II. Bóng đêm thời thơ ấu
Hoseok
Ngày 23 tháng 7 năm 2010
Mọi chuyện xảy ra khi tôi đếm đến bốn. Tôi đang đếm quả, cà chua hay chanh gì đó. Tôi không chắc nữa. "Bốn". Ngay khi tôi vừa nói xong, cái cảnh hồi nhỏ hiện ra ngay trước mắt. Tôi đang nắm tay ai đó.
Đó là ngày tôi đến công viên giải trí với mẹ lần đầu tiên. Tôi đã bị mê hoặc bởi những lá cờ sặc sỡ màu sắc và hàng tá các cửa hàng. Những người trong trang phục chú hề vẫy tay với tôi và tiếng nhạc náo động vang lại từ mọi phía. Mẹ dừng lại trước trò vòng quay ngựa gỗ. Những chú ngựa trắng quay vòng quanh dưới những ánh đèn lấp lánh. Tôi định hỏi: "Mẹ, có phải chúng ta đến để chơi trò này không?" thì có người gọi tôi. "HoSeok". Tôi nhìn lên.
Đó là cô giáo. Tất cả các bạn cùng lớp đang nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác. Cái cảnh hồi nhỏ biến mất. Cô giáo giục tôi tiếp tục và tôi lại đếm tiếp. Năm. Sáu. Mẹ lại xuất hiện trước mắt tôi. Trông mẹ giống y hệt vài phút trước. Mặt mẹ bị khuất vì mẹ đứng ngược sáng và làn gió nhẹ khẽ thổi tung tóc mẹ lên. Mẹ đưa tôi cầm một thanh kẹo sô cô la. "HoSeok, nhắm chặt mắt lại và đừng mở ra cho đến khi con đếm đến mười nhé".
Bảy. Tám. Chín. Tôi dừng lại. Cô giáo làm cử chỉ ra hiệu cho tôi tiếp tục. Các bạn lại nhìn tôi chằm chằm. Tôi mở miệng nhưng chẳng có từ nào thoát ra. Mặt mẹ nhòe đi. Tôi cảm thấy như thể mẹ sẽ chẳng bao giờ quay lại tìm tôi nếu tôi đếm đến đến mười. Tôi ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top