Bóng Tối Tuổi Thơ Tôi
Hoseok
Ngày 23 tháng 7 năm 10
Tất cả mọi thứ xảy ra khi tôi đếm đến bốn. Tôi đang đếm vài loại trái cây, có thể là cà chua hay là quả dưa. Tôi cũng không chắc nữa. "Bốn". Ngay khi tôi vừa đếm đến số bốn, một khung cảnh từ thời thơ ấu xuất hiện ngay trước mắt tôi. Tôi đang nắm tay một ai đó.
Đó là ngày mà lần đầu tiên tôi được đến công viên giải trí cùng với mẹ. Tôi đã bị hấp dẫn bởi những lá cờ đầy màu sắc và những dãy cửa hàng. Những người ăn mặc như những chú hề thì vẫy chào tôi, và những tiếng âm nhạc nhộn nhịp vang vọng xung quanh. Mẹ tôi dừng lại trước chiếc vòng quay ngựa gỗ. Những chú ngựa trắng đi vòng quanh dưới ánh đèn lấp lánh. Tôi trực hỏi:" Chúng ta đến đây để chơi cái này phải không mẹ?" Thì bất chợt ai đó gọi tôi. "Hoseok." Tôi nhìn lên.
Đó là giáo viên của tôi. Mấy đứa bạn cùng lớp thì nhìn tôi với đôi mắt ngơ ngác. Đó cũng là lúc mà cảnh tượng từ thời thơ ấu của tôi biến mất. Giáo viên thúc giục tôi tiếp tục, và tôi thì lại tiếp tục đếm. Năm. Sáu. Mẹ lại xuất hiện trước mắt tôi một lần nữa. Chính xác thì bà ấy nhìn y hệt vài phút trước. Mặt của bà ấy dường như bị che khuất hoàn toàn khi đứng ngược với ánh đèn, và một làn gió khẽ thổi qua mái tóc của bà. Bà ấy đưa cho tôi một thanh chocolate. "Hoseok à, con hãy nhắm chặt mắt lại và đừng mở mắt ra cho đến khi con đếm đến mười nhé."
Bảy. Tám. Chín. Tôi dừng lại ở đó. Giáo viên ra hiệu cho tôi tiếp tục. Ánh mắt của các bạn cùng lớp lại dán chặt trên người tôi. Tôi mở miệng ra, nhưng lại chẳng thể thốt ra được từ nào. Khuôn mặt của mẹ tôi thì mờ dần đi. Cảm giác ấy giống như là bà ấy sẽ không bao giờ đến tìm tôi nữa nếu như tôi đếm đến mười. Tôi ngã xuống đất.
-----------------------------------------------------------
Taehyung
Ngày 29 tháng 12 năm 10
Tôi đá văng chiếc giày ra khỏi chân mình, ném mạnh chiếc cặp xuống sàn nhà, và chạy vào phòng. Bố tôi thực sự đã về nhà rồi. Tôi không có thời gian để nghĩ ông ấy đã biến mất bao lâu rồi và ông ấy đi đến nơi nào. Tôi chỉ nhào vào vòng tay của ông ấy. Mọi thứ trở nên hư ảo trong giây phút đó. Tôi không chắc rằng tôi đã ngửi thấy mùi rượu ở hơi thở của ông ấy trước, nghe thấy những lời chửi thề của ông ấy trước, hay là phải nhận một cái bạt tai của ông ấy trước. Tôi thực sự không biết chuyện gì đang diễn ra. Mùi cồn trong hơi thở của ông ấy khiến tôi ghê tởm và ông ấy bắt đầu thở một cách nặng nề. Đôi mắt của ông trở nên đỏ ngầu và còn bộ râu thì mọc lởm chởm nữa. Một cú tát giáng mạnh xuống mặt tôi. "Mày nhìn cái gì?" Ông ấy lại tát tôi thêm một cái nữa. Bố túm lấy vai tôi và nhấc bổng tôi lên. Tôi gần như mặt đối mặt với ông ấy. Đôi mắt đỏ vằn tơ máu và bộ râu bẩn thỉu mọc lởm chởm. Ừ thì, đúng là ông ấy. Nhưng cũng không phải. Đôi chân tôi lơ lửng giữa không trung. Tôi đã rất sợ hãi, thậm chí tôi còn không thể khóc nổi. Ở khoảnh khắc tiếp đó, đầu tôi đập mạnh vào tường và tôi ngã cuộn người trên sàn. Cảm tưởng như đầu tôi nứt ra làm đôi vậy. Tôi không thể nhìn rõ được thứ gì nữa. Mọi thứ tối sầm lại.
-----------------------------------------------------------
Jimin
Ngày 6 tháng 4 năm 11
Tôi bước một mình ra cổng trước của vườn ươm hoa cỏ. Bầu trời thì âm u và có một chút hơi se lạnh. Nhưng tôi lại cảm thấy rất tốt. Đó thì là ngày đi dã ngoại của trường, và như thường lệ, bố mẹ tôi thì quá bận nên không đi cùng được. Điều này đã khiến tôi không vui. Nhưng tôi nhận được sự đánh giá cao trong cuộc thi vẽ hoa, và những người mẹ của bọn bạn tôi đều bảo rằng, "Cháu thật là chững chạc và dịu dàng." Tôi nghĩ rằng mình đã khá là ngầu đấy chứ.
"Jimin, đợi ở đấy nhé. Chỉ một chút thôi.", giáo viên của tôi nói sau khi cuộc dã ngoại kết thúc và chúng tôi thì chuẩn bị rời khỏi vườn nghiên cứu. Tôi đã không đợi. Tôi biết rằng mình có thể tự mình tìm được lối ra. Tôi nắm lấy dây quai cặp bằng cả hai tay và bước đi một cách tự tin. Tất cả mọi người thì nhìn chằm chặp vào tôi, nên tôi đã rụt vai lại. Sau khi đi được một lúc, trời thì bắt đầu mưa. Các bạn cùng lớp tôi và mẹ của họ tất cả đều đã rời đi, và không một ai chú ý đến tôi. Chân tôi đang rất đau. Tôi núp dưới một cái cây. Mưa thì trút xuống ngày một nhiều hơn. Tôi cố gắng vươn cổ ra kiểm tra xem có ai ở ngoài không, nhưng xung quanh không có một bóng người nào cả.
Tôi lại bắt đầu chạy, giữ chiếc cặp trên đầu bằng cả hai tay. Cơn mưa thì ngày càng nặng hạt hơn. Quần tôi thì đã hoàn toàn ướt đẫm nước mưa chỉ sau một vài bước. Không có cửa hàng, không có nhà, hay không có trạm dừng xe buýt nào ở phía trước. Ở phía xa xa, tôi có thể nhìn thấy cái cổng. Tôi chạy về hướng đó mà chẳng hề nghĩ ngợi gì. Tay của tôi đã tê cóng lại vì nắm chặt chiếc cặp. Người tôi ướt sũng còn rằng thì cứ và lập cập vào nhau. Phía trên cùng của cái cổng có biển hiệu ghi là Vườn ươm hoa cỏ. Đó là cái cổng sau. Chỉ có một nhà kho nhỏ bên trong cánh cổng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top