho khàn, nhưng vẫn bình tĩnh. Anh điều chỉnh hơi thở, cảm nhận luồng mana hỗn loạn đang trào ra.
Kẻ mặc áo choàng khẽ cười:
"Ta là ai chẳng quan trọng, ta chỉ làm theo mệnh lệnh của cấp trên thôi."
Hắn giơ tay. Những ký tự ma thuật cổ hiện lên, xoắn lại như sợi xích màu tím, lan ra không khí. Ánh sáng run rẩy bao quanh Suho.
Anh vung kiếm chém mạnh - ánh thép cắt ngang ký hiệu, nhưng thứ đó không vỡ, chỉ lan rộng hơn.
"Ma pháp cổ đại...?" - Suho siết chặt kiếm, ánh mắt lạnh lùng.
"Chính xác, thứ mà ai cũng không thể chống lại."
Sợi xích mana quấn lấy cổ tay Suho, xuyên qua lớp kết giới. Anh nghiến răng, một bên đầu gối khuỵu xuống.
"Đừng hòng..."
Ánh sáng thanh kiếm xanh dương bùng lên nhưng ký tự tím đã kịp ăn sâu vào da anh, phát sáng như lửa từ hoả ngục.
Kẻ áo choàng cười nhạt, áp bàn tay lên trán Suho.
"Ngủ đi, anh hùng. Ta sẽ để lại cho ngươi... một món quà lưu niệm."
Ngay lúc đó-
ẦM!
Một tiếng động vang lên phía xa, như thể ai đó đang phá xuyên qua rừng.
_____________
Kim Hajin đang chạy như bay qua địa hình gồ ghề, áo khoác phất mạnh trong gió.
Cậu nhìn màn hình đồng hồ thông minh hiển thị bản đồ mana.
"Không thể nào... khu vực này vốn không nên có dao động quái vật mạnh như vậy."
Hajin nghiến răng, tay siết chặt khẩu súng bạc.
Cậu vốn chỉ định giả vờ bận sau đó âm thầm tìm bảo vật ẩn trong hầm ngục - thứ mà theo cốt truyện gốc chỉ xuất hiện trong vài giờ. Nhưng tiếng nổ vừa rồi... rõ ràng không phải là hiện tượng tự nhiên.
"Mau chân lên nào, Hajin!" - Cậu lẩm bẩm, nhảy qua từng mảnh đá nứt.
Một luồng sáng tím lóe lên ở phía trước khiến cậu khựng lại. Giữa màn khói dày đặc, Hajin thấy Kim Suho đang bị trói chặt bởi những ký tự mana cổ, máu rịn xuống khóe môi anh ta.
"...Cái quái gì vậy?"
Trước mặt Suho là một gã khoác chiếc áo choàng đen trông khá kì lạ, đang giơ tay định niệm chú gì đó.
"Không được!" - Hajin hét lên, nhanh như cắt nổ súng.
Đoàng!
Viên đạn mana găm thẳng vào cổ tay đối phương, ánh sáng trắng bùng lên.
"Ai-?!"
Kẻ áo choàng xoay lại, đôi mắt đỏ au lóe sáng:
"Một kẻ đến để phá rối kế hoạch của ta sao? Hừ!."
"Tệ thật, lần nào tôi muốn nghỉ ngơi yên ổn cũng bị lôi vào rắc rối của mấy người." Hajin nói nhanh, tay vẫn chĩa súng, mắt không rời hắn.
"Ngươi nghĩ chỉ với cái súng cỏn con ấy là đủ sao?"
"Không, nhưng đủ để câu giờ cho tới khi người của học viện tới và bắt cái mạng chó của người."
Gã áo choàng cười nhạt, giơ tay đập mạnh xuống đất. Mặt đất rạn ra, những ký hiệu tím lan rộng.
Một luồng mana khổng lồ dội lên làm đất đá vỡ tung, sàn hầm ngục nứt toác.
"Hajin! Tránh ra!" Suho hét lên, cố kéo sợi xích mana đang xiết chặt tay mình.
"Chưa muộn để cảm ơn tôi đâu, Suho!" Hajin đáp, lao tới kéo anh ra khỏi vòng sáng.
ẦMMMM-!!!
Cả khu vực chợt sụp xuống, hố đen mana mở rộng, nuốt chửng mọi thứ.
Trong khoảnh khắc rơi tự do, Hajin chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt Suho - bình tĩnh, nhưng đầy kiên định - trước khi cả hai bị bóng tối nuốt chửng...
____________
Đọc văn án thì chắc mấy bà cũng đoán được khuynh hướng cốt truyện đi như nào rồi nhỉ? (. ❛ ᴗ ❛.)
Thật ra tui cũng biết cp này ít người đu rồi nên khá phân vân nên viết hay không viết do sợ không ai đọc á, nhưng mà tui không thể chấp nhận được việc vã hàng nhưng không có hàng để đọc ( ;∀;) thế là quyết định làm luôn!!
Yêu❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top